Truy Vết Nàng Hậu

Chương 44: Là vì cô ấy?


Lan Anh được đưa đến phòng khám gần đó, sau khi thăm khám bác sĩ chuẩn đoán cô bị suy nhược, kèm theo bị nhiễm lạnh nên ngất đi.

Bác sĩ làm một vài sơ cứu rồi thông báo để bệnh nhân nghỉ ngơi. Giáo sư Hoàng cùng mọi người ra về, Ngọc Khánh xin ở lại chăm sóc bạn, Hoàng Phong cũng định rời đi nhưng anh lại không yên tâm khi để cô ở lại đây một mình.

Anh đi ra ngoài phòng khám mua một chiếc bánh cùng chai sữa đem vào đưa cho Ngọc Khánh.

"Em ăn đi, tối giờ đã ăn gì đâu!"

Nói rồi Hoàng Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Ngọc Khánh vẫn ngồi suy nghĩ gì đó, cô chợt nhìn Hoàng Phong thắc mắc.

"Cái thứ khi nãy...là gì vậy?"

"Là âm hồn!"

Hoàng Phong cố tình nói nhỏ đủ cho mình cô nghe, lập tức Ngọc Khánh nhăn nhó ra vẻ sợ hãi. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại cố gắng xóa đi hình ảnh lúc đó.

Rồi ngay khi ấy, Ngọc Khánh nhớ đến bàn tay Hoàng Phong đã nắm lấy tay mình, bàn tay ấm áp khi ấy đã giúp cô bình tĩnh hơn. Cả khi Hoàng Phong đứng trước bảo vệ cô, tấm lưng rộng lúc đó khiến cô yên tâm đi thêm phần nào.

Ngọc Khánh cảm nhận trái tim mình rộn ràng hơn, tuy lần đầu tiếp xúc gần với Hoàng Phong như vậy, cô lại thấy có chút gì đó quen thuộc. Cảm giác ấy không phải quá thân thuộc nhưng lại chẳng phải xa lạ, có lẽ nó như một lớp sương mù che phủ đi.

Ngọc Khánh còn đang suy nghĩ thì bên trong phòng có tiếng gọi, cô lập tức chạy vào. Hoàng Phong cũng đi theo sau cô từng bước chậm rãi.

Lan Anh vừa tỉnh, cô hoảng loạn khi thấy tay mình đang có kim truyền dịch, Ngọc Khánh vội ôm lấy cô bạn xúc động.



"Cậu tỉnh rồi.!"

Lan Anh đẩy Ngọc Khánh ra, cô ngạc nhiên khi biết mình bị ngất đi trong khu vực nội cung. Ngọc Khánh vẫn chưa hết lời, cô vui vẻ nói.

"May khi ấy có Hoàng Phong, anh ấy đưa cậu ra bên ngoài!"

Hoàng Phong vẫn im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nụ cười trên môi cô gái đang luyên thuyên nói. Lan Anh chớp nhẹ đôi mắt còn mệt mỏi nhìn

Hoàng Phong, anh khẽ cười bảo.

"Không có gì đâu, cũng nhờ Ngọc Khánh tìm thấy cô trước!"

Ngọc Khánh nghe vậy chưa kịp trả lời thì Lan Anh đã lên tiếng muốn Ngọc Khánh ra ngoài. Cô khựng lại nụ cười dang dở trên môi, chỉ nghe rằng Lan Anh có chuyện nói riêng với Hoàng Phong.

Nụ cười vụt tắt, Ngọc Khánh đứng dậy đi ra ngoài hành lang không quay lại nhìn. Hoàng Phong nhìn theo trong lòng có chút hụt hẫng khi bóng Ngọc Khánh khuất sau cánh cửa.

Anh quay sang hỏi Lan Anh.

"Cô có điều gì sao, chuyện hôm nay không cần phải để tâm đâu!"

Lan Anh bỗng chồm đến nắm lấy tay Hoàng Phong, anh giật mình thì cô vội nói.

"Hoàng Phong! Em thích anh, anh đừng nhắc đến Ngọc Khánh nữa được không?"



Nghe vậy, Hoàng Phong khó hiểu nhìn lại Lan Anh.

"Cô buông tay tôi ra trước!"

"Không! Chẳng phải hôm trong buổi tiệc, anh đã ôm em sao? Trái tim em từ ấy đã thích anh rồi!"

Hoàng Phong cố gắng gỡ bàn tay Lan Anh ra, anh thẳng thắn nhìn cô mà trả lời. Một câu Lan Anh không hề muốn nghe.

"Tôi xin lỗi, hôm ấy tôi đã làm Lan Anh hiểu lầm. Nhưng thật sự tôi không có gì với cô cả!"

Lan Anh ngồi chết trân trên giường, đôi mắt cô ướt đẫm nhìn người con trai trước mặt.

"Anh...là vì Ngọc Khánh phải không?"

Ngọc Khánh đứng bên ngoài nghe Lan Anh nhắc đến thì giật mình, cô định nhìn vào bên trong thì Hoàng Phong đã lên tiếng trả lời Lan Anh.

"Lan Anh à! Ngọc Khánh không có lỗi gì nên cô đừng nói về cô ấy với thái độ như vậy. Tôi ra ngoài, cô nghỉ ngơi đi."

"Không!"

Lan Anh vùng ra khỏi giường chạy đến ôm lấy Hoàng Phong, cảnh tượng ấy không thể thoát khỏi ánh nhìn của Ngọc Khánh, cô bối rối bỏ đi ra ngoài phòng khám.

Hoàng Phong cũng vội gỡ đôi tay mảnh mai của Lan Anh ra, nước mắt cô rơi xuống nóng hổi vì sự dứt khoát ấy.