Truy Vết Nàng Hậu

Chương 5: Nụ cười hiểm ác


Vừa vào cung, Lý Na hỏi Sa Ly sẽ cắm hoa ở đâu, nàng bình thản đáp.

"Vứt đâu đó đi, chướng mắt!"

Nói rồi nàng đi vào phòng ra chiều toan tính gì đó. Lý Na cũng chẳng suy nghĩ mà vứt luôn bó sen đang nở tươi xuống ao nước rồi đi vào.

Từ hôm ấy, Sa Ly luôn lui tới Đông cung, có khi đến để học Thanh Vân cách quay sợi từ tơ sen, có khi lại đem bánh ngọt đến tặng nàng. Thấy Sa Ly thân thiện, Thanh Vân lại càng xem nàng như tỷ muội tốt của mình. Nàng lại không hề biết rằng những gì nàng tặng cho Sa Ly đều bị xem thường đến mức vứt bỏ.

Sa Ly luôn cười, nụ cười như hoa nở đỏ thắm khiến người khác luôn thấy ở nàng là sự hiền dịu đoan trang. Nhưng mấy ai biết được phía sau nụ cười ấy lại là dã tâm thâm hiểm của nàng công chúa nước An Tây.

Lần ấy Triều đình nhận được vật tiến cống từ các Huyện thành. Thái hậu truyền người gọi Thanh Vân Phi sang An Thọ cung, Thái hậu thương yêu Thanh Vân từ khi nàng còn nhỏ, thâm tâm người luôn muốn truyền lại quyền làm chủ hậu cung cho Thanh Vân.

Thanh Vân Phi kính cẩn thi lễ, Thái hậu cười hiền dắt tay Thanh Vân Phi đi vào trong, vừa đi người vừa nói.

"Hoàng Quý Phi, hôm qua các Huyện thành vừa tiến cung rất nhiều vật quý. Ta gọi Hoàng Quý Phi sang để chọn đây!"

"Thái hậu, người có thể tùy ý mà!"

Thái hậu Ngọc Lan chỉ ngón tay vào trán Thanh Vân trách móc.



"Hoàng Quý Phi phải được hưởng những gì tốt nhất, những phi tần khác mới đến lượt. Ngốc ạ!"

Thanh Vân Phi nheo mắt mỉm cười, nàng rảo bước cùng đi vào Phòng Tiến Cống. Trước mặt nào là rương vải vóc, trang sức rồi cả những thứ phấn son cao cấp. Ngoài ra còn có những thứ vật dụng hàng ngày đều được đưa đến đây. Thái hậu cầm lên một xấp vải lụa được dệt hoa văn đẹp mắt, chất vải mát nhẹ nhưng dày dặn, màu sắc được phối rất cầu kỳ, cho thấy nghệ nhân dệt ra đã dùng cả tay nghề và tâm huyết.

Người nhẹ nhàng ướm lên Thanh Vân Phi rồi nhìn ngắm ra vẻ vừa ý.

"Ta thấy xấp vải này rất hợp với Hoàng Quý Phi, hay là dùng vải này may một bộ y phục cho ngày đăng ngôi Hoàng hậu?"

Thanh Vân Phi đỏ mặt nhìn Thái hậu rồi trả lời.

"Thái hậu, người đừng chọc thần, hậu cung còn biết bao phi tần mà!"

"Nhưng người đủ đức hạnh, đủ sức thay ta cai quản hậu cung này chỉ có Hoàng Quý Phi. Dù Hoàng thượng có yêu ai thì Hoàng Quý Phi vẫn là người đứng đầu!"

Thanh Vân biết Thái hậu vì thương nàng nên mới như vậy, nàng nhận lấy xấp vải rồi tạ ơn. Hai người đi chọn thêm những món đồ khác trong phòng. Đi đến rương trang sức, Thanh Vân trông thấy một chiếc cài tóc rất đẹp, nàng nghĩ sẽ rất hợp với Sa Ly Thục Phi, lại muốn tự tay mình tặng làm quà nên đã thưa với Thái hậu.

"Thái hậu cho thần chiếc cài này được không? Thần muốn làm quà tặng cho Thục Phi!"

Thái hậu vừa nghe đến Thục Phi liền dừng tay, người hỏi lại Thanh Vân.

"Thục Phi, có phải công chúa Sa Ly của nước An Tây?"



"Dạ thưa phải ạ. Muội ấy đã đến sống ở Bắc cung, tuy cuộc sống đã quen dần nhưng vẫn còn nhiều cái cần giúp đỡ!"

Thái hậu đặt món đồ trên tay xuống, đi lại Thanh Vân Phi rồi nói.

"Hoàng Quý Phi, ta nghe nói dân ở nước An Tây rất rành về những thứ bùa chú. Dù Sa Ly Thục Phi đã tiến cung nhưng ta vẫn thấy lo lắng!"

"Thái hậu yên tâm, muội ấy rất tốt bụng, thần và Thục Phi thường xuyên trò chuyện."

"Con vẫn không hiểu sao? Chốn cung cấm này thì có ai thật lòng, để đứng đầu thiên hạ thì cả người thân cũng có thể bán đứng đó Hoàng Quý Phi."

Thanh Vân Phi cúi đầu lễ phép.

"Thần xin nghe lời dạy, chỉ là thần cảm thấy Thục Phi rất dễ gần, muốn tặng gì đó cho muội ấy!"

Thái hậu cảm thấy bản thân không thể nói gì nữa, cũng không thể nói thẳng ra điều người lo lắng trong lòng. Ai cũng biết vì An Tây bại trận, muốn cầu hòa mới tiến cử Sa Ly sang đây.

Liệu đó chỉ đơn giản là mục đích cầu hòa, hay kẻ bại trận kia còn có ý đồ khác, nếu như vì tham vọng mà hy sinh cả con gái của mình thì thật khiến người khác sợ hãi.