Truy Vết Nàng Hậu

Chương 7: Giọt máu đào


Sáng hôm sau, khi Sa Ly vẫn đang say giấc thì Hoàng Phong đã rời Bắc cung trở về Chính cung của mình. Trước khi đi còn gọi Thái giám chuẩn bị một ít đồ điểm tâm sáng cho Thục Phi.

Sa Ly tỉnh dậy, nàng nghĩ lại đêm qua, lại một đêm vô nghĩa bên cạnh Hoàng thượng. Nước mắt nàng rơm rớm, tay bấu chặt vào tấm đệm mà nén nỗi uất ức trong lòng. Rồi bất ngờ một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Sa Ly đi xuống giường rồi đi đến chiếc bàn, nàng nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bàn tay phải của Thục Phi run run cầm vật trong hộp lên, là một thanh đao nhỏ thường được quân lính An Tây đem theo bên mình. Thanh đao với những đường vân chạm nổi, chuôi đao nạm ngọc đỏ, trên lưỡi đao còn khắc tên Sa Ly Ái Nữ, chứng minh thân phận người sử dụng nó không phải là kẻ tầm thường.

Tia nhìn sắc lạnh quét qua lưỡi đao bén ngọt, Sa Ly hít một hơi sâu, kê lưỡi đao lên ngón tay rồi mạnh tay cứa một nhát. Lưỡi đao vừa rời ngón tay, những giọt máu đỏ tươi tuôn ra nhỏ giọt xuống tấm đệm để sẵn. Nàng nhăn mặt cắn răng tránh phát ra tiếng vì đau.

Lý Na bưng khay điểm tâm vừa đi vào thì hoảng hốt vội đặt khay lên bàn rồi chạy đến cầm máu cho Sa Ly. Lý Na lôi chiếc khăn tay trong áo vội băng lại, vừa làm Lý Na vừa nói.

"Nương nương...mới sáng sớm sao người làm gì vậy?"

Sa Ly sau khi để Lý Na xử lí xong vết thương thì đi đến bàn ngồi, Lý Na còn chưa hết sợ hãi thì Sa Ly đã ra lệnh.

"Lý Na, ngươi đem tấm đệm kia đến Phòng Y Bảo giặt giũ cho ta!"

"Nương nương, ý người là sao?"

Sa Ly khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười đắc ý còn ánh mắt thì lộ rõ sự tự tin.

"Đêm qua Hoàng thượng nghỉ ngơi tại Bắc cung, sáng nay ngươi lại đem đệm đi giặt. Ngươi nghĩ bọn người Phòng Y Bảo có tò mò không đây?"

Lý Na đứng ngây một lát rồi "À!" lên đã hiểu, sau đó thì hầu Sa Ly làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đem đệm đến Phòng Y Bảo.

......................

Tại Phòng Y Bảo, nơi quần áo chăn đệm của tất cả các cung được giặt giũ cẩn thận. Đây cũng là nơi khơi nguồn những tin đồn trong cung.

Thị Đào vừa cùng hai thái giám đem đồ bẩn của Hoàng Quý Phi đến, các cung nữ xung quanh liền cúi đầu chào Thị Đào. Tuy là thân phận cung nữ như nhau, nhưng Thị Đào là cung nữ hầu cận của Hoàng Quý Phi, những cung nữ khác vẫn có sự tôn trọng riêng với cô.



Sau khi bàn giao đồ bên trong Phòng Y Bảo, Thị Đào ra ngoài sân, một vài cung nữ thấy cô thì chạy đến bắt chuyện.

Một cô cung nữ rón rén nhìn trước sau rồi nhỏ tiếng.

"Thị Đào, đêm qua Hoàng thượng không ở cùng Hoàng Quý Phi phải không?"

Thị Đào chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu, cô cung nữ ấy lại tiếp.

"Khi nãy cung nữ của Bắc cung đem đệm đến giặt đấy! Hình như là Lý Na gì đó!"

"Tôi nghe người trong Phòng Y Bảo nói với nhau, trên tấm đệm có vết máu...!"

Thị Đào nghe xong cũng hiểu chút ít nào, nhưng vẫn nói cho qua chuyện.

"Chuyện của chủ mọi người cẩn thận mồm miệng, không thì rơi đầu như chơi."

Nói xong Thị Đào xua tay lảng chuyện khác, cô lấy trong túi ra một gói vải được bọc cẩn thận. Bên trong là những miếng bánh ngon mà Thanh Vân đã ban thưởng cho cô. Những cung nữ khác nhìn thấy thì xuýt xoa, dù họ có làm tốt công việc của mình thì chưa chắc gì đã được chủ nhân thưởng như vậy. Thị Đào chìa ra trước mặt mời mọi người cùng ăn.

"Đây là bánh được tiến cung mà, cô sướng thật đó Thị Đào!"

"Ôi bánh ngon thật. Hoàng Quý Phi quả thật rất tốt nhé!"

Tiếng cười tiếng nói rôm rả cả khoảng sân của Phòng Y Bảo, công việc trong cung chẳng phải ít, chỉ những khi như vậy thì các cung nữ mới có thời gian trò chuyện, chia sẻ cho nhau những gì mình có.

Mỗi khi được Thanh Vân ban thưởng món gì đó, Thị Đào đều tranh thủ lúc này mà chia cho những cô cung nữ khác. Cô hiền lành tốt tính hệt như Thanh Vân, bởi vậy mà luôn được những cung nữ khác yêu quý.