"Nếu đã không có, thì anh chột dạ gì chứ, anh chứa một người phụ nữ, em vừa rồi còn chứa ba người đàn ông cơ mà, có gì đâu. Mau đi ngủ đi, đỡ em với, vừa ăn nhiều quá đứng không nổi rồi." Mã Hiểu Lộ ôm bụng làm nững.
Khi hai người rời đi, Mao Đầu đứng dậy lắc lắc mông thâm nghĩ: Thức ăn cho. chó cũng rải đến tận chỗ tôi rồi.
Sau đó lại lẽo đếo chạy xuống tầng hầm đi ngủ.
"Dạo gần đây, lượng ăn của em lại tăng lên phải không?” Về đến phòng, Tô Vũ ngồi trên giường nhìn Mã Hiểu Lộ hỏi.
Mã Hiểu Lộ cong môi gật đầu: "Ừa, bánh ngọt dưới lầu, em ăn hết rồi."
Tô Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, rồi nắm tay Mã Hiểu Lộ hỏi: "Con chim đó vẫn ổn chứ?"
Vừa nhắc đến con chim, Mã Hiểu Lộ đột nhiên sững người, có cảm giác như bí mật của mình bị người khác chạm đến.
Sau đó ấp úng nói cho qua: "Chim... chim gì cơ? Chim từ đâu ra?"
"Em còn giấu anh điều gì nữa, em tự hiểu rõ trong lòng mà, Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu." Khi Tô Vũ nói ra cái tên này, trong đầu Mã Hiểu Lộ đột nhiên vang lên một tiếng chim kêu.
Cứ như đang đáp lại khi nghe thấy tên mình vậy.
Mã Hiểu Lộ giật mình đáp: "Hóa ra tên nó là Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu à."
"Sao thế, bây giờ cuối cùng cũng thừa nhận con chim đó rồi à?" Tô Vũ đặt hai tay lên vai Mã Hiểu Lộ.
Lúc này, Mã Hiểu Lộ khế cắn mi một lúc sau có vẻ đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Thực ra em cũng không biết nữa, nó hình như ở trong đầu em, em cứ luôn nghe thấy tiếng nó, không biết từ khi nào nó đã ở đó rồi, rồi mấy hôm trước nó còn bị thương, trông tội lắm."
"Trước đây em không nói với anh, anh còn giật mình đấy. Nó chính là Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu, nói ra em đừng sợ nhé, nó là một trong những thần thú thời thượng cổ, không ai có thể đoán được giới hạn của nó ở đâu, thực lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa.
Còn tại sao nó lại ký thác trong cơ thể em, anh tạm thời vẫn chưa biết. Lần trước, có phải khi gặp nguy hiểm em đã nhìn thấy nó không?" Tô Vũ quyết định nói hết tất cả với Mã Hiểu Lộ, cũng để cô có chút chuẩn bị tâm lý, không thì sau này cô sẽ coi mình là quái vật mất.
Nghe xong, Mã Hiểu Lộ gật đầu: 'Ừ, chính là lần trước, bà lão kỳ quái đó, khi con rắn lớn lao tới, em chỉ thấy trước mắt toàn là lửa, lửa cháy hừng hực, sau đó có tiếng chim kêu, hình như có thứ gì đó từ trong cơ thể em lao ra ngoài, rồi em ngất đi."
Nói đến đây, rõ ràng Mã Hiểu Lộ vẫn còn hơi sợ hãi, dù sao chuyện như vậy cô chưa từng trải qua trong đời.
"Nếu không có nó, thì tiêu rồi, em biết tin tức hôm đó không?" Tô Vũ nhìn vào mắt Mã Hiểu Lộ hỏi.
"Không thể nào, anh đang nói hiện tượng bất thường trên bầu trời tối hôm đó, cũng liên quan đến nó, đến em sao?" Thực ra sau đó khi xem tin tức, Mã Hiểu Lộ đã liên hệ chuyện này lại với nhau, nhưng cô nghĩ mãi cũng không ra, bởi tất cả quả thực hơi khó tin.
"Hộ chủ, nó đang hộ chủ, không chỉ hiện tượng trên trời tối hôm đó, mà còn rất nhiều tòa nhà trong khu của chúng ta, cũng là do nó đốt cháy." Tô Vũ nói xong, Mã Hiểu Lộ nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn hai tay mình.
"Em, em lợi hại vậy sao?”
"Thôi nào, mau đi ngủ đi, em ăn nhiều như vậy, cũng là vì nó, nên từ nay về sau, em có thể ăn thoải mái, không phải lo béo đâu." Tô Vũ kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên chân Mã Hiểu Lộ.
"Vậy... vậy liệu có ngày nào đó, em sẽ biến thành chim không?" Mã Hiểu Lộ đột nhiên mở rộng trí tưởng tượng.
Tô Vũ giơ tay vả một cái vào sau đầu Mã Hiểu Lộ: “Nghĩ linh tinh gì vậy? Mau ngủ đi.”
Bởi vì Tô Vũ hiểu rõ hơn ai hết, Hỏa Vũ Kim Sí Kiêu hiện giờ, có lế chỉ còn lại thần nguyên, chỉ đơn thuần ký thác trong cơ thể Mã Hiểu Lộ, chứ không có thực. thể.
Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!