Hứa Minh Huy sửa sang cái mũ trên đầu. Với anh ta mà nói, đề nghị của Tô Vũ là một cơ hội hiếm có, đồng thời là một cơ hội tốt để xoay người.
Thử nghĩ xem, bên trên chắc chắn biết Tô Vũ ở đây. Ở trong mắt bọn họ, Tô Vũ thậm chí còn là phiền phức của Hứa Minh Huy.
Bởi vì bất cứ thiếu gia nhà giàu nào đến những nơi thâm sơn cùng cốc đều sẽ chê này chê kia, và Hứa Minh Huy phải hầu hạ như là hầu hạ tổ tiên.
Ai ngờ Tô Vũ hoàn toàn khác với ấn tượng về thiếu gia nhà giàu trong suy nghĩ của Hứa Minh Huy. Bởi vì Tô Vũ không chỉ dám một mình lên núi, mà còn không có tác phong ghê tởm, bằng chứng tốt nhất là anh vừa mới uống rượu với anh ta và thôn trưởng.
Về Tô Vũ, anh ra đề nghị với Hứa Minh Huy, là một sự giúp đỡ lớn với Hứa Minh Huy, đồng thời anh cũng muốn nhìn xem Hứa Minh Huy có gan làm hay không, nói cho cùng thì chính là làm giàu trong nguy hiểm đấy mà.
“Nghĩ kỹ chưa? Anh chỉ có một cơ hội thôi.” Tô Vũ nhướng mày hỏi Hứa Minh Huy.
Anh ta cắn chặt răng. Anh ta biết nếu mình không đồng ý hợp tác, Tô Vũ cũng sẽ bỏ qua cảnh sát tự mình đi làm, nếu thành công thì mình không có công lao, còn nếu thất bại xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì đó thì mình phải gánh tội.
Nhìn thì Hứa Minh Huy có hai con đường có thể lựa chọn, hợp tác hoặc là không hợp tác. Nhưng trên thực tế, anh ta chỉ có một con đường là hợp tác.
“Được rồi, tôi đồng ý hợp tác với anh Tô, tôi đây cần phải làm gì?” Hứa Minh Huy chà xát bàn tay, xắn ống tay áo lên, bày ra tư thế chuẩn bị làm một trận lớn.
Tô Vũ cười nói: “Nếu anh tin tưởng tôi, tôi cũng không thể làm anh thất vọng được, đúng không? Bây giờ anh lập tức gọi đám anh em trên Tây Sơn về đây ăn ngon uống tốt, tất cả chỉ tiêu đều tính phần tôi.”
Hứa Minh Huy sửng sốt, sắp xếp gì kỳ lạ vậy?
“Anh Tô, không được đâu, nếu chúng ta rút lui hết, lỡ như trên núi xảy ra vấn đề thì phải làm sao đây?” Hứa Minh Huy có chút lo lắng hỏi.
“Anh làm như chỉ cần các anh canh giữ, lỡ có vấn đề thì các anh có cách giải quyết vậy." Tô Vũ lắc đầu nói.
“Anh nói có lý, nhưng mà không thể làm vậy được. Tuy rằng chúng tôi không thể làm được gì, nhưng ít nhất nếu xảy ra vấn đề, chúng tôi có thể nhanh chóng biết được tình huống, sau đó thông báo cho mọi người xung quanh chuẩn bị đề phòng.”
“Không cần đâu, lại nói tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, trước khi đại chiến phải ăn no ngủ đủ mới có sức lực, nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng trước khi ra trận đấy” Tô Vũ vỗ nhẹ lên vai Hứa Minh Huy, ý bảo anh ta cứ làm theo lời nói của mình là được rồi, không cần đi lo lắng những chuyện khác.
Hiện giờ Hứa Minh Huy vẫn còn có chút lo lắng. Có điều, anh ta nghĩ lại, Tô Vũ là ai cơ chứ? Đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, trời sập xuống có người cao hơn chống. Anh ta tin rằng dù cho cuối cùng thật sự xảy ra chuyện, chỉ cần mình có mối quan hệ thân thiết với Tô Vũ, mình sẽ không đến mức thua thảm thiết.
Tô Vũ nói cũng có lý, sắp tới còn có một trận chiến kịch liệt, cần phải để cho các anh em nghỉ ngơi cho khỏe mới được.
“Hai cậu lập tức đi thông báo cho các anh em dưới chân núi là rút lui hết, tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Hứa Minh Huy quyết định xong rồi hô lên với hai cảnh sát đang đứng bên ngoài sân hút thuốc.
Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Trên thực tế, Tô Vũ làm như vậy không phải vì chuẩn bị sẵn sàng trước trận chiến gì cả, mà là vì dời đám cảnh sát ra khỏi chân núi.
Anh không biết ngày mai trên núi sẽ có động tĩnh gì. Anh chỉ biết là càng ít người biết cái thứ trên núi là càng tốt.
“À phải rồi anh Tô, rốt cuộc là anh có kế hoạch gì vậy, nói ra để chúng ta cùng bàn bạc với nhau?” Hứa Minh Huy quay đầu lại hỏi Tô Vũ.
“Anh không cần biết kế hoạch của tôi. Tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm đó là được, thế nào cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của anh. Không còn sớm nữa, anh đi ngủ đi, sáng mai anh đưa tôi đi Yến Kinh. Anh nhớ là đừng báo đúng sự thật chuyện bên này lên trên. Anh chỉ cần lập quân lệnh là hoàn thành nhiệm vụ trong
ba ngày là được.” Dứt lời, Tô Vũ quay người vào nhà đi ngủ.
Hứa Minh Huy gỡ mũ xuống, gãi gãi đầu. Nói thật, hiện giờ trong lòng anh ta hơi thấp thỏm. Có điều, thấy dáng vẻ tự tin của Tô Vũ, anh ta lại cảm thấy đi một bước tính một bước, làm việc theo hoàn cảnh là được rồi.
Theo lời dặn của Tô Vũ, sáng sớm hôm sau, thôn trưởng chuẩn bị các món ngon hơn, đem hết các món ăn dân dã mà ngày thường không thể ăn ở trong thành phố ra, bày đồ nấu trong sân, cả sân đều là mùi thơm thức ăn.
Thấy Tô Vũ ra khỏi phòng, Hứa Minh Huy vứt bỏ đậu phộng xuống đất, cười nói: “Anh Tô thấy sao? Hôm qua anh bảo tôi đổi món ăn ngon hơn, sáng nay tôi đã bàn với thôn trưởng, thôn trưởng nhận thầu một bàn tám trăm tệ, bao vừa lòng. Tôi nghĩ để thôn trưởng nhận thì sẽ tiện hơn nhiều nên đồng ý. Thôn trưởng đã gọi điện thoại cho vợ mình rồi, lát nữa sẽ quay về.”
Phải nói là dân quê rất thật thà chất phác, đám người bọn họ hơn bốn mươi người, tính ra là khoảng bốn năm bàn, mỗi bàn chỉ lấy tám trăm tệ, còn phải nấu món ngon mới được. Ở trong các nhà hàng sang trọng tại Yến Kinh, mỗi một món ăn dân dã mà thôn trưởng nấu có giá cả hơn thế nhiều.
“Tôi nói ất cả đều do anh sắp xếp là được, chờ lát nữa tôi sẽ chuyển tiền
cho anh, bây giờ anh lái xe chở tôi đi Yến Kinh đi.” Tô Vũ nói xong, Hứa Minh Huy liền búng tay gọi một cảnh sát ở bên ngoài.
“Tiểu Triệu, đưa chìa khóa cho tôi.” Anh cảnh sát kia đứng bật dậy từ trên ghế, lấy chìa khóa bên hông ra, cười hì hì hỏi: “Cục trưởng Hứa đi đâu vậy?”
Bọn họ cho rằng chuyến ởi lần này sẽ rất vất vả, sự thật chứng minh hai ngày đầu gác đêm rất mệt mỏi, không ngờ hôm nay lại giống như là nghỉ phép đi du lịch vậy.
“Không nên hỏi thì đừng hỏi, cậu coi mà giúp đỡ thôn trưởng, ngoài ra lúc tôi đi ra ngoài, cậu nhớ trông các anh em, nếu xảy ra chuyện thì khi về tôi sẽ hỏi tội cậu.”
Tiểu Triệu gật đầu liên tục: “Cục trưởng Hứa yên tâm đi.”
Dứt lời, anh ta khom người chào hỏi Tô Vũ. Mọi người đều biết vị thiếu gia trước mắt chính là người cải thiện bữa ăn cho bọn họ.
Có câu cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, người ta khẳng khái hào phóng với mình, mình cung kính cười chào một cái cũng phải thôi.
Sau đó, Hứa Minh Huy lái xe cảnh sát chở Tô Vũ ra khỏi thôn Tháp Loan.
Dọc theo đường đi, bởi vì Hứa Minh Huy lái xe cảnh sát cho nên các xe khác đều nhường đường. Không biết có phải vì vậy hay không mà tâm trạng Hứa Minh Huy rất tốt, dọc theo đường đi còn hát ngân nga.
Tô Vũ gối hai tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn Hứa Minh Huy: “Có chuyện gì vậy? Trông anh vui chưa kìa!”
Hứa Minh Huy mở cửa sổ xe, để không khí mát mẻ ngoài trời thổi vào bên trong, sau đó cho xe chạy chậm lại, rồi nói với Tô Vũ: “Anh Tô không biết chứ đề nghị của anh tốt lắm, nó mang đến cho tôi khá nhiều niềm vui bất ngờ.” Nói đến đây, giọng điệu Hứa Minh Huy trở nên vui sướng cực kì.
“Oh, nói thử xem.”
“Tối qua tôi làm theo lời anh, lập quân lệnh với bên trên là sẽ điều tra rõ nguyên nhân trong vòng ba ngày. Tôi vốn định được ăn cả ngã về không, nào ngờ có không ít người trong cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi là đầu óc bị lừa đá rồi hả, còn nghĩ cách giúp tôi nữa, bảo tôi nói là uống say nói bậy, đừng coi là thật. Sau chuyện này, tôi cũng đã nhìn thấu người nào thật tình đối với tôi, người nào chờ xem trò cười của tôi.”
Phải rồi, nhìn từ bên ngoài thì hành động của Hứa Minh Huy chẳng khác nào chơi với lửa. Mà với tính cách của anh ta, dù anh ta không phải là phó cục trưởng, cũng sẽ có rất nhiều bạn bè. Khi anh ta xảy ra chuyện, người lo lắng cho anh ta, nghĩ cách giúp anh ta, đương nhiên chính là bạn bè đáng tin. Còn những người im lặng, thậm chí châm ngòi thổi gió thì khó mà nói lắm.
“Tôi còn tưởng là chuyện gì đáng để anh vui vẻ như thế. Chỉ vậy thôi mà cũng khiến anh mừng rỡ rồi. Đợi thêm vài ngày nữa sẽ có chuyện đáng mừng hơn nữa, tốt nhất là anh nhịn một chút, nếu không khi ấy lại không cười nổi.”
“Sao có thể không cười nổi cơ chứ? Ngày nào tôi cũng đang cười đấy thôi! À phải rồi, anh Tô định đi đâu?” Lúc này, xe cảnh sát đã chạy qua trạm thu phí Yến Kinh, Hứa Minh Huy hỏi Tô Vũ.
“Bệnh viện trực thuộc quân khu. Anh đưa tôi tới chỗ là được.” Bởi vì trước đó người của Hứa Minh Huy đưa Mạnh Đông Dương đến bệnh viện quân khu, cho nên hiện giờ Tô Vũ đi bệnh viện quân khu, Hứa Minh Huy cũng không hỏi gì nhiều. Anh ta cho rằng thằng nhóc kia có mối quan hệ không bình thường với Tô Vũ, nếu không Tô Vũ sẽ không cố ý đi bệnh viện thăm.
Xe cảnh sát ngừng trước cửa bệnh viện trực thuộc quân khu. Tô Vũ xem giờ rồi nói: “Anh đi mua một ít đồ cần dùng cho các anh em đi. Gia đình thôn trưởng cũng vất vả, anh thay tôi mua một ít quà cho thôn trưởng, lát nữa tôi tính tiền với anh sau. Đợi ba tiếng nữa đến bệnh viện đón tôi.”
Hứa Minh Huy gật đầu, lái xe đi.
Lúc Tô Vũ đi vào phòng bệnh Mạnh Đông Dương, bên trong có ba người đang chơi bài Poker, trên mặt ai cũng có dán giấy vệ sinh, trông rất là buồn cười.
“Không chơi, không chơi nữa, anh Tô đến rồi!” Thấy Tô Vũ, Mạnh Đông Dương nhanh tay dọn bài, tỏ vẻ không chơi nữa, bởi vì anh ta là người bị dán giấy vệ sinh lên mặt nhiều nhất trong ba người.
Mạnh Cầm chu môi nói: “Anh tới không đúng lúc chút nào. Em đang có bài ngon, chắc chắn là có thể thắng nhiều tiền.”
Mã Hiểu Lộ gỡ giấy vệ sinh trên mặt mình xuống, thè lưỡi với Tô Vũ: “Bên kia sao rồi? Ổn không?”
Tô Vũ gật đầu, học cách chào của Hứa Minh Huy, báo cáo: “Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, em cứ yên tâm. Bây giờ anh cần Mạnh Đông Dương giúp đỡ.
Em dẫn bé Cầm ra ngoài chơi đi.”
Mã Hiểu Lộ gật đầu, sau đó nắm tay Mạnh Cầm đi ra ngoài.
“Anh Tô nói đùa đấy hả? Anh nhìn tôi đi, tôi bây giờ giúp được cái gì cho anh?” Mạnh Đông Dương vừa nói vừa lấy một quả chuối trên tủ đầu giường xuống ăn.
“Tôi thấy là do anh quen với cách sống cơm đưa tận miệng rồi. Có phải là chỉ bị thương ở chân thôi, các chỗ khác đều bình thường?”
Tô Vũ giơ tay ra chụp chân bị thương của Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương đau cực kì, chuối trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã gào lên: “ĐaullI”
“Anh cũng thấy rồi đấy, nhúc nhích còn không được thì sao có thể theo anh về thôn Tháp Loan hả?” Mạnh Đông Dương thở ra cho bớt đau, rồi bất đắc dĩ nói với Tô Vũ.
Tô Vũ không nói nhiều với Mạnh Đông Dương nữa, trực tiếp xốc chăn phủ lên đầu anh ta, sau đó nâng chân bị thương của anh ta lên, nhanh tay gỡ lớp băng gạc dày cộm trên chân anh ta ra.
Mạnh Đông Dương chủ yếu là bị thương ngoài da, không có thương đến xương cốt, muốn chữa lành cũng không khó, chỉ cần nối lại dây chằng là được.
“Anh Tô định làm gì vậy? Nếu anh làm bậy thì nửa đời sau của tôi phải sống trong cảnh tàn phế đấy nhé!” Chân Mạnh Đông Dương bị Tô Vũ xách lên, dẫn tới anh ta không thể nhúc nhích được, cũng không xốc chăn đang phủ trên đầu mình ra được.
“Đừng nhúc nhích, cố chịu một chút là xong rồi.” Dứt lời, châm không màu ngược sáng trong tay Tô Vũ nhanh chóng lướt qua lớp mô dưới vết thương trên chân Mạnh Đông Dương.
“Đau đau đau, cái gì vậy trời, anh đừng có lấy kim đâm tôi...” Mạnh Đông Dương liều mạng giấy giụa, chỉ là cả người anh ta hiện giờ gần như bị Tô Vũ xách lên, lại thêm trên người còn bị thương, vừa nhúc nhích là sẽ đau, vậy nên không giãy giụa ra khỏi tay Tô Vũ được.
Trên thực tế, mức độ đau đớn hiện giờ của Mạnh Đông Dương thấp hơn Hà Hoành Vĩ rất nhiều, vậy mà người ta cắn răng im bặt, còn Mạnh Đông Dương thì kêu cha gọi mẹ.
Khoảng năm sáu phút sau, Tô Vũ ném chân Mạnh Đông Dương xuống giường, sau đó vỗ vỗ tay nói: “Bao lâu rồi anh không rửa chân vậy hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!