“Anh ơi...” Lúc Mạnh Đông Dương đi theo Tô Vũ ra ngoài, Mạnh Cầm sửng sốt, tỏ vẻ không thể nào tin nổi.
Mạnh Đông Dương gãi gãi đầu nhìn Tô Vũ. Chính anh ta cũng đang không hiểu ra sao.
“Được rồi, đừng ngây người nữa, mau đi mua đồ đi rồi đi về.” Tô Vũ vỗ vỗ lên vai Mạnh Đông Dương, cười nói.
“Anh ơi, để em xem có phải là anh đã khỏi hẳn rồi không?”
Mạnh Cầm dẫn Mạnh Đông Dương đi phòng bệnh thăm bà nội, sau đó đi mua một bộ đồ để thay.
Cuối cùng, Mã Hiểu Lộ và Mạnh Cầm ở lại bệnh viện, bởi vì trong bệnh viện còn có một người bệnh cần chăm sóc.
Lúc đứng ở cổng bệnh viện chờ Hứa Minh Huy, Mạnh Đông Dương liên tục nhìn xuống mắt cá chân mình, thỉnh thoảng còn di chuyển chân qua lại.
“Anh Tô, sao anh làm được vậy? Thần kỳ quá đi!”
Trong nhận tri của Mạnh Đông Dương, dân quê thường xuyên bị té ngã này kia, chỉ cần thầy thuốc trong thôn xoa bóp vài cái là xong rồi. Nhưng đó là bị trật khớp hoặc là khí huyết tắc nghẽn, còn Mạnh Đông Dương thì là cái gì đây?
Là vết thương rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường! Vậy mà Tô Vũ đâm vài kim là lành lặn, đơn giản là là Nữ Oa nắn tượng đất!
“Muốn học hả?” Tô Vũ quay đầu lại nhìn Mạnh Đông Dương, cười nói.
“Sao tôi có thể học được chứ? Tôi nói cho anh biết, cái tay nghề ấy của anh có thể xin Kỷ lục Guinness Thế giới được nữa đấy, thật sự là giống như thần tiên vậy!"
Lúc bọn họ đang nói chuyện, một chiếc xe cảnh sát chạy lại. Tô Vũ nhìn kỹ thì thấy là Hứa Minh Huy, vậy nên đẩy nhẹ Mạnh Đông Dương một cái: “Đừng lề mề nữa, mau lên xe đi!”
Sau khi lên xe, Hứa Minh Huy tò mò nhìn Mạnh Đông Dương, hỏi: “Anh mới đến bệnh viện hai ngày trước đúng không? Sao khỏe nhanh vậy?”
Hai ngày trước, cảnh sát tìm thấy Mạnh Đông Dương dưới vách núi, tình huống khi ấy của anh ta không lạc quan chút nào, hôn mê không còn biết gì nữa, Hứa Minh Huy cảm thấy ít nhất cũng phải nằm viện mười ngày nửa tháng, ai ngờ mới có vài ngày là khỏe rồi.
“Ha ha... chú cảnh sát, tôi gặp thần tiên nha! Có thuốc lát không? Nằm viện hai ngày không được hút thuốc, tôi nghiện muốn điên lên rồi.” Dứt lời, Mạnh Đông
Dương chọt chọt Hứa Minh Huy.
Hứa Minh Huy trừng anh ta một cái, lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa cho anh ta: “Tuổi còn trẻ không lo học hành, sau này bớt hút thuốc lá đi!”
Mạnh Đông Dương gật đầu, châm lửa điếu thuốc, thảnh thơi hút thuốc.
Lúc đám người đến thôn Tháp Loan, vừa lúc là giờ cơm trưa. Một bàn đồ ăn ngon miệng khiến mọi người phải chảy nước bọt.
“Ây da, nhiều món ngon vậy nha!” Mạnh Đông Dương đi vào trong sân, không chút khách sáo ngồi ăn.
Mọi người không để ý lễ tiết gì nhiều, cứ vào bàn là ngồi ăn thôi.
Ăn một hơi xong rồi, Hứa Minh Huy đi tìm Tô Vũ, hỏi: “Anh Tô, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ăn cơm uống rượu xong hết rồi!"
Ý của Hứa Minh Huy chính là không thể ăn không trả tiền, ăn xong rồi là phải làm việc.
không làm gì cả, các anh đi nghỉ ngơi một lát, sau đó anh có thể bắt đầu viết báo cáo kết án là được rồi.” Nghe Tô Vũ nói vậy, Hứa Minh Huy sửng sốt.
Còn chưa làm gì hết mà, viết báo cáo kết án kiểu gì?
“Ơ kìa, tôi viết cái gì mới được chứ?”
“Mạnh Đông Dương, đi làm việc thôi!” Tô Vũ vỗ vai Hứa Minh Huy, không nói thêm gì, ngược lại quay đầu gọi Mạnh Đông Dương đang khoác lác với đám người.
“Được rồi, đợi rảnh lại nói tiếp nha, tôi có việc cần làm rồi.” Mạnh Đông Dương chào hỏi đám người rồi đi qua chỗ Tô Vũ.
“Đi thôi!” Tô Vũ nói một câu rồi dẫn đầu ra ngoài. “Các anh đi đâu vậy? Lại lên núi nữa hả?” Hứa Minh Huy hỏi với theo sau.
“Chúng tôi chỉ đi xem thôi, ban ngày ban mặt không có nguy hiểm đâu, các anh yên tâm ở lại chờ, khi nào cần tôi sẽ gọi.”
“Anh có thể tìm thấy mộ chính của mộ nương nương không?” Sau khi ra ngoài, Tô Vũ hỏi Mạnh Đông Dương.
“Đương nhiên là tìm thấy rồi. Lần trước tôi đi mộ phụ, đi qua mộ phụ là tới mộ chính, nếu tính theo kết cấu lăng mộ thì chắc là như vậy.” Mạnh Đông Dương hái
bừa một cây cỏ dại ven đường, vừa ngậm vừa nói.
“Anh hỏi để làm gì vậy? Không phải là anh muốn tôi dẫn anh đi vào mộ nương nương đấy chứ?”
“Anh đoán đúng rồi.” Tô Vũ cười nói. “Không được, làm vậy chẳng khác gì đi tìm chết, đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi mấy thứ kia.” Mạnh Đông Dương nhún vai tỏ vẻ không bao giờ muốn tới nữa.
“Anh biết mấy thứ đó là gì không?”
“Chính là vì không biết n này tôi thật sự tin trên đời này có quỷ.” Nói đến câu sau, Mạnh Đông Dương cố tình nhỏ giọng, giống như bên cạnh có ai đó đang nghe lén anh ta nói chuyện vậy.
là gì nên mới sợ hãi. Tôi nói cho anh biết nhé, lš
“Sao anh đột nhiên trở nên nhát gan vậy?”
“Chứ làm sao bây giờ? Mạng sống chỉ có một, mất là mất luôn.” “Vậy sao khi ấy anh dám một mình lên núi? Lá gan khi ấy đâu rồi?” “Tình huống khác nhau mà.”
Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới chân núi.
“Tới cũng tới rồi. Hay là thử đi lên nhìn xem?” Thấy Mạnh Đông Dương tự giác dừng bước, Tô Vũ hỏi.
“Tôi... tôi sợ hãi..” Mạnh Đông Dương chủ động nhận mình nhát gan. “Sợ cũng phải đi nữa, nhanh lên!” Tô Vũ giục.
Cuối cùng, Mạnh Đông Dương thật sự hết cách rồi, cứ ỡm ờ mà đi theo Tô Vũ lên núi.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!