Tô Vũ vừa dứt lời, mọi người ở đây đều nhìn nhau, không biết Tô Vũ có ý gì.
Cuối cùng vẫn là Thiện Vũ Băng lên tiếng trước: “Anh Tô, anh có ý gì vậy? Mẹ em không sao đúng không?”
Tuy rằng cô bé không biết chuyện là sao, nhưng mà trong lòng cô bé chỉ có một mơ ước, đó chính là người nhà và bạn bè, tóm lại là tất cả những người mà cô bé quan tâm đều có thể bình an, nhất là người nhà của cô bé.
Thiện Vũ Băng cầu nguyện với ánh mắt chân thành tôn kính, giống hệt như người nhà đã từng cầu phúc cho cô bé.
Tô Vũ gật gật đầu nói: “Anh vừa nói rồi mà, mẹ em sẽ không sao cả.”
Sau đó, Tô Vũ hỏi Thiện Chiến Hùng: “Anh Thiện, anh nói cho tôi nghe xem, có phải là hai vợ chồng anh từng dùng loại thuốc thực nghiệm đến từ viện nghiên cứu trong một thời gian dài hay không?”
Lúc nãy kiểm tra sức khỏe của La Tố Tố, anh đã phát hiện sức khỏe của cô không đáng lo ngại, phải nói là chẳng khác gì so với người thường, chỉ là trong thân thể cô có thứ gì đó đang ký sinh.
Tô Vũ không biết thứ đó là gì. Nhưng anh có thể khẳng định rằng thứ đó chẳng có liên quan gì đến thực nghiệm mà hai vợ chồng tham gia. Nói cách khác, cả hai vợ chồng đã bị người ta lừa trong một thời gian dài. Về phần mục đích của đối phương là gì thì Tô Vũ tạm thời chưa biết. Có điều, đối phương dám ra tay với người nhà của tướng quân khai quốc Hoa Hạ, có thể thấy được là đối phương có mục đích không đơn giản.
Thật ra thì chỉ cần suy nghĩ kỹ lại, chắc là đa số người đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Người có cửu âm tuyệt mạch là Thiện Vũ Băng chứ không phải là Thiện Chiến Hùng hoặc là La Tố Tố, nếu thật sự có thí nghiệm gien sinh vật gì đó, thì người thí nghiệm cũng phải là Thiện Vũ Băng, chứ sao lại là cha mẹ Thiện Vũ Băng?
Nghe vậy, Thiện Chiến Hùng gật đầu, còn Thiện Bổn Thanh thì mặt mày xanh mét, chỉ muốn dùng gậy chống nện lên người Thiện Chiến Hùng: “Trước đây cha không quan tâm mấy đứa làm gì bên ngoài, hiếm có lần quan tâm hỏi han thì con lại không chịu làm theo sự sắp xếp của cha. Bây giờ con phải nói cho rõ ràng, nếu không là cha sẽ dùng gia pháp!”
Đừng thấy Thiện Chiến Hùng cao to vạm vỡ có vài phần uy nghiêm mà lầm. Một khi Thiện Bổn Thanh nổi giận, Thiện Chiến Hùng liền không nhịn được mà phát run. Có thể thấy rằng ở trong lòng Thiện Chiến Hùng, uy nghiêm đến từ Thiện Bổn Thanh giống như là Thái Sơn vậy.
Thiện Chiến Hùng liếm liếm môi, nói: “À thì... trước đây bọn con đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho Vũ Băng, có người nói bệnh của Vũ Băng là do bẩm sinh di truyền.
Nếu muốn trị tận gốc bệnh thì phải trị từ gien. Sau đó, bọn con đi tới Thụy Điển, phòng nghiên cứu kia được bá tước trao quyền, chắc là rất đáng tin cậy, đồng thời có những bước đột phá trước nhất về gien sinh vật trên quốc tế.
Lúc đầu, mỗi ngày bọn con đều phải làm rất nhiều thực nghiệm. Bọn con dần dần xuất hiện một vài phản ứng không bình thường. Nhưng mà người trong phòng nghiên cứu đều nói là tình huống bình thường. Bắt đầu từ khi ấy, bọn họ cho bọn con dùng một ít thuốc giảm bớt bệnh trạng, bọn con dùng thuốc cho tới tận bây giờ, vãn không cảm thấy có chỗ nào không ổn.”
“Xảy ra chuyện lớn như thế, sao con không nói sớm hả? Người ta đưa mấy thứ lung tung mà con cũng dám uống? Con có chết cũng không sao, nhưng đừng có làm liên lụy đến mẹ của Vũ Băng!”
Thiện Bổn Thanh là ai cơ chứ? Dù cho ông nói nặng lời với Thiện Chiến Hùng, nhưng nói cho cùng thì Thiện Chiến Hùng cũng là con trai ruột của ông, sao ông có thể không quan tâm cho được?
Ông nói như vậy là vì có ông cụ giữ mộ ở đây. Ông không thể để ân nhân cứu mạng cộng thêm thông gia của mình cảm thấy con gái bị đối xử không công bằng ở trong nhà ông được.
Trên thực tế, trong suốt nhiều năm qua, La Tố Tố tuy rằng xuất thân nghèo khổ, theo lý mà nói là không thể gả vào gia tộc lớn như nhà họ Thiện.
Nhưng vì nhà họ Thiện có lực ảnh hưởng rất lớn trong Hoa Hạ, lớn đến mức Thiện Bổn Thanh cảm thấy mình không cần phải hợp tác hoặc là liên hôn với bất cứ gia tộc nào để duy trì địa vị của mình ở Hoa Hạ.
Hơn nữa, ông biết rằng đa số hôn nhân trong liên hôn mang tính lợi ích đều là hôn nhân không hạnh phúc. Vậy nên ông chưa từng bắt buộc con mình phải liên hôn này kia.
Mãi sau này, La Tố Tố sinh một đứa cháu gái đáng yêu cho ông, trong lúc vô tình hoàn thiện giấc mơ của ông. Bởi mới nói La Tố Tố có địa vị không hề thấp trong gia tộc, thậm chí còn cao hơn cả Thiện Chiến Hùng một chút nữa.
“Cha ơi, bọn con làm tất cả đều là vì Vũ Băng thôi mà?”
Thiện Chiến Hùng cúi đầu, giống như là một đứa nhỏ phạm sai lầm.
“Vì con cái? Nếu vì con cái thì sao các con không dành nhiều thời gian cho con cái? Các con có biết Vũ Băng lúc nhỏ thường hỏi cha cái gì không? Con bé hỏi là liệu có phải con bé không có cha mẹ hay không? Con bảo cha phải trả lời thế nào đây?”
“Cậu Tô, chuyện là sao thế này? Cậu là danh y, chắc chăn là có cách, đúng không?” Ông cụ giữ mộ túm bả vai Tô Vũ, nói với vẻ kích động.
Tô Vũ hoàn toàn có thể thông cảm cho tâm trạng của ông cụ giữ mộ. Anh cười nói: “Ông Tiết cứ yên tâm đi. Tôi bảo đảm là bọn họ sẽ không sao. Có điều, so với sức khỏe bọn họ, tôi cảm thấy là Thiện lão tướng quân nên truy cứu chuyện này, đúng không?”
Thiện Bổn Thanh là một con cáo già, đương nhiên là nghe hiểu ý của Tô Vũ. Lúc nãy Tô Vũ nói nếu hai đứa nhà ông không uống thuốc nữa thì sẽ có nguy hiểm.
Nói cách khác, có người đã lợi dụng loại thuốc kia để khống chế hoàn toàn hai đứa nhỏ nhà ông. Đây không phải là một chuyện nhỏ.