Truyền Nhân Thần Y

Chương 870: Người quen cũ


Nghe lời nói của Tô Vũ, Thiện Chiến Hùng cũng nghĩ kỹ lại, đúng là nhiều năm qua, đối phương đã làm rất nhiều chuyện thông qua các mối quan hệ của anh ta.

Có điều, Thiện Chiến Hùng vốn dĩ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người khá là thân thiết với nhau, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng là đương nhiên. Hơn nữa, những chuyện mà đối phương nhờ mình giúp đỡ, với mình cũng chỉ là những chuyện nhỏ, thật sự là không có gì phải để ý.

“Chắc là không đâu, bình thường bá tước là một người rất tốt, chắc là không có ý định gì khác đâu? Hơn nữa, anh ta còn thường xuyên giục người trong phòng thí nghiệm tăng ca, tranh thủ tìm ra cách chữa bệnh cho Vũ Băng.”

Thiện Chiến Hùng gãi gãi đầu, vẫn còn chưa tin tưởng lời nói cũa Tô Vũ.

Tô Vũ nghĩ nghĩ. Theo lý mà nói, đa số bá tước nước ngoài đều có mối quan hệ thân thiết với vương thất, có thể nói gia tộc vương thất là một kinh tế thể khổng lồ, thậm chí còn có rất nhiều lực lượng vũ trang tư nhân, khiến cho một số quốc gia nhỏ phải kiêng kị.

Trong tình huống bình thường, bọn họ đều là nhân vật công chúng, mỗi một hành động đều có ảnh hưởng đến ích lợi quốc gia, cơ bản là sẽ không dùng những thủ đoạn xấu xa như thế. Đương nhiên, Tô Vũ cảm thấy mình cần phải loại trừ một người ra ngoài.

“Bá tước mà anh nói chính là VIadimir hả?” Người có thể sử dụng thủ đoạn thế kia mà Tô Vũ có thể nghĩ đến được, chỉ có thể là VIadimir.

Bởi vì lần trước anh ta bắt cóc Mã Hiểu Lộ. Thử nghĩ xem, anh ta chính là kiểu người dám dùng cả loại thủ đoạn mất não như thế, thì còn có loại thủ đoạn nào mà anh ta không dám dùng nữa chứ?

“Sao anh Tô biết vậy? Không lâu trước đây, anh ta còn nhờ tôi làm một thẻ thông hành đặc biệt ở Hoa Hạ, làm ngay lúc Tân Hải bùng nổ virus đấy, anh ta nói muốn đến xem thử, để ra một phần sức nhỏ nhoi của mình.”

Nghe lời nói của Thiện Chiến Hùng, Tô Vũ cảm thấy đỏ mặt thay cho tên hút máu Vladimir kia luôn.

Anh ta tới đó để ra một phần sức nhỏ nhoi cái gì? Anh ta tới để ngư ông đắc lợi thì đúng hơn!

lện giờ Tô Vũ có thể kết luận rằng người mà Thiện Chiến Hùng nói chính là người mà mình nghĩ đến.

“Anh không cần nghỉ ngờ nữa, trực tiếp gọi điện thoại hỏi bá tước là biết ngay chứ gì?” Tô Vũ nhún vai, nói với Thiện Chiến Hùng.

“À thì..” Thiện Chiến Hùng cảm thấy có chút khó xử. Chẳng lẽ anh ta phải hỏi thẳng người ta là có mục đích gì khác khi tiếp xúc với anh ta?

“Ấp úng cái gì? Mau gọi điện thoại đi!" Trong sự hối thúc của Thiện Bổn Thanh, Thiện Chiến Hùng cầm điện thoại gọi cho Vladimir.

Ở nơi cách xa mấy nghìn dặm, Vladimir đang hưởng thụ rượu ngon và mỹ nữ vóc dáng thướt tha bên bờ biển.

“Chào anh Thiện yêu quý, tôi vô cùng vinh hạnh khi nhận được điện thoại của anh!” Vladimir buông cốc rượu vang trong tay, nói.

“Anh bá tước, tôi... tôi...” Thiện Chiến Hùng vẫn cảm thấy rất khó mở miệng.

“Oh, anh có chuyện gì khó xử hay sao? Anh Thiện mau nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ thì tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ.”

Tô Vũ ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Thiện Chiến Hùng đưa điện thoại cho mình. Thiện Chiến Hùng không nghĩ gì nhiều, bởi vì Tô Vũ hiểu biết hơn bọn họ trong các vấn đề chuyên nghiệp liên quan.

Lúc Thiện Chiến Hùng định nhắc nhở Tô Vũ là hãy nói chuyện lịch sự một chút, bởi vì đối phương chính là bá tước của một quốc gia, Tô Vũ nói: “Bá tước Vladimir, tôi phát hiện dạo này anh sống rất sung sướng, anh còn nhớ rõ tôi là ai không?”

Đầu bên kia điện thoại, Vladimir cảm thấy giọng nói quen quen, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ nổi đối phương là ai.

Anh ta nhìn lên màn hình điện thoại, xác nhận là số điện thoại của Thiện Vũ Hùng, bèn hỏi: “Xin hỏi anh là...”

“Chúng ta đều là người quen cũ. Tôi nghĩ chắc là anh còn nhớ núi Bát Bảo ở Hoa Hạ? Nếu anh còn muốn cái mạng chó của anh thì tôi nghĩ là tôi muốn gặp anh trước khi trời tối, nhớ là đừng đến muộn.” Dứt lời, Tô Vũ trực tiếp tắt cuộc gọi.

Tô Vũ nhắc đến núi Bát Bảo, còn về chuyện rốt cuộc trong sơn động núi Bát Bảo đã xảy ra chuyện gì, tin chắc rằng nếu Vladimir không mắc bệnh dễ quên thì có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng.

Và anh ta cũng sẽ thông qua tin tức này mà nghĩ đến Tô Vũ.

“Anh Tô, anh nói chuyện không lịch sự gì cả.” Thiện Chiến Hùng nhận điện thoại, tỏ vẻ cực kì bất mãn với Tô Vũ.

“Tôi đã xem như khách sáo lắm rồi.” Tô Vũ cười nắm tay Thiện Vũ Băng đi vào trong phòng La Tố Tố.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tin chắc rằng Vladimir sẽ đến đại viện nhà họ Thiện trước lúc trời tối, có khi còn mang theo một phần quà lớn.

“Shit, sao lại là anh ta vậy?” Vladimir vỗ mạnh xuống bàn một cái, cốc rượu trên bàn bắn lên trên cao.

“Lập tức chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi phải đi Hoa Hạ ngay bây giờ. Ngoài ra, chuẩn bị cho tôi một phần quà, à không, để tự tôi đi chuẩn bị.” Dứt lời, VIadimir đứng lên, mặc áo tắm dài, quay người bỏ đi.

Một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh kéo tay Vladimir lại: “Bá tước đại nhân, anh đã hứa là tối nay dùng bữa tối với em, dù anh có muốn đi Hoa Hạ thì cũng phải dẫn em theo mới được!”

Anh ta đương nhiên là biết Tô Vũ đã phát hiện anh ta làm gì với hai vợ chồng Thiện Chiến Hùng. Lại nói, tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa biết rằng viên thuốc độc mà trước đây anh ta uống vào cũng chỉ là một viên đất mà thôi.

“Mẹ ơi!” Thiện Vũ Băng ngồi bên mép giường La Tố Tố, vươn bàn tay nhỏ vén sợi tóc bên tai La Tố Tố.

Tô Vũ mỉm cười đứng bên cạnh. Bởi vì lúc nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong lòng anh có thêm một vài ảo tưởng, có phải là anh cũng sẽ có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết quan tâm người hay không?

Hoặc là một cậu con trai bướng bỉnh suốt ngày chơi bùn đất làm cho cả người dơ bẩn? Vừa nghĩ đến cậu con trai bướng bỉnh, Tô Vũ liền cảm thấy mình nên sinh một cô con gái sẽ tốt hơn.