Một luồng sức mạnh bất ngờ ập đến trước mặt Mã Gia Kỳ khiến y không kịp trở tay, chịu lấy đòn đánh mà rơi xuống vách núi cao chót vót. Xuyên qua mấy tán lá đồ sộ, vướng lại giữa những sợi dây leo to lớn, Mã Gia Kỳ như bị treo lơ lửng giữa không trung, không còn chút phản ứng, dường như đã mất đi ý thức.
Từ phía xa vang lên tiếng sột soạt, đám dây leo từ từ buông lỏng, chúng nhẹ nhàng đặt Mã Gia Kỳ xuống mặt đất rồi trườn bò lại lên những thân cây cao lớn.
Người vừa đến đứng nhìn y một hồi lâu, đưa tay trị thương cho kẻ sớm đã bất động, từ đầu đến chân chi chít vết thương lớn nhỏ.
“Ngốc thật”
Trị xong vết thương, người này liền lập tức quay người rời đi, nhưng chân đi không quá năm bước đã quay đầu đến tận ba lần, cuối cùng cũng không nhịn được mà mang Mã Gia Kỳ cùng đi theo.
Nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm trước mắt, không biết là đang ngủ hay hôn mê, nam nhân bất giác thở dài.
“Hâm Nhi”
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, Hồ đế không biết đã trở về từ bao giờ, đang tựa người vào tản đá mà nhìn chàng.
“Mẫu thân”
“Ta nghĩ con là người rõ hơn ai hết, hồ ly và con người vốn không cùng một thế giới”
Thấy Đinh Trình Hâm không đáp lời, Hồ đế từ từ đứng dậy mà đi về phía chàng. Bàn tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt của hài tử, sau đó liền lập tức trở nên lạnh lùng mà nói, “Con đã quên tên vương gia đó đã hại con thê thảm đến mức nào rồi sao?! Đinh Trình Hâm, mẫu thân nói cho con biết! Nếu không phải ta kịp thời phát hiện ra thì con đã chết mục xương rồi! Thậm chí đến tận hai lần!”
Đinh Trình Hâm vẫn nhìn chăm chăm vào Mã Gia Kỳ đang nhắm nghiền mắt trên giường, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Hồ ly một khi đã chọn bạn đời, sẽ yêu đối phương đến chết.
Vậy nên Đinh Trình Hâm cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, dù vương gia có phủ nhận tình cảm bản thân y giành cho Đinh Trình Hâm mãnh liệt đến mức nào, thì tình cảm mà Đinh Trình Hâm giành cho Mã Gia Kỳ vẫn cứ như thế, ngàn năm bất biến.
“Là con tự chọn lấy, chẳng phải lỗi lầm của ai khác cả”
“Vậy đó là lỗi của con!” Hồ đế quát.
Đinh Trình Hâm nhìn mẫu thân, lại ngoảnh mặt lau đi nước mắt vừa rơi xuống.
“Một Đinh Trình Đan đã đủ khiến cho ta sợ đến hồn bay phách tán rồi, con muốn ta sống thế nào khi con cũng giống hệt như tỷ tỷ của con?! Không tự dưng ta lại nhốt con ở Nguyệt lâm! Không tự dưng ta lại cấm con tiếp xúc với loài người!”
“Vậy Đinh Tử thì sao?! Nó dùng tim người để luyện tu vi, mẫu thân người thật sự không nhìn thấy sao?! Con chỉ là muốn cứu họ, họ vô tội!”
“Vậy còn con thì sao?! Nếu con chết đi, ta và tỷ tỷ của con sẽ vui lắm hay sao?!“
“Chỉ vì nó là khuê nữ của mẫu thân sao?!”
Âm thanh của Đinh Trình Hâm nhỏ dần, đôi mắt vẫn ánh lệ đỏ hoe mà nhìn Hồ đế. Hồ đế trầm mặc một lúc, lạnh lùng mà gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Quay lưng bước ra khỏi hang động, bà lên tiếng, “Sau khi hắn tỉnh lại thì đưa hắn trở lại đỉnh núi đi”
Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ ngồi lẳng lặng nhìn Mã Gia Kỳ đang nằm ở trước mặt.
Hàng mi đen mảnh, đôi mày cong cong, khẽ đưa tay muốn chạm vào gương mặt y, trong đầu Đinh Trình Hâm bất giác nhớ lại lời nói của vương gia.
“Đinh Trình Hâm… Ta với ngươi vốn không có khả năng. Ta đối tốt với ngươi, chẳng qua là vì ngươi cứu ta… Ngươi cũng chỉ là một con hồ ly nhỏ…”
Bàn tay chưa chạm đến đã vội rụt lại, lúc này Mã Gia Kỳ cũng từ từ mở mắt, sau khi nhìn xung quanh thấy lạ lẫm mới lên tiếng hỏi, “Đây là đâu?”
Đinh Trình Hâm lau vội nước mắt, khẽ mỉm cười, chàng nói, “Ta thấy ngươi rơi xuống từ vách núi nên đã mang ngươi đến đây, ngươi thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?”
Mã Gia Kỳ nhìn khắp cơ thể mình một lượt, sờ khắp nơi cũng không cảm nhận được nỗi đau bèn đáp, “Ta không sao, đa tạ…”
Thấy y ngập ngừng, Đinh Trình Hâm vội tiếp lời, “Ta họ Đinh”
“Cảm ơn Đinh tiên sinh… Không biết ta nên trở về bằng cách nào đây?”
Từ từ đứng dậy, Đinh Trình Hâm dìu Mã Gia Kỳ lên mà nói, “Ta đưa ngươi về”
Mã Gia Kỳ chậm chậm bước theo sau Đinh Trình Hâm, cũng không quên cảm thán phong cảnh trong mắt mình quá đỗi xinh đẹp. Lãnh địa hồ tộc nằm tách biệt với thế giới loài người, từng cành cây ngọn cỏ đều toả ra một luồng tiên khí dịu mát, khác biệt hoàn toàn với Nguyệt lâm ngoài kia.
Nhưng Mã Gia Kỳ lại không biết chuyện này, y chỉ đơn thuần nghĩ rằng Nguyệt lâm đang dùng vẻ bề ngoài dữ tợn để bảo vệ châu ngọc bảo bối ở bên trong mà thôi.
Đường về dần bị cây cối và cỏ dại che lấp, Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang đi trước mặt khẽ lên tiếng hỏi, “Ta rơi từ vách núi Tô Hoạ, vậy đây là Nguyệt lâm đúng không?”
“Ừm” Đinh Trình Hâm khẽ lên tiếng.
“Đinh tiên sinh sao lại sống ở Nguyệt lâm? Không phải nơi này vốn không có người ở hay sao?”
“Do bền ngoài hiểm trở nên người sống trong Nguyệt lâm không giao du với bên ngoài” Đinh Trình Hâm không quay đầu, vẫn bước tiếp về phía trước mà đáp.
“Vậy sao Đinh tiên sinh lại biết rõ đường đi đến vậy?” Từ giọng nói của Mã Gia Kỳ cũng phần nào nghe ra được anh đang thăm dò người trước mặt, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chàng.
Đinh Trình Hâm không đáp, vẫn tiếp bước cho đến khi ra đến bìa rừng.
“Đã ra khỏi rừng rồi, ngươi tự mình trở về được chứ?” Đinh Trình Hâm hỏi. Nhưng lời vừa dứt, phía bên tai của Đinh Trình Hâm đã truyền đến tiếng sột soạt và mùi quỷ khí nồng nặc. Khẽ nhíu mày, mặc cho Mã Gia Kỳ vừa nói được, Đinh Trình Hâm vẫn đỡ lấy khuỷu tay của y mà bước tiếp.
“Ta đi cùng ngươi”
Mã Gia Kỳ còn chưa hiểu gì, cũng chỉ gật gật đầu rồi bước tiếp.
“Khốn kiếp, vẫn chưa chết à, để ta xem cả trăm năm nay ngươi trốn trong hồ tộc đã làm được những gì, Đinh Trình Hâm không truy cùng giết tận ngươi là lỗi của ta!” Tử hồ ở phía xa lên tiếng tức tối.