Về đến tướng quân phủ thì trời cũng đã sập tối, thấy Đinh Trình Hâm dường như cũng không có ý muốn ở lại, Mã Gia Kỳ vội níu lấy tay chàng, “Đinh tiên sinh! Trời đã tối vậy rồi quay về đó cũng không an toàn, chi bằng ở lại một đêm rồi sáng mai hẳn về”
Đinh Trình Hâm muốn từ chối nhưng tay của Mã Gia Kỳ nắm rất chặt, chàng đành thoả hiệp mà gật đầu.
Nhưng thật sự mà nói, Đinh Trình Hâm vẫn chưa hề quên đi vương gia, với gương mặt quen thuộc đang đứng trước mắt, Đinh Trình Hâm vừa muốn chạy đến ôm lấy y, nhưng lại sợ y đến quá gần mình, trái tim cũng bất giác mà nhói lên từng hồi.
Đã trăm năm trôi qua, vương gia sớm đã không còn nữa, nhưng tiểu hồ ly vẫn một lòng trông ngóng hình bóng người cũ.
“Sao thế?”
Thấy Đinh Trình Hâm đứng bất động ngoài cửa, Mã Gia Kỳ khẽ lên tiếng hỏi. Hồi thần, Đinh Trình Hâm lắc đầu, chậm rãi bước theo chân Mã Gia Kỳ đi vào trong.
Tướng quân phủ tuy không rộng như phủ đệ của hoàng tộc nhưng vẫn rất hoành tráng. Vương gia khi ấy cũng là một người thường xuyên xuất trận, nội phủ cũng không quá mức xa hoa, vậy nên phủ tướng quân và phủ của vương gia gần như hoàn toàn giống nhau.
Đinh Trình Hâm vừa bước vào trong điện chính lập tức có một cảm giác thân thuộc bất giác ùa về, khoé mũi của chàng cay cay, nhìn đâu cũng có cảm giác của vương phủ năm ấy.
Vương gia mang tiểu hồ ly trở về từ Nguyệt lâm, cũng từ đó mà khiến nó rơi vào trầm luân, vạn kiếp bất phục.
“Ca ca về rồi!”
Nam nhân chạy đến một tay choàng lấy vai Mã Gia Kỳ, chợt nhìn thấy ngoài y ra còn có một nam nhân lạ mặt bèn hỏi, “Vị này là?”
Đinh Trình Hâm nhìn người trước mặt hồi lâu vẫn không đáp, Mã Gia Kỳ thấy thế liền lên tiếng đáp, “Đinh tiên sinh đã cứu ta lúc ta vô tình rơi xuống vách núi, Hiên Hiên, đệ sai hạ nhân chuẩn bị một gian phòng cho tiên sinh đi”
Tiểu tử cười cười, gật đầu rồi lại hí hửng chạy đi. Đinh Trình Hâm vẫn dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi khuất hẳn. Mã Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng của đệ đệ đã đi xa, cười một tiếng lại quay sang Đinh Trình Hâm nói, “Đường đệ ta tên Tống Á Hiên, đệ ấy có phần nghịch ngợm, Đinh tiên sinh đừng để bụng”
“Không sao” Đinh Trình Hâm cười, “Đệ đệ của ngài trông thật xinh đẹp”
Mã Gia Kỳ cười càng tươi hơn, bởi câu nói này y nghe cũng không ít lần. Chỉ cần là gặp qua Tống Á Hiên một lần, dù là nữ nhi hay nam nhân đều phải đồng ý rằng cậu thật sự rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết như đoá bạch mai trong tuyết trắng, trông rất mỏng manh nhưng lại rất quật cường.
Nhớ đến dáng vóc và y phục của Tống Á Hiên ban nãy, Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lên tiếng hỏi, “Đệ ấy không tòng quân cùng với tướng quân sao?”
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế, đưa tay rót hai chén trà rồi đáp, “Hiên Nhi từ nhỏ đã mang bệnh, cứ hễ vận động quá mạnh hay kích động là lại khó thở, bảo rằng lồng ngực rất đau, vậy nên thúc phụ cũng không nỡ để đệ ấy ra quân doanh… Đinh tiên sinh mời dùng trà”
Đinh Trình Hâm gật gù, ngồi xuống nhận lấy chén trà ấm nóng. Khẽ đưa lên mũi ngửi rồi nhấm một ngụm trà, mùi hương từ Bích Loa Xuân trà từ từ lan ra quyện lấy hơi thở của Đinh Trình Hâm, chàng mỉm cười rồi bắt đầu ngắm nhìn chén linh lung sứ trắng muốt trong tay. Hoa văn tuy đơn giản mà lại trong suốt, gần như có thể thấy rõ màu sắc của nước trà ở bên trong.
“Đều là vật phẩm ngự ban, vậy mà tướng quân nỡ đem ra đãi khách sao?!”
Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm có vẻ ngạc nhiên, nhưng nói ra cũng đúng, Đinh Trình Hâm sống trong Nguyệt lâm âm u bí ẩn, chính miệng chàng cũng nói rằng người trong Nguyệt lâm không giao du với thế giới bên ngoài, ấy vậy mà Đinh Trình Hâm chỉ nhìn một cái đã biết đây là vật ngự ban.
“Sao Đinh tiên sinh lại biết đây là vật ngự ban?”
Đinh Trình Hâm vẫn còn ngắm nghía chén trà trong tay hơi khựng lại, lại cười mà nói, “Từng may mắn gặp qua”
“Ca ca, Đinh tiên sinh, đệ cho người sắp xếp ổn thoả cả rồi, hai người mau trở về phòng nghỉ ngơi đi” Bầu không khí gượng gạo bị Tống Á Hiên phá vỡ, Hiên Nhi mang theo nụ cười ngọt như kẹo đường đi đến, nhìn hai người tươi cười mà nói, “Đinh tiên sinh, mời đi phía này”
Đinh Trình Hâm cũng nhoẻn miệng cười, đứng dậy hành lễ với Mã Gia Kỳ rồi rảo bước đi theo.
“Đa tạ Tống công tử đã dụng tâm” Đinh Trình Hâm chậm rãi bước theo sau lưng Tống Á Hiên lên tiếng.
Nghe vậy, cậu quay đầu, lại nở ra một nụ cười tươi như hoa nở, “Nên làm thế mà, Đinh tiên sinh đừng khách sáo, gọi đệ là Hiên Hiên là được”
Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ một lúc, bất giác mà đọc nên hai câu thơ, “Hốt hữu đương hiên thụ, kiêm hàm ánh nhật hoa”
Tống Á Hiên gật gù, lại nhìn về phía cây đào đã già cõi trong góc sân viện mà nói, “Nhưng tiếc là cây đào ấy mãi không chịu ra hoa nữa”, thấy Đinh Trình Hâm khẽ cười, cậu lại hỏi, “Đinh tiên sinh, sao lại trở về cùng với huynh trưởng thế? Huynh ấy bảo tiên sinh đã cứu huynh ấy, hai người đã gặp chuyện gì sao? Có bị thương hay không? Để đệ gọi đại phu đến nhé?” Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm đáp lời, Tống Á Hiên đã quay người bước đi.
Thấy vậy, Đinh Trình Hâm đưa tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lại, “Nào đợi đã, ta còn chưa đáp kia mà”
Tống Á Hiên cười hì hì, cậu đưa tay gãi gãi đầu mà đáp, “Tại đệ lo lắng cho hai người quá”
Đinh Trình Hâm nghe nhìn dáng vẻ của người trước mắt khẽ bật cười, đôi mắt to tròn cong cong, khoé môi đỏ hồng như đoá hoa đào, “Ta và ca ca của đệ đều không sao cả, ngược lại là đệ đó, ta nghe tướng quân bảo rằng sức khoẻ đệ luôn không tốt, đừng sốt sắng như thế”
Tống Á Hiên vẫn cười, lấy bàn tay còn lại đặt lên tay của Đinh Trình Hâm, “Hiên Hiên không sao mà, chỉ là có khi lồng ngực sẽ rất đau, giống như có cái gì đâm vào vậy, rất khó chịu. Phụ thân, đại bá và ca ca cũng nhiều lần cầu khẩn ngự y đến chữa trị, chỉ là bệnh trị mãi không thể khỏi”
Đinh Trình Hâm nhìn cậu, bàn tay đang nắm ở cổ tay cũng từ từ buông lỏng, để lại dấu vết của hai ngón tay còn hằn trên làn da mỏng ở vùng động mạch, “Vậy thì Hiên Hiên càng phải cẩn thận, đừng để bản thân phải kinh sợ! Ta biết một ít bài thuốc, sáng ngày mai ta sẽ bốc cho đệ nhé”
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, “Đa tạ… Đinh tiên sinh, đệ còn chưa biết tên của huynh”
Đinh Trình Hâm cười, ”Ta tên là Đinh Trình Hâm, đệ gọi ta A Trình là được”
“Vâng, A Trình ca ca”