Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 27: Mộc Hy Thị


Phát công công vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau lưng, lão giật bắn cả người mà kéo tên tướng sĩ quay lại theo để chắn ở phía trước, “Cái… Cái gì thế…”

Tên tướng sĩ cũng thở một hơi dài, “Công công, con thú hoang thôi mà”

Phát công công lúc này vừa kéo hắn quay về phía trước, vừa lầm bầm, “Ai da, đâu phải ngươi không biết mấy hôm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì chứ!”

Tên tướng sĩ không đáp nữa, chỉ thấy tay hắn càng nắm chặt thanh kiếm bên thắt lưng mình hơn, mỗi bước lên núi đều rất cẩn thận.

Trời đã hoàn toàn sụp tối, ánh lửa lập loè trên ngọn đuốc cũng dần tỏ hơn. Mã Gia Kỳ đang dẫn đầu bỗng dưng đứng khựng lại, lão công công cũng giật cả mình mà bấu chặt vào người trước mặt mình.

“Tướng quân, phía trước có người”

“Ta thấy rồi” Mã Gia Kỳ đáp.

Từ phía xa có bóng ba nam nhân đang xuống núi, trên tay họ không cầm đuốc, chỉ có một ngọn lửa nhỏ lập loè trong đêm đen, có vẻ là do nhìn không rõ đường đi nên bước đi khá chậm.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, ra lệnh cho hai tướng sĩ bên cạnh mình cầm đuốc đi đến để giúp họ soi đường, cũng giúp y nhìn rõ đối phương rốt cục là ai.

Lá chắn bảo vệ đã đi mất, Phát công công lúc này hoảng loạn không biết phải chui đi đâu, lại không dám bâu vào người của Mã Gia Kỳ, lão bèn chạy đến kéo lấy tay Tống Á Hiên mà ôm chặt.

Ba người phía trước dần bước nhanh hơn, Mã Gia Kỳ đã nhìn rõ mặt bọn họ, cũng nhìn thấy rõ sự lo lắng đang hằn sâu trong đôi mắt của ba người.

“Tham kiến Ngũ vương gia, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử”

“Mã tướng quân”

Song phương thay phiên nhau hành lễ, chỉ độc duy Tống Á Hiên là đứng ngơ ngác nhìn, Phát công công thúc nhẹ vào tay cậu, Tống Á Hiên liền giật mình mà cúi người.

Hành lễ xong, Tống Á Hiên đứng thẳng dậy lại bất ngờ khuỵ xuống, lão công công bên cạnh vừa khéo kéo cậu đứng dậy, bàn tay ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên cũng siết chặt hơn hẳn.

“Các ngươi không cần lên đó tìm, bọn ta vừa tìm trên đó rồi, không có Tiểu Lạc ở trên đó” Ngũ vương gia nói.



“Sao… Sao có thể thế được chứ vương gia… từ hướng đó vào chỉ có một đường lên núi, tiểu hoàng tử không lên núi thì còn đường nào khác nữa đâu chứ…” Phát công công lúc này đã sợ đến phát khóc, lão quay đầu nhìn khắp nơi, rồi đột nhiên chạy về hướng xuống núi, vừa chạy, lão vừa hô lớn, “Tiểu hoàng tử! Tiểu hoàng tử ngài đây rồi!”

Ngay vào lúc cả đám người bọn họ đều nghĩ rằng Phát công công đã sợ quá hoá rồ, thì Đinh Trình Hâm ôm tiểu hoàng tử từ trong khoảng đen tối mù bước đến, phía sau còn có Hạ Tuấn Lâm đang lẽo đẽo bước theo.

Tiểu hoàng tử vừa cười vừa ăn nhồm nhoàm mấy quả rừng mọng nước, nhìn thấy Phát công công liền lập tức bổ nhào sang mà chia cho lão.

“Đinh tiên sinh?! Tiên sinh tìm ra tiểu hoàng tử ở đâu thế?” Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt Đinh Trình Hâm, dù là đang hỏi về tiểu hoàng tử, tay y lại đang cầm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm mà xem khắp nơi, sợ rằng lúc đi tìm tiểu hoàng tử chàng đã bất cẩn bị thương.

“Là đệ đệ ta lúc đang hái thuốc thì gặp tiểu hoàng tử đi lạc, lại không biết nên đưa nó về đâu nên đã để lại dấu vết trên nhánh cây đằng kia”

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chỉ tay về phía đằng sau mình, nhưng trời đã tối đen, khó mà biết được thứ mà Đinh Trình Hâm gọi là dấu vết đó là thứ gì.

Người cũng đã tìm được cả đám người bèn kéo nhau xuống núi.

Sau khi sắp xếp mọi thứ trong tướng quân phủ ổn thoả, Phát công công bèn ngồi xuống ghế mà thở phào một hơi.

Đinh Trình Hâm đưa chén trà về phía lão, rồi lại rót cho Tống Á Hiên một chén, nhưng Tống Á Hiên như người mất hồn mà ngồi thơ thẩn, Đinh Trình Hâm phải gọi đến tiếng thứ ba cậu mới đáp lời.

“Đệ làm sao thế?”

Tống Á Hiên có chút hoảng loạn, đưa tay cầm lấy chén trà, cậu ậm ừ một lúc mới mở lời, ”Cái người mặc y phục xanh lam nhạt đó… Nhìn có chút đáng sợ…”

Phát công công đang uống trà cũng phun hẳn ra ngoài, lão ho sặc sụa, lại quay đầu nhìn Tống Á Hiên, “Tống công tử, ngài không nói đùa đấy chứ? Thất hoàng tử khôi ngô tuấn tú, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ đấy, ở đâu ra mà đáng sợ chứ!”

Tống Á Hiên càng siết chặt chén trà trong tay, “Ta cũng không biết, chỉ là nhìn mặt ngài ấy… Ta có cảm giác rất kỳ lạ… Ta sợ lắm”

“Vậy nên khi nãy đột nhiên ngài khuỵu xuống là do sợ, không phải vì mệt?” Phát công công hỏi.

Tống Á Hiên gật gật đầu, vẫn cụp mắt mà nhìn chén trà trong tay.



Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên, lại khẽ đưa tay xoa đầu cậu, “Nếu Hiên Hiên muốn vượt qua nỗi sợ, vậy thì đệ tiếp xúc với ngài ấy nhiều hơn, hiểu rõ con người của ngài ấy thì tự nhiên sẽ không sợ nữa. Còn nếu Hiên Hiên cảm thấy nỗi sợ quá lớn, vậy thì đệ tránh mặt vài hôm là được, dù sao Thất gia cũng không ở đây quá lâu mà, có đúng không?!”

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm gật đầu, “Vậy đệ vẫn là tránh mặt ngài ấy vài hôm vậy”

Đinh Trình Hâm muốn nói gì đó, lại chỉ nở một nụ cười mà gật đầu, “Đệ cảm thấy vui là được”

“Ta nói cái này, các người đừng kể cho ai nhé!” Phát công công bỗng dưng chen ngang, tiến đến gần hai người rồi nói nhỏ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên chụm vào mà lắng tai nghe rồi gật gật đầu, Hạ Tuấn Lâm từ nãy đến giờ giận lẫy cũng ló đầu vào hóng chuyện.

“Nói đến đáng sợ thì người đáng sợ nhất phải là Thái tử!”

“Tại sao?” Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi.

“Nếu kể ra… E là phải bắt đầu từ lúc Tứ hoàng tử Chu Ất Mộc Hy, tức là Thái tử và Ngũ hoàng tử Trương Chân Nguyên Mộc Hy được hạ sinh cùng lúc. Tứ hoàng tử là nhi tử của hoàng quý phi, còn Ngũ hoàng tử lại là nhi tử của hoàng hậu, không những thế mà hoàng hậu còn có Đại hoàng tử, vậy nên ngôi vị Thái tử ít nhiều gì cũng nghiêng về phía của hoàng hậu nhiều hơn. Cả Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng đều được Hy đế hết sức xem trọng”

“Sau đó thì sao?” Tống Á Hiên hỏi.

“Hoàng tử ngày càng lớn, người có dã tâm thì sớm muộn cũng lộ ra, Tứ hoàng tử dưới sự nuôi dưỡng của hoàng quý phi vô cùng hống hách ngang ngược, tính tình cũng nóng nảy. Trong số các vị hoàng tử mà ta hầu hạ, người mà ta sợ nhất đó chính là Tứ hoàng tử. Ta nhớ có một lần ngài ấy giết chết con mèo mà Thục phi thích nhất, sau đó ngài ấy liền đổ hết tội lỗi lên người của thị nữ đang lau dọn bên cạnh, thị nữ đó bị đưa đi mất, mãi đến sau này cũng chẳng thấy xuất hiện, mà lúc đó ngài ấy chỉ mới có bảy tuổi. Về sau đến mùa săn, các hoàng tử cũng đua nhau lập công lấy lòng Hy đế, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng nhau vào rừng, đến lúc trở ra chỉ còn mỗi Tứ hoàng tử, thị vệ truy tìm tận hai ngày mới tìm ra thi thể của Đại hoàng tử bị vùi ở dưới hố săn. Dù không nói nhưng trong cung ai nấy đều biết rõ là do phía Tứ hoàng tử giở trò, hoàng hậu do quá đau lòng cũng lâm bệnh, quyền cai quản cung thất cũng theo đó mà về tay hoàng quý phi”

“Vậy tại sao Ngũ hoàng tử lại trở thành vương? Không phải chỉ khi Thái tử đăng cơ, các hoàng tử mới được ban vương tước sao?” Đinh Trình Hâm hỏi.

Phát công công càng nhỏ giọng hơn mà đáp, “Bởi vì Đại hoàng tử không còn, Ngũ hoàng tử sẽ trở thành người tiếp theo được nhắm đến cho ngôi vị Thái tử, mà cũng đồng nghĩa với việc hoàng quý phi cũng sẽ nhắm đến ngài ấy. Ngũ hoàng tử vì muốn bảo vệ hoàng hậu nên đã thỉnh cầu Hy đế ban tước vương, cũng đồng nghĩa với việc ngài ấy sẽ không thể làm Thái tử được nữa”

Bỗng chốc cả gian phòng chìm vào im lặng, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phát công công, lão ta cũng giật mình mà lắp bắp, “Sao…Sao thế?”

“Vậy người còn lại đi cùng vương gia là ai?”

“Người còn lại?… À, người mặc y phục trắng là Lục hoàng tử”

“Lục hoàng tử? Hắn ta không phải tên Nghiêm Hạo Tường sao? Sao đột nhiên lại biến thành Lục hoàng tử rồi?” Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

“Danh đúng là Nghiêm Hạo Tường, đầy đủ là Nghiêm Hạo Tường Mộc Hy… Nhưng mà sao ngươi lại biết?”