Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 28: Kẹo hồ Lô


Nghe hai chữ Mộc Hy vang lên, hai tai của Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc trở nên lùng bùng. Nghiêm Hạo Tường rốt cục có mục đích gì, tại sao hắn lại lừa y rằng bản thân không phải là người của hoàng tộc.

Dù không ở bên nhau quá lâu, nhưng mỗi khi đến Thanh Trà Lâu hắn đều đến gần Hạ Tuấn Lâm để bắt chuyện.

Khi thì mời trà, khi thì tặng điểm tâm, ban đầu Hạ Tuấn Lâm chỉ nghĩ rằng hắn đơn thuần là yêu thích tiểu thuyết mà y kể, nhưng về sau Nghiêm Hạo Tường lại có những lời nói khiên Hạ Tuấn Lâm phải suy nghĩ thật lâu, nói đúng hơn chính là rung động.

Hạ Tuấn Lâm không trả lời câu hỏi của Phát công công, chỉ nắm chặt bàn tay rồi đứng phắc dậy, đi một mạch ra khỏi chính điện.

“Đệ đi đâu đấy?” Đinh Trình Hâm hỏi với theo.

“Ngắm trăng!” Giọng nói Hạ Tuấn Lâm nghe ra được y đang rất tức giận, Đinh Trình Hâm tưởng rằng đứa nhỏ vẫn mang nỗi thù to lớn với hoàng tộc, khó lòng buông bỏ nên mới như vậy, chỉ đành lắc đầu ngao ngán.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dù đã dậy từ rất sớm thế nhưng vẫn ở lì trong phòng, thị nữ có gọi thế nào cũng không chịu ra dùng thiện.

Thị nữ phía bên ngoài dù không gọi được cũng chẳng dám rời đi, bởi tướng quân đã căn dặn rằng phải mang bằng được Tống Á Hiên đến, nếu không chính là bất kính với vương gia và hoàng tử.

Mặc cho thị nữ ra sức nài nỉ, Tống Á Hiên vẫn trốn trong chăn mà bịt tai lại.

“Tống công tử không sao chứ?”

Ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng của một nam nhân, thị nữ kia cũng im lặng không đáp, có vẻ như người đó đang chờ câu trả lời của Tống Á Hiên.

Ló đầu ra khỏi chăn để xác nhận lại lần nữa, Tống Á Hiên lại nghe thấy tiếng thị nữ nọ vang lên, “Công tử, Thất hoàng tử đang hỏi người đó ạ!”



Trái tim Tống Á Hiên bỗng lệch một nhịp đập, nghĩ đến gương mặt của người ở ngoài cửa, cảm giác sợ hãi từ đâu bỗng dưng ập đến bao trùm lấy cơ thể Tống Á Hiên.

Hai chân cậu cứng đờ, bên tai cũng ù ù không rõ, cậu muốn lên tiếng đáp lời nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, nước mắt cũng dần trào lên lấp đầy khoé mắt.

“Công tử?”

Thị nữ không nghe thấy động tĩnh bên trong nữa, vừa đưa tay định mở cửa thì bị Lưu Diệu Văn ngăn lại, y ra lệnh cho phép lui xuống, sau đó lại hỏi, “Ngươi không sao chứ? Ta vào đấy nhé?!”

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Tống Á Hiên đáp lời, Lưu Diệu Văn bèn đẩy cửa bước vào trong. Tống Á Hiên nằm cuộn tròn trên giường, không biết đâu mới là đầu của cậu.

Lưu Diệu Văn tiến đến gần, lên tiếng, “Tống công tử còn không chịu ra ngoài, tướng quân sẽ thật sự tức giận đấy”

“Ca ca sẽ không hung dữ với ta đâu!” Người trong chăn đáp lại, giọng nói dù liền mạch nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghe ra được đối phương đang run rẩy.

Từ từ cúi xuống, vừa hay bắt gặp cậu đang hé chăn ra nhìn trộm mình. Thấy ánh mắt sắc lẹm của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng vội vàng rúc lại vào trong chăn.

“Ngài ra ngoài đi!” Tống Á Hiên lí nhí mà nói.

Đột nhiên Lưu Diệu Văn lại muốn nghịch một chút, y cố tình bước đi rồi đóng cửa phòng lại, sau đó lại đứng đó mà khoanh tay chờ Tống Á Hiên chui ra khỏi chăn.

Tống Á Hiên lắng tai nghe tiếng bước chân rời đi, lại nghe tiếng cửa phòng đóng lại liền vội vàng chui tọt ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mắt mình, cậu không nhịn được nữa mà mếu máo, hai dòng nước mắt cũng ào ạt chảy xuống.



Lưu Diệu Văn lúc này không biết phải làm thế nào, càng đến gần thì Tống Á Hiên càng khóc lớn hơn, nhưng giờ rời đi lại chẳng biết phải giải thích với tướng quân thế nào.

Y vội vàng đưa tay lau vội nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt của Tống Á Hiên, miệng cũng liến thoắng, “Này ngươi bị làm sao thế! Ta đâu có làm gì ngươi, sao đột nhiên lại khóc thế này! Mau nín đi, đừng khóc nữa!”

Tống Á Hiên không nghe, càng khóc lớn hơn khiến y phải bịt miệng của cậu lại, nài nỉ mà nói, “Đừng khóc nữa ta xin ngươi đấy! Ngũ ca mà thấy ngươi khóc là huynh ấy lại bảo ta ức hiếp ngươi, sẽ trách phạt ta đấy! Đừng khóc nữa mà!”

Tống Á Hiên vừa khóc vừa nấc mà nói, “Ngài…hức…ngài hung dữ…hức…với ta…”

“Ta hung dữ với ngươi lúc nào chứ!” Lưu Diệu Văn vừa đáp đã thấy Tống Á Hiên chuẩn bị khóc tiếp, bèn vội hạ giọng mà nói, “Được được được, là lỗi của ta, là ta sai rồi, ta xin lỗi, xin lỗi nhé! Ngươi đừng khóc nữa, còn khóc nữa là ngất đi luôn đấy! Ngươi muốn gì ta cho ngươi, đừng khóc nữa có được không?!”

Lưu Diệu Văn dùng tay áo đã ướt đẫm để lau đi vài giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt đã khóc đến đỏ rực của Tống Á Hiên, thấy cậu gật gật đầu, Lưu Diệu Văn mới thở phào một hơi.

“Ta muốn ăn kẹo hồ lô” Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.

Lưu Diệu Văn không đáp mà nhìn cậu ngơ ra một lúc, thấy Tống Á Hiên vẫn không có ý định nói tiếp mới hỏi lại, “Hết rồi?”

Tống Á Hiên gật đầu. Sở dĩ cậu muốn ăn kẹo hồ lô là vì từ nhỏ sức khoẻ đã không ổn, phụ thân mẫu thân đều không cho phép cậu ăn quá nhiều đồ ngọt, có khi nhiều tháng trời mới có được một cây kẹo đường nhỏ xíu do Mã Gia Kỳ lén mang về cho cậu từ tít biên cương.

Tính đến độ tuổi hiện tại, Tống Á Hiên chỉ mới nếm thử kẹo hồ lô được một lần, chính là vào sinh nhật lần thứ tám của cậu. Cũng vì từ sau lúc đó sức khoẻ của cậu trở nên yếu dần, ngày nào cũng phải nếm đủ vị đắng của thuốc nên mới mong mỏi một xiên kẹo hồ lô đỏ mọng.

“Được, bây giờ thì có thể ra ngoài dùng thiện rồi chứ?” Lưu Diệu Văn nhỏ giọng lên tiếng, giống như đang sợ Tống Á Hiên vỡ đi vậy.

Tống Á Hiên gật gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.