Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 35: Cửu vỹ hồ


Thời gian quay ngược trở về nửa thời canh trước, Đinh Trình Hâm sớm đã đợi sẵn dưới gốc mật thụ, chỉ cần chờ đến lúc cây đơm hoa kết trái, việc hoá thành cửu vỹ hồ của chàng cũng sẽ hoàn thành.

Mặt trăng ở lãnh địa hồ tộc to gấp bốn lần ở nhân thế, đêm mật thụ kết quả, ánh trăng lại càng sáng tỏ hơn bao giờ. Dưới bóng trăng sáng, tà áo trắng của Đinh Trình Hâm nhẹ đung đưa theo từng làn gió khe khẽ lướt ngang qua.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, chàng lấy tay mình chạm nhẹ vào phần thân khô ráp già cỗi của nó, cứ thể như làm như vậy sẽ khiến linh mật quả sẽ mọc sớm hơn.

“Hâm Nhi, đệ yên tâm, mẫu thân đã đến nhân thế để trấn yểm trọc khí rồi, đệ đừng lo lắng cho bên ngoài nữa!”

Đinh Trình Đan đứng ở bờ bên này hướng về phía Đinh Trình Hâm mà nói. Dù biết làm như thế thì đệ đệ của mình cũng chẳng an tâm hơn được bao nhiêu, nhưng thà rằng là thế để Đinh Trình Hâm bình an mà phi thăng, còn hơn để chàng gấp gáp chạy ra ngoài càng làm hại đến tu vi của bản thân.

Đinh Trình Hâm không đáp lời, khoé mắt cũng từ từ trở nên nhoè đi, bàn tay đặt trên thân cây cũng dần nắm chặt lại thành nắm đấm.

Dường như mật thụ có thể nghe được lời thỉnh cầu từ sâu trong trái tim của Đinh Trình Hâm, thân cây héo úa bỗng chốc trở nên tươi tốt, từ tít trên cao, một đoá hoa nhỏ bung cánh nở rộ, sau đó lại nhanh chóng kết thành một quả to tròn.

Đinh Trình Hâm và Đinh Trình Đan dù thấy rõ hơn bao giờ hết nhưng vẫn không dám tin vào mắt mình. Từ trước đến nay mật thụ chưa từng kết trái sớm dù chỉ là một giây, ấy vậy mà bây giờ lại đơm hoa kết trái sớm đến nửa thời canh.

Đinh Trình Hâm không kịp nghĩ ngợi nhiều bèn vội vàng hoá thành hồ ly mà ngoạm lấy linh mật quả, mật quả theo khoang miệng hồ ly mà len lỏi vào cơ thể, hoá thành những vệt sáng mà ngấm vào tận sâu trong xương tuỷ.

Xung quanh bạch hồ toả ra vô số luồng sáng chói mắt, nhưng thay vì được bao bọc bởi sắc đỏ, Đinh Trình Hâm lại được muôn ngàn màu sắc bao lấy, Đinh Trình Đan lo lắng đến mức hai tay đã siết đến đỏ tấy từ lúc nào, đứng ngồi không yên mà nhìn về phía linh mật thụ.

“Lẽ nào…”

Đinh Trình Hâm kịp đến đỉnh núi thành Đông cũng là lúc Tử hồ sắp hoàn thành việc tráo đổi long mạch, nhìn oán linh cầu sắp rơi thẳng xuống vào người của lão Vô, chàng lập tức lao đến mà kéo lão ra ngoài.

Hơi thở của lão Vô vô cùng yếu ớt, trong phút chốc, mái tóc của lão trở nên bạc trắng, gương mặt già đi trông thấy, da dẻ nhăn nheo đến mức không còn nhìn rõ ngũ quan nữa.



Đinh Trình Hâm đặt lão xuống đất, dùng linh lực để giúp lão trở về như lúc đầu, nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa thì lão cũng chỉ khá hơn được một chút, mái tóc bạc phơ chẳng hề có chút thay đổi nào.

Đinh Trình Hâm lao đến dùng đuôi siết lấy cổ ả, cho đến khi luồng sét đánh xuống tách hai người ra.

Tử hồ sau khi nhìn rõ là Đinh Trình Hâm thì càng nổi đoá hơn nữa, ả tức tối mà quát, “Đinh Trình Hâm lại là ngươi! Tại sao lần nào cũng là ngươi!”

Đinh Trình Hâm chậm rãi đứng dậy, nhìn ngọn núi trơ trọi sau cơn độc huyết vũ, đất đá vỡ vụn lăn xuống kinh thành, nhà cửa bách tính dưới núi vỡ tan tác, khắp nơi ngập tràn tiếng khóc rên bi ai.

Chàng nhìn ả bằng đôi mắt tràn đầy lửa giận, bàn tay từ từ đưa về phía Tử hồ. Tử hồ vốn đứng giữa bát quỷ nhi trận được oán linh bảo vệ nên chẳng hề sợ hãi, ả khoanh tay đưa mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm mà khiêu khích.

Đinh Trình Hâm cũng không để ả phải chờ đợi quá lâu, một luồng sáng nhanh chóng phát ra lao thẳng đến cổ của Tử hồ mà nhấc bổng ả lên.

Tử hồ giãy giụa trên không trung, hai tay nắm chặt lấy bàn tay vô hình đang siết lấy cổ mình mà phát ra tiếng ú ớ.

Trong giây lát, vô số oán linh bay đến vây lấy luồng sức mạnh của Đinh Trình Hâm mà ăn mòn, Tử hồ cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất ho sặc sụa.

Ả oán hận mà nhìn về phía Đinh Trình Hâm, nghiến chặt mà nói, “Cửu vỹ thần hồ, ngươi dựa vào cái gì mà có thể hoá thần!”

Theo lý mà nói, hồ yêu sau khi đạt đến cửu vỹ sẽ phi thăng thành tiên hồ, nhưng dòng máu yêu thần lẫn lộn trong cơ thể của Đinh Trình Hâm vô tình lại thức tỉnh, khiến chàng trực tiếp phi thăng thành thần.

Đinh Trình Hâm đứng lặng người trong bóng đêm, trên người thi thoảng lại loé lên vài tia sáng lấp lánh màu sắc, gió lốc lồng lộng thổi đến làm mái tóc đen láy của chàng bay phấp phới, chín chiếc đuôi trắng cũng dần hiện rõ ở phía sau lưng.

Mặt đất lúc này cũng đã an tĩnh hơn hẳn, Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn lên đám mây đen đã tản bớt đi, sấm sét cũng không còn nhiều như lúc đầu nữa, khắp nơi đều ngập tràn dấu vết của Hồ đế dù rằng từ đầu đến cuối người đều chưa từng xuất hiện.



Tử hồ gần như phát điên, không giết được lão Vô còn bị Đinh Trình Hâm phá vỡ đại cục của mình, lúc này ả càng dốc sức để việc chuyển đổi long mạch hoàn thành sớm hơn nữa.

Chỉ thấy Tử hồ gọi về càng nhiều yêu ma quỷ quái hơn nữa, mặt đất bắt đâu nứt toạc ra, ma binh cùng rắn rết thi nhau bò lên mặt đất.

Huyết vân càng lúc càng lớn, sấm chớp đánh thẳng xuống kinh thành khiến khắp nơi chìm trong biển lửa.

Nhà cửa bén lửa cháy rụi, ngoài trời mưa độc cũng bắt đầu rơi xuống, nhân thế chìm trong một mớ hỗn độn hoà lẫn trong máu tanh.

Đinh Trình Hâm kéo lấy Mã Gia Kỳ và lão Vô từ dưới núi lên không trung, đất đá nơi vừa nãy cũng vừa lúc lăn xuống chân núi rồi vỡ tan tác.

Ma binh nhanh chóng vây lấy ba người mà gặm nhấm kết giới của Đinh Trình Hâm tạo ra, từng đám đen đặc phát ra những âm thanh gai góc rợn người, nanh vuốt dài ngoằng mà cào cấu.

Một mình Đinh Trình Hâm không thể cùng lúc bảo vệ tất cả mọi người lẫn địa mạch, ngay vào lúc kết giới sắp vỡ đi thì mọi thứ bỗng dưng ngưng đọng.

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn xuống núi, từng đám cháy lớn nhỏ dần rồi tắt rụi, vết nứt dưới mặt đất cũng nhanh chóng khép lại, rắn rết sâu bọ cũng đột nhiên tan thành mây khói.

Hồ đế bay đến từ trong huyết vân, bà khẽ vung tay, tám oán linh nhanh chóng chui ngược lại vào trong vật tế của bát quỷ nhi trận.

Thấy Tử hồ nhìn mình với đôi mắt căm phẫn, Hồ đế chỉ biết thở dài mà nói, “Tử hồ, ta luôn dung túng cho con chỉ vì ta cảm thấy bản thân có lỗi khi không giữ được con theo con đường chính đạo, ấy vậy mà càng lúc con càng hỗn xược, con có biết sai hay chưa?!”

Tử hồ nghe đến đây lại cười phá lên, ánh mắt trào phúng mà nhìn về phía Hồ đế, “Ta không sai!”

“Con hồ đồ đến mức dùng cấm thuật, thậm chí còn giết nhi tử của mình, nó là hài tử mà con đã mang nặng đẻ đau đó!”

“Mang nặng đẻ đau? Đối với ta chẳng qua nó cũng chỉ là một mẩu thịt mà thôi! Không phải ngươi cũng vậy sao? Ngươi nên nhớ là chính ngươi đã đuổi ta ra khỏi hồ tộc! Ta và ngươi không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa rồi!”