Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 36: Long mạch chuyển mình


Tử hồ không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa, ả dùng móng vuốt của mình mà cắt đứt đầu ngón tay của bản thân.

Máu tươi rơi xuống ngưng đọng lại trong không trung, sau đó lại tách ra thành tám giọt bay thẳng về phía tế phẩm của bát quỷ nhi trận mà rơi xuống.

Vừa nếm được mùi vị của máu tanh, oán linh ban nãy cũng nhanh chóng thức tỉnh mà thoát ra, chúng hợp lại làm hai, sau đó chui tọt vào hai mắt của Tử hồ.

Không gian lắng đọng vừa nãy cũng trở lại như cũ, những ngọn lửa đã tắt không biết vì sao lại tiếp tục bùng cháy lớn hơn bao giờ hết.

Đám huyết vân mỗi lúc một to lớn hơn, mặt đất lại tiếp tục rung chuyển một lần nữa sau cơn sét vừa đánh xuống chân núi, đất cũng sạt lở hết nửa, lộ ra một mảnh đá có hình dạng mắt rồng.

“Long…mạch…sắp chuyển…mình rồi” Lão Vô khó nhọc lên tiếng.

Khi long mạch hoàn toàn chuyển đổi, Mộc Hy triều sẽ hoàn toàn diệt vong, đất nước sẽ rơi vào chuỗi ngày tai ương liên tiếp.

Dưới mưu đồ của Tử hồ, ả sẽ triệu tập ma binh để tấn công hồ tộc, tiếp sau đó sẽ thống trị tứ hải bát hoang, mà những sinh mạng nhỏ bé của nhân giới sẽ là vật tế và thức ăn tươi ngon cho chúng.

Hồ đế thấy vậy bèn lập tức ra tay để áp chế trận pháp, nhưng với sức lực của một mình Hồ đế, chỉ e rằng ngôi vị của bà cũng sẽ bị Tử hồ một tay cướp đi.

Một luồng sức mạnh khổng lồ phát ra từ phía của Tử hồ bất ngờ ập đến khiến bốn người bật ra xa, trọc khí theo đó mà xâm nhập vào sâu trong xương cốt khiến máu tươi cũng bất giác mà tràn ra khỏi khoang miệng.

Mã Gia Kỳ đã tỉnh lại từ lâu, y thay Đinh Trình Hâm và lão Vô đỡ lấy luồng sức mạnh đó khiến cả người không nhịn được mà khuỵu hẳn xuống.

Trái tim của Đinh Trình Hâm như muốn nổ tung, chàng nửa quỳ trên đất mà đỡ lấy Mã Gia Kỳ, hai mắt cũng ngấn lệ mà gọi.

“Tướng quân! Mã Gia Kỳ! Chàng…”

“Ta không sao…” Mã Gia Kỳ vẫn nhắm nghiền hai mắt khẽ lên tiếng, rồi hai mắt mang theo sắc đỏ của y từ từ mở ra, “Bảo vệ lão V…”

Mã Gia Kỳ hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của Đinh Trình Hâm, chàng không biết phải làm thế nào, càng không dám bỏ lại một mình Mã Gia Kỳ mà xông về phía Tử hồ. đam mỹ hài

Lão Vô ngồi yên bên cạnh lúc này lại chầm chậm đứng dậy, cái lưng còng của lão từ từ thẳng tắp, mái tóc bạc phơ bỗng dưng tối om đi trong màn đêm, xung quanh lão phát ra một luồng sáng chói mắt, đến mức Đinh Trình Hâm phải dùng tay che đi mắt của mình.



“Tử Trình! Là chàng sao?!”

Nghe tiếng nói của mẫu thân vang lên bên tai, Đinh Trình Hâm mới ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Lão Vô lúc này đã trở thành một bộ dạng hoàn toàn khác, mãi tóc lão đen dài mượt bay lượn trong không trung, bờ vai rắn chắc cùng nét mặt cương nghị.

Xung quanh lão toả ra luồng sáng hào quang giống hệt như ánh sáng đã vây lấy Đinh Trình Hâm lúc hoá thần, mà gương mặt của lão cũng có nét giống hệt như Đinh Trình Hâm.

Nói đúng hơn, giờ đây lão chính là chiến thần Tử Trình, là Hồ vương của hồ tộc.

Nhìn dáng người đứng bên cạnh mẫu thân, Đinh Trình Hâm bất giác mà gọi một tiếng khe khẽ, “Phụ thân”

Chiến thần Tử Trình cùng Hồ đế vẽ nên một trận pháp bằng tay, trận đồ lớn trong phút chốc đã hoàn thành, chúng hoá thành muôn vàn kinh tự mà bay vào trong bát quỷ nhi trận của Tử hồ, mau chóng bao vây lấy tế phẩm cùng tám oán linh.

Tử hồ bị trói chặt trong trận địa ra sức vùng vẫy, mà cả hai người cũng không cho phép nó có cơ hội trở mình, mau chóng tạo nên một chiếc lưới tiếp theo để bao vây lấy nó.

Tử hồ cùng quỷ trận chỉ mới bị khống chế, nếu muốn đóng lại trận pháp sẽ có một người phải hy sinh vào trong để phá huỷ tế vật.

Hồ đế vốn đã tự trách vì bản thân vô năng, bà nắm lấy tay phu quân mà nói, “Tử Trình, chàng thay ta bảo vệ các con, để Đan Nhi trở thành Hồ đế kế vị, nếu không, hãy để Hâm Nhi của chúng ta làm tân vương”

Lời vừa dứt bà đã bay thẳng về phía của Tử hồ, nhưng chỉ trong chớp mắt vị trí của Hồ vương và Hồ đế đã đổi cho nhau, nhìn phu quân lại lần nữa bay vào cõi chết, Hồ đế gào lên trong tuyệt vọng.

“Tử Trình! Tử Trình!”

“Phụ thân!” Đinh Trình Hâm buông Mã Gia Kỳ xuống, chàng bay thẳng về phía của Hồ vương mà hét lên, nhưng chỉ được vài bước đã bị đánh bật ngược ra ngoài.

Đinh Trình Hâm nằm rạp dưới đất, từng giọt nước mắt như trân châu tí tách rơi xuống đất, “Phụ thân!..”

Hồ vương bay thẳng vào đám huyết vân, đám mây đen kịt dần bị một luồng sáng từ trong bao lấy, sau đó bùng phát thành một cột sáng trắng xuyên thẳng vào người của Tử hồ mà chui vào mặt đất.

Tử hồ gào lên đau đớn, âm thanh vang vọng đến tận trời cao, ả biến mất trong luồng sáng ấy, chỉ để lại bát quỷ nhi trận còn đang sôi sục.



Linh đan của bán yêu thần bay xuống từ trên cao, rơi xuống trung tâm của trận pháp, tiếp sau đó trận pháp dần chậm lại, tế vật trong trận cũng rực cháy rồi để lại đống tro tàn.

Mặt đất lần nữa rung chuyển, mảnh đá mắt rồng ban nãy cũng đã biến mất chỉ còn lại một mẩu nhọn hoắt như móng rồng, đám huyết vân trên cao cũng dần tản đi, trả lại cho bầu trời đêm những vì tinh tú lấp lánh.

“Đan Uyển, ta không thể trơ mắt nhìn ái thê và hài tử của mình vong mạng vì ta được, thứ lỗi cho ta đã không ở cạnh bên bầu bạn cùng nàng, thứ lỗi cho phụ thân đã không thể bảo vệ cho con và tỷ tỷ con, Hâm Nhi, về sau con và Đan Nhi hãy thay ta ở bên mẫu thân con nhé…”

Giọng nói của Hồ vương vang lên từ không trung, không rõ người đang ở đâu, nhưng âm thanh lại văng vẳng bên tai như người đang kề cận.

Hồ đế khóc đến thẫn thờ, hai mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

Bóng người nằm treo lơ lửng giữa không trung cũng chầm chậm rơi xuống, Đinh Trình Hâm vội vã vừa bò vừa chạy đến bên cạnh, “Phụ thân! Người đừng bỏ lại bọn con mà! Phụ thân! Người ở lại bên cạnh Hâm Nhi đi! Phụ thân!”

Nhưng chiến thần Tử Trình đã biến mất, người trước mắt y giờ đây chính là lão Vô trong bộ dạng già nua yếu ớt.

Thấy Đinh Trình Hâm khóc đến nhoè cả mắt, lão khẽ mỉm cười mà đưa tay lên áp vào má của chàng, Đinh Trình Hâm vội đưa tay mình đặt lên tay lão, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.

“Trình…Hâm…” Lão khó nhọc lên tiếng.

Đinh Trình Hâm nghe lão gọi bèn vội vã đáp lời, “Ta ở đây!…”

“Đừng…khóc…lão đã…già…lắm rồi…Lời hứa…với…chi…ến…thần…ta… cũ…ng… đã… hoàn thành…”

“Lão không được chết! Ta sẽ trị thương cho lão! Lão không được chết!” Đinh Trình Hâm khóc nấc thành từng hồi, tay vẫn nắm chặt lấy tay của lão Vô mà nói.

“Hứa… vớ…i …ta… đừng khóc”

Bàn tay của lão rơi xuống, hơi thở yếu ớt giờ đã chẳng còn lại gì.

Gió đêm lồng lộng thổi đến khiến cơ thể lão lạnh buốt, cả người trong phút chốc đã trở thành một bộ hài cốt nghìn tuổi.

“Lão Vô! Lão Vô!”