Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 4: Không sao, gió thổi thôi, ngoan


Âm thanh luyện kiếm ngoài sân làm tiểu hồ ly giật mình tỉnh giấc, nó ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đang đấu với nhau qua khung cửa sổ, lại vươn mình một cái rồi nhảy thoắt ra.

Lớp y phục mỏng dính ướt thấu không che được cơ thể hoàn hảo của hai vị vương tướng, hồ ly nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ngẫm kiếm pháp, còn cả Mã Gia Kỳ. Gương mặt của Mã Gia Kỳ không khiến người khác vừa gặp đã nhớ, nhưng nếu ở bên cạnh một khoảng thời gian sẽ day vào không rời. Đôi mắt đan phượng của y vừa sắc bén lại vừa dịu dàng, giống hệt như con người của y vậy. Tiểu hồ ly mãi lo nhìn ngắm, đến lúc bị phát hiện mới giật mình mà kêu lên.

“Tiểu hồ ly!”

Lưu Diệu Văn dừng lại, Mã Gia Kỳ cũng thu lại kiếm, bước đến xoa đầu tiểu hồ ly.

“Có phải ồn đến ngươi rồi không?!” Mã Gia Kỳ khẽ nói. Hồ ly híp đôi mắt to tròn, dúi đầu vào lòng bàn tay y, khẽ kêu lên một tiếng.

“Vương gia, tướng quân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời hai vị vào dùng!”

Lời vừa dứt, hồ ly đã reo lên mấy tiếng, nó vừa chạy vừa nhảy phi tọt vào thiện sảnh. Lưu Diệu Văn cười, “Không biết con hồ ly này có thật hiểu tiếng người không, nhắc đến ăn thì đâu cũng thấy nó”

Khoé môi Mã Gia Kỳ khẽ cong lên, “Không chỉ hiểu mà còn biết cứu người”

“Vâng?” Lưu Diệu Văn không nghe rõ, nhanh chóng hỏi lại.

“Không có gì” Mã Gia Kỳ cười, đưa lại kiếm cho hạ nhân rồi rảo bước.

[Tiểu hồ ly nhà ngươi xem chừng rất thích ăn cá nhỉ?!]

Lão Khúc thầm nghĩ, khẽ nhoẻn miệng cười, lão đưa tay gắp miếng cá đặt đến trước mặt hồ ly. Chốc, lão lại đổi đũa, gắp thức ăn đặt vào đĩa của Mã Gia Kỳ.

Cả bữa ăn tuy là vẫn đậm nét lễ nghi hoàng tộc, nhưng thi thoảng vẫn có âm thanh rù rù của tiểu hồ ly. Nó lúc đứng lúc ngồi trên bàn, vùi mặt ăn nhồm nhoàm đĩa cá sốt cà chua, ăn đến cả người đều là sốt khiến hạ nhân ai nấy đều bụm miệng sắp cười thành tiếng.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn vẫn im lặng mà dùng thiện, đôi lúc lão Khúc lén nhìn Mã Gia Kỳ, y dù không nói gì nhưng vẫn luôn nhìn về phía tiểu hồ ly, có vẻ là rất cưng chiều nó.

Dùng xong bữa sáng, Mã Gia Kỳ gọi lão Khúc lại bảo bữa tối lại làm món cá khác cho tiểu hồ ly, Lão cúi người tuân lệnh, khoé môi không nhịn được mà khẽ cong lên.



Trời đã về khuya, Mã Gia Kỳ cũng sớm đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu hồ ly khép mình vào sát cơ thể của y, cuộn tròn như một cục bông nhỏ.

Mây đen từ từ bay khỏi mặt trăng, mang ánh sáng vàng ươm rọi thẳng vào gian phòng. Lúc này viên ngọc đỏ trong bụng của hồ ly lại bắt đầu phát sáng, nó tuyệt nhiên lại không phát giác ra chuyện này, vẫn còn say giấc ngủ.

Nhưng Mã Gia Kỳ thì khác, y mơ thấy bản thân lại trở về vách núi ở Nguyệt Lâm, cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn cơ thể từng trải qua.

Mã Gia Kỳ lần theo con đường đá nhỏ mà đi đến bên cạnh bờ suối, tiếng sột soạt vẫn vang bên tai, nhưng bây giờ lại không rõ ràng như trước nữa. Y nghe thấy tiếng suối chảy, rất xa, lại rất gần, vừa mạnh bạo, lại vừa dịu dàng hệt như ánh trăng kia.

Y sực nhớ đến tiểu hồ ly, đúng vậy, lần trước y đã gặp nó ở đây, còn có một nữ nhân bí ẩn. Nhưng hồ ly đâu rồi? Giữa suối vẫn có một cái cây lớn, trên cây vẫn còn quả sáng kia, chỉ là không thấy hồ ly nữa.

Sau lưng bỗng phát ra tiếng động lạ, dường như là của con thú hoang nào đó vừa vụt qua.

Có phải là tiểu hồ ly không?

Y quay đầu nhìn theo hướng của tiếng động đó, một cái bóng trắng nhỏ xíu chui tọt vào bụi cây. Mã Gia Kỳ vội vàng đuổi theo nó, chỉ kịp gọi một tiếng: “Tiểu hồ ly!”

“Rầm”

Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh giấc, y đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện cửa sổ đã bị gió thổi sập. Gần đây tiết trời luôn oi bức, vậy nên trước khi ngủ y đã cố tình mở ra để gió trời thổi vào, nào ngờ trời đột nhiên nổi gió lớn, cây chống cửa sổ không đỡ nổi nữa, gãy tan tác trên mặt đất. Cửa mất thanh chống rơi xuống đập mạnh vào khung rồi dính chặt lại, khó khăn lắm mới có thể mở ra lại. Tiểu hồ ly cũng giật nảy mình, nó mở đôi mắt lim dim ra nhìn y, khẽ kêu một tiếng.

Mã Gia Kỳ cũng không định mở cửa ra nữa bèn quay người trở lại giường, y ôm nó vào lòng, xoa cái đầu tròn nhỏ xíu mà nói, “Không sao, nổi gió thôi, ngoan”

Y ôm nó vào lòng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa hừng sáng, Lưu Diệu Văn đã đứng trước sân điện chờ Mã Gia Kỳ, trông hắn có chút bơ phờ, có lẽ đêm qua không ngủ được ngon giấc.

“Ngươi làm sao đấy?”

“Bái kiến vương gia” Lưu Diệu Văn có chút giật mình, hắn cúi đầu vội, đưa tay hành lễ.



Mã Gia Kỳ phất tay, tỏ ý miễn lễ, “Đêm qua không ngủ được à?”

Lưu Diệu Văn gãi đầu cười, gật đầu lại lắc đầu.

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn hắn, hắn đắn đo một lát, “Vẫn là thôi…”

Lời chưa nói hết mũi kiếm của Mã Gia Kỳ đã lao đến, hắn theo bản năng mà đưa kiếm ra đỡ, còn có chút bất ngờ, vừa định hỏi Mã Gia Kỳ vì sao lại làm thế thì âm thanh của y đã vang lên.

“Thua thì nói”

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang cả sân điện, mãi đến một lúc sau, Lưu Diệu Văn vẫn là phải nói ra rõ sự tình.

“Mấy đêm này trời luôn oi bức, đến mức một chiếc lá cũng khó bị thổi bay, lý nào đêm qua lại nổi gió lớn như vậy… Cũng có thể nói gió nổi thì cũng là chuyện thường… chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

Hắn hơi e dè, ấp úng vài lần mới mở lời.

Như lời Lưu Diệu Văn nói, kể từ lúc trở về từ khu rừng đó hắn liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Lần đầu hắn mơ thấy khung cảnh bản thân cưỡi ngựa đi vào rừng, bị dây leo đuổi giết, lại mơ thấy bản thân chết trên ngọn dây leo, lần sau nữa lại thấy bản thân chết bên bờ suối, đỉnh điểm là đêm qua hắn mơ thấy có một con hồ ly mắt tím rất to đến moi tim hắn, là tiếng cửa đập đã đánh thức hắn dậy.

“Thần nghĩ là do bản thân bị ám ảnh, nhưng thân là tướng quân sao có thể để chuyện cỏn con này ám ảnh tận mấy ngày liền!”

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn hắn, mày khẽ chau lại.

“Thần không có ý nói tiểu hồ ly…”

Mã Gia Kỳ im lặng, ném thanh kiếm cho hắn rồi quay người đi vào điện.

“Ta biết rồi”