Truyền Thuyết Hồ Ly

Chương 5: Ta muốn trở thành người giống như vương gia


Nhìn gương mặt vốn đã tươi tắn của Mã Gia Kỳ giờ lại trở nên cau có, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đành viện cớ quay lại doanh trại để dẫn binh luyện võ. Mã Gia Kỳ lúc đồng ý cho hai người rời đi cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ phẩy tay cho qua.

Bởi cũng như Lưu Diệu Văn, mấy ngày nay y cũng liên tục nằm mơ thấy bản thân quay trở về khu rừng đó, cũng là rượt đuổi để tìm tiểu hồ ly nhưng mãi vẫn không chạm vào được. Ban đầu y không hề hoài nghi về việc này, nhưng dù sao cũng là một tuần liền mơ thấy cùng một giấc mơ, thật khó để người ta không xao động. . Truyện Hài Hước

Mã Gia Kỳ ngồi bên giường nhìn tiểu hồ ly đang loay hoay tìm chỗ thoải mái để vào giấc, mày đang chau lại cũng giảm đi một chút, y xoa đầu nó, tâm trạng não nề. Tiểu hồ ly có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, nó ngẩng đầu rồi lại trèo vào lòng y mà nằm xuống. Đôi mắt nó vẫn long lanh nhìn y, mang một dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

“Ngủ thôi” Mã Gia Kỳ nhỏ giọng.

Đêm khuya, trăng tròn vành vạnh, Mã Gia Kỳ lại tiếp tục quay trở về giấc mơ cũ. Cùng là một cách mở mắt, cùng là một khung cảnh quen thuộc, y chán nản chậm rãi lê bước đến cạnh bờ suối. Tiếng suối đổ ầm ầm vang lên bên tai đến nhức cả óc, Mã Gia Kỳ phải dùng tay để chặn lại tiếng ồn quá mức này.

Về với thực tại, tiểu hồ ly đón lấy ánh trăng bắt đầu cựa quậy. Viên ngọc đỏ trong cơ thể nó toả sáng lạ thường, từ từ thu hẹp thành một viên sáng bằng một đầu ngón tay. Hai mắt nó nhắm nghiền, bốn chân liên tục cào loạn, còn phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhưng Mã Gia Kỳ không nghe thấy, bởi y đang bị thác nước kia làm cho thính giác hỗn loạn mất rồi.

Mã Gia Kỳ bước đến bờ suối, nước suối vốn trong vắt giờ đã chuyển màu trắng đục, chảy ào ào xuống hạ nguồn. Y muốn đến bên cái cây để xem thử, vậy nên chầm chậm đặt chân xuống dòng nước hung hãn để thăm dò. May thay nước không quá sâu, chỉ vừa gần đến bắp đùi. Mã Gia Kỳ mãi nhìn dưới chân, chẳng chú ý đến mặt trăng trên đầu đã bị che phủ. Mây đen phủ kín cả bầu trời, che kín cả nhưng ngôi sao lớn nhất, từ xa đã bắt đầu vang lên vài tiếng sấm nho nhỏ.

Chỉ còn vài bước chân nữa là đến được bờ bên kia, bỗng một tia sét loé lên làm sáng rực cả bầu trời, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một người nào đó đang nằm dưới gốc cây. Người đó vận một thân trắng tinh, trắng đến gần như phát sáng trong đêm tối, nằm yên bất động.

Không biết vì lí do gì, Mã Gia Kỳ cảm thấy rằng bản thân muốn đến bên cạnh người đó, y bước nhanh thêm một chút, muốn tiến đến gần để gọi. Đùng một tiếng, sấm váng như sập trời, Mã Gia Kỳ theo quán tính mà ngẩng đầu nhìn về phía người kia, người mới nằm đó giờ lại không thấy đâu nữa. Thác nước đột ngột đổ dữ dội hơn, nước ùa đến giống như đập nước bị vỡ, lũ lượt ập vào cơ thể Mã Gia Kỳ mà cuốn cả người y đi.

Mã Gia Kỳ bừng tỉnh, ý ngủ đã tiêu tán, mồ hôi trên trán cũng đọng lại từng giọt rồi lăn dài xuống. Mã Gia Kỳ thở hắt ra, giấc mơ đó vô cùng chân thực, chân thực đến mức giờ đây bên tai y còn vang tiếng ong ong, mắt cũng lèm nhèm do ánh sáng của tia chớp.

Ngoài trời nổi gió ầm ầm, sét loé lên từng hồi giống hệt như trong giấc mơ. Ánh sáng vừa loé lên, bên chá mắt của Mã Gia Kỳ lại có một người nằm cạnh, y bật dậy, dụi mắt nhìn lại thì chỉ có tiểu hồ ly đang say giấc ngủ.

Còn đang ngẩng người để hồi tưởng về thân ảnh mà mình đã thấy trong giấc mơ thì tiểu hồ ly cũng đã tỉnh giấc, nó nhìn Mã Gia Kỳ, kêu lên một tiếng ngái ngủ. Mã Gia Kỳ nghi hoặc nhìn nó, trong lòng vô cùng phức tạp. Thấy Mã Gia Kỳ không có phản ứng, tiểu hồ ly loạng choạng bò đến gần y để tìm hơi ấm. Thấy bộ dạng vô hại của tiểu bạch hồ, Mã Gia Kỳ lại phần nào buông lỏng cảnh giác, tiếp tục nằm xuống ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiểu hồ ly nằm trên ngực của Mã Gia Kỳ, mở to đôi mắt nhìn y. Ngoài trời sấm sét đánh từng hồi, đôi mắt của hồ ly cũng phát sáng.



[Ta muốn trở thành người giống như vương gia]

...———————...

Trời vừa hừng sáng, Mã Gia Kỳ đã không thấy tiểu hồ ly đâu nữa, y vội vàng đi tìm nó khắp cả phủ, tìm mãi mới thấy nó đang vờn hoa ở bên bờ hồ. Mã Gia Kỳ lúc này mới thở nhẹ một hơi, chầm chậm ngồi xuống ghế đá ở bờ bên này mà nhìn nó. Hồi lâu, y bắt đầu lơ đễnh, nghiền ngẫm về giấc mộng đêm qua, nghĩ về người mà y mơ thấy sau khi ôm hồ ly chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt của người đó thật đẹp.

Mã Gia Kỳ nhìn về phía tiểu hồ ly đang đùa nghịch, tiểu hồ ly không thấy đâu nữa, ở đó chỉ còn một người vận y phục trắng đang vui đùa cùng với chú chó con. Bạch sa trên người của người đó bay phấp phới trong không trung, khiến bầy bướm trắng cũng không nhịn được mà lờn vờn bay theo.

Bất chợt, người đó quay đầu nhìn y, nam nhân khẽ cười, nụ cười xinh đẹp tuyệt thế cứ như vậy mà xuyên thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của Mã Gia Kỳ, đến mức trái tim y muốn nổ tung lên. Dù đứng rất xa nhưng y có thể xác định rõ, người này chính là người mà y đã nhìn thấy trong giấc mơ.

“Vương gia?!... Vương gia!”

Bên tai vang lên tiếng gọi của lão Khúc, mãi đến tiếng gọi thứ hai Mã Gia Kỳ mới hoàn hồn mà quay đầu nhìn lão. Lại nhớ đến người ở bên kia bờ hồ, y vội quay đầu nhìn về phía đó một lần nữa.

“Vương gia ngài làm sao vậy?” Lão Khúc cung kính hỏi. Mã Gia Kỳ vẫn không nhìn lão, phía bên kia hồ lúc này cũng chỉ có tiểu hồ ly và chú chó con đang đùa nghịch với nhau.

“Có chuyện gì không?” Y lên tiếng.

“Hồi bẩm vương gia, có khẩu dụ của hoàng đế truyền đến, gọi ngài về cung một chuyến”

Mã Gia Kỳ khẽ đáp lời, y trầm tư nhìn thân ảnh nhỏ màu trắng đang đùa nghịch một hồi lâu mới đứng dậy đi vào trong.