Hạ Thanh Tiêu và đoàn người tiến vào kinh thành không hề che giấu hành tung, tin tức về các Khâm sai từ Định Bắc trở về rất nhanh chóng đã lọt vào tai những kẻ hữu tâm.
Tân Diệu cũng là một trong những người hữu tâm đó.
Nàng đang chờ đợi một kết quả.
Khi cái c.h.ế.t của mẫu thân nàng được phơi bày ra trước thiên hạ, khiến người đó không còn lý do để tránh né, ông ta sẽ làm thế nào?
Không phải nàng đặt kỳ vọng quá cao vào người đó, mà là, nếu kết quả không như ý, nàng sẽ tiếp tục cố gắng, giành lấy kết quả mà mình mong muốn.
Tân Diệu mở lòng bàn tay, trong tay là một mẩu giấy nhỏ, đây là thông điệp mà Hạ đại nhân thông qua thuộc hạ gửi đến nàng. Nội dung trên giấy rất ít, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Thuận lợi".
Chỉ hai chữ đơn giản, nàng lại lật qua lật lại xem đi xem lại nhiều lần.
Hành trình đến Định Bắc thuận lợi, liệu kết quả mà nàng mong muốn, sự sụp đổ của phủ Cố Xương Bá, có thuận lợi hay không?
Kết quả này, dù là Tân Diệu hay những người hữu tâm khác, cũng không phải chờ đợi quá lâu.
Bốn vị Khâm sai, ngoài Hạ Thanh Tiêu thì không cần nói thêm, còn có vị Ngự sử đồng hành là người đặc biệt nghiêm túc và có trách nhiệm, Hộ bộ Lang trung thì dốc lòng lập công để mở đường cho quan lộ, còn có một vị Giám sát thái giám thì muốn qua loa lười biếng nhưng lại không làm ảnh hưởng đến đại cục. Vì vậy, chuyến đi Định Bắc lần này mang về nhân chứng, vật chứng đầy đủ, dù tam ti hội thẩm có kẻ ngả về phía Khánh Vương, cũng vô phương xoay chuyển tình thế.
Khi bộ Hình, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện bận rộn đến quay cuồng, Tông Nhân Phủ cũng không nhàn rỗi. Tông Nhân Phủ đang thẩm án về vụ hãm hại Tân Hoàng hậu.
Hạ Thanh Tiêu khi xuống phương Nam đã nắm giữ được không ít chứng cứ, những thị vệ của phủ Cố Xương Bá ở lại phương Nam tìm kiếm Tân công tử cũng đã bị bí mật bắt giữ. Tông Nhân lệnh là người thông minh, biết rằng Hưng Nguyên Đế không còn khoan nhượng với Khánh Vương, nên việc xét xử không có gì phải kiêng dè.
Hai đại án cùng tiến hành song song, đến tháng Năm, mọi việc đã có kết luận.
Hộ bộ Thị lang Bùi Tá, phạm tội tham ô ngân lượng cứu tế, mưu sát bách tính, tất cả nam đinh từ mười sáu tuổi trở lên đều bị xử trảm ngay tại chỗ, nữ quyến bị sung vào giáo phường, vĩnh viễn không được chuộc thân. Thống lĩnh Kinh doanh, Ngô Diên Đình, chỉ huy thuộc hạ thảm sát bách tính, dẫn binh phản nghịch, đã bị tiêu diệt cách đây nửa tháng, chỉ còn hơn trăm binh lính bỏ trốn chưa rõ tung tích, toàn bộ gia tộc bị xử trảm. Ngoài ra, Tri phủ Bình Thành, Đồng tri… tổng cộng hơn một trăm quan lại lớn nhỏ, mỗi người đều chịu tội tương ứng.
Cố Xương Bá âm mưu hãm hại Hoàng hậu, chứng cứ rành rành, bị tịch thu gia sản, phế tước, khai quan quất xác. Tất cả những người trong phủ Cố Xương Bá tham gia vào việc sát hại Hoàng hậu đều bị xử trảm ngay tại chỗ. Những nam đinh còn lại, đứng đầu là thế tử Đới Trạch, bị lưu đày, không được ân xá. Nữ quyến bị sung vào giáo phường, vĩnh viễn không được chuộc thân.
Khánh Vương, với tư cách là Khâm sai cứu tế, đã làm qua loa, tham ô ngân lượng cứu tế, dung túng Bùi Tá và những kẻ khác gây hại cho bách tính, hơn nữa lại là người hưởng lợi trực tiếp từ âm mưu của Cố Xương Bá – cữu cữu ruột của mình – bị giáng làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành. Mẫu phi Khánh Vương bị tước đi phong hào Thục phi, ban ba thước lụa trắng.
Những người khác sống c.h.ế.t thế nào, Thái hậu không mấy để tâm, nhưng khi nghe tin Khánh Vương bị giáng làm thứ dân thì lập tức phản đối.
“Hoàng thượng, Ấp Nhi là đứa trẻ ngươi yêu thương từ nhỏ, ngươi thực sự nhẫn tâm đuổi nó ra khỏi hoàng thất sao?”
Hưng Nguyên Đế đã sớm chuẩn bị tinh thần cho sự chất vấn của Thái hậu, đối diện với bà, chỉ tỏ vẻ buồn bực: “Nhi thần cũng không muốn vậy, nhưng những việc hắn đã làm khiến người ta quá thất vọng. Nếu không có hình phạt thích đáng, sẽ khiến con dân nghi ngờ hoàng thất, thậm chí làm lung lay gốc rễ của Đại Hạ.”
“Làm lung lay gốc rễ của Đại Hạ” quả thực là một lời quá nặng nề. Thái hậu giọng điệu dịu lại: “Giáng làm thứ dân, đuổi ra khỏi kinh thành, hình phạt như vậy quá nặng nề, sao có thể gọi là thích đáng? Không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Việc thảm sát bách tính là do đám tham quan như Bùi Tá gây ra, Ấp nhi thực sự không biết chuyện, cùng lắm chỉ là thất trách. Còn việc Hoàng hậu bị hại…”
Nhắc đến Tân Hoàng hậu, Thái hậu hơi ngừng lại, che giấu vẻ chán ghét trong ánh mắt: “Với tuổi tác của Ấp nhi, càng không thể biết gì. Nếu có sai thì cũng là lỗi của huynh muội nhà Cố Xương Bá, Ấp nhi nào có lỗi? Hoàng thượng không nên trách tội hắn.”
“Khánh Vương không chỉ thất trách, mà còn nhận tài vật của Bùi Tá và những kẻ khác, tham lam thứ trước mắt, đức không xứng vị. Còn chuyện Hoàng hậu, nhi thần tin rằng hắn không biết, nhưng hắn là kẻ được lợi lớn nhất. Nếu chỉ hưởng thụ lợi ích khi thành công mà không chịu trách nhiệm khi thất bại, về sau sẽ càng nhiều kẻ liều lĩnh hơn.”
Thái hậu thấy không thể thuyết phục được nhi tử, liền đổi chiến thuật, rơi nước mắt: “Ngươi tưởng ai gia chỉ đau lòng vì Ấp nhi sao? Ai gia là lo cho ngươi. Ngươi thân là hoàng đế, chỉ có hai hoàng tử đến tuổi xuất cung khai phủ, nếu phế bỏ Ấp nhi, chẳng phải chỉ còn mình Bình nhi sao…”
Đại hoàng tử tên tự là Trần Bình nhi, chính là Tú Vương.
“Nhi thần biết mẫu hậu là vì nghĩ cho nhi thần. Mẫu hậu yên tâm, thân thể nhi thần còn khỏe mạnh, vài năm nữa các tiểu hoàng tử cũng sẽ trưởng thành…” Hưng Nguyên Đế thở dài, “Vậy đi, miễn cho hắn việc bị đuổi ra khỏi kinh thành, từ nay ở yên tại U Viên, không được ra ngoài. Mẫu hậu thấy thế nào?”
Thái hậu cũng hiểu chuyện đã rùm beng đến mức này, không xử lý Khánh Vương là không thể. Thấy Hưng Nguyên Đế nhượng bộ, bà ta cũng không cố chấp nữa, thở dài rời đi.
Hưng Nguyên Đế nhìn theo bóng lưng Thái hậu khuất dần, cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Ông hiếu thuận với mẫu hậu, cũng hiểu rõ bà, sớm đoán rằng bà sẽ ra mặt vì Khánh Vương. Việc giam Khánh Vương tại U Viên vốn đã là dự tính của ông, còn việc đuổi ra khỏi kinh thành chỉ là một đòn để thương lượng mà thôi.
Khánh Vương bị giam ở Tông Nhân phủ, lúc đầu còn nghe được vài tin tức từ người xung quanh, nhưng dần dần chẳng còn ai nói gì với hắn. Chỉ ánh mắt né tránh của bọn họ khiến trái tim hắn ngày càng nặng nề.
Khi quan truyền chỉ đọc xong thánh chỉ, Khánh Vương trừng mắt không thể tin nổi: “Phụ hoàng giáng ta làm thứ dân? Không thể nào, không thể nào!”
Hắn vội vã chạy ra ngoài, nhưng trước mặt là một đội Cẩm Y vệ tiến đến, hai người áp sát giữ c.h.ặ.t vai hắn.
“Ta muốn gặp phụ hoàng! Ta muốn gặp phụ hoàng!” Tiếng la hét của Khánh Vương vang vọng từ Tông Nhân phủ đến U Viên, mãi đến khi cánh cửa lớn của U Viên khép lại, hắn mới nhận ra tất cả đều là sự thật.
Phụ hoàng thực sự đã bỏ rơi hắn. Vậy còn mẫu phi?
Nghĩ đến mẫu thân, sắc mặt Khánh Vương thay đổi, lao đến cửa lớn, nhưng hai thanh trường đao đã chéo lại ngăn đường đi.
Một Cẩm Y vệ trẻ tuổi cầm đao, giọng nói lạnh lẽo: “Nếu Trần công tử kháng chỉ, bước ra khỏi U Viên nửa bước, g.i.ế.t không tha!”
Giết không tha! Mặt Trần Ấp trắng bệch, đầu gối khuỵu xuống, ngồi bệt trên đất.
“Đây không phải sự thật… Phụ hoàng… Mẫu phi…”
Trong lúc Trần Ấp đau đớn khẩn cầu, thì Thục phi – người hắn luôn nhớ đến – lại đang đối diện với thái giám truyền chỉ, trên tay là một dải lụa trắng.
“Không thể nào, không thể nào…” Thục phi lẩm bẩm, từng bước lùi lại.
Bà ta còn trẻ, chưa kịp thấy nhi tử thành gia lập nghiệp, ngồi lên vị trí đó. Những gì bà ta theo đuổi, khao khát, tất cả đều chưa thành hiện thực.
Bà ta không muốn chết!
“Bản cung muốn gặp Hoàng thượng!”
Thái giám truyền chỉ chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ, giọng dịu dàng khuyên nhủ: “Sấm sét mưa móc đều là ân vua, nương nương mau tạ ân lên đường đi thôi. Vốn dĩ bệ hạ định đuổi nhị hoàng tử ra khỏi kinh thành, nhưng nhờ Thái hậu cầu xin mới được giữ lại U Viên. Người không cam lòng là chuyện thường, nhưng cũng phải nghĩ cho nhị hoàng tử.”
Nghe xong lời này, Thục phi sững sờ, cúi mắt trầm mặc hồi lâu, giọng nói không còn gay gắt mà chuyển sang van nài: “Công công cho ta sửa soạn một chút, rồi sẽ lên đường.”
Trong tay thái giám bỗng xuất hiện chiếc vòng vàng mà Thục phi kín đáo đưa qua. Nhìn bà ta, nghĩ đến cảnh huy hoàng ngày trước, nay kết cục bi thảm, thái giám không khỏi xúc động. Đây chính là số phận của không ít người trong hoàng cung rộng lớn, không d.a.o sắc nhưng từng bước đều khiến lòng người run rẩy. Cuối cùng, hắn ta khẽ gật đầu.