Lời thỉnh cầu của Đới Trạch vượt ngoài dự liệu của Tân Diệu, nhưng ngẫm lại, đó cũng là việc hắn sẽ làm.
Thiếu niên này, người mà nàng từng nhiều lần giao tiếp, mang trong mình sự ngạo mạn tàn nhẫn của một công tử nhà giàu, nhưng cũng có nét thuần khiết độc nhất vô nhị thuộc về hắn.
*Tây Du* đích thực có mười cuốn. Trước đây, Khánh Vương vì muốn làm khó nàng mà đã yêu cầu tám bản thảo chưa ra mắt. Sau đó, tám bản thảo ấy lại được Đới Trạch đưa trả về tay nàng.
Trong sự chờ đợi lặng lẽ của thiếu niên, Tân Diệu khẽ gật đầu: “Được.”
Nàng bắt đầu kể câu chuyện từ quyển thứ ba, lần lượt kể cho đến kết thúc: “... Cuối cùng, họ trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn để gặp Phật Tổ Như Lai, thành tựu chính thần. Kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không cũng được tháo bỏ.”
“Kim cô được tháo bỏ rồi... Thật tốt...” Đới Trạch lẩm bẩm, “Kết cục này thật đẹp…”
Tân Diệu yên lặng lắng nghe, lòng nàng không hề dễ chịu.
Một Cẩm Y Vệ bước vào nhắc nhở: “Đã đến giờ lên đường.”
Đới Trạch nhìn Cẩm Y Vệ một cái, rồi lại quay sang Tân Diệu: “Khấu tiểu thư, vậy ta đi đây.”
Tân Diệu đối diện ánh mắt hắn, ánh mắt nàng bình thản: “Công tử đi đường bình an.”
Nàng không cảm thấy áy náy với Đới Trạch, phủ Cố Xương Bá rơi vào kết cục ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là nhân quả báo ứng mà thôi.
Ngục tốt bước tới mở cửa lao, hai tên Cẩm Y Vệ còng gông lên người Đới Trạch rồi áp giải hắn ra ngoài.
Đới Trạch là nhân vật quan trọng trong nhóm phạm nhân bị lưu đày, người áp giải hắn đến nơi lưu đày không phải là nha dịch bình thường, mà là Cẩm Y Vệ.
Hắn bước đi, đến chỗ rẽ xa xa, ngoảnh đầu nhìn lại một lần, rồi biến mất.
Tân Diệu đi ra, nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu đứng dưới gốc cây.
Hai người đã mấy ngày không gặp. Ánh mắt giao nhau trong vài khắc, Hạ Thanh Tiêu sải bước đi tới.
“Khấu tiểu thư, thân thể đã hồi phục chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Tân Diệu cẩn thận quan sát Hạ Thanh Tiêu.
So với trước khi rời kinh, hắn lại gầy hơn đôi chút.
Còn trong mắt Hạ Thanh Tiêu, nàng so với trước đây càng thêm gầy guộc.
“Ta nghe nói, Khấu cô nương đã về sống ở phủ Thiếu khanh.” Hạ Thanh Tiêu vừa nói, vừa bước về một hướng.
Sau khi trở về kinh, vì thân phận và án kiện, hắn không tiện gặp mặt Khấu cô nương, nhưng vẫn âm thầm dõi theo nàng.
Tân Diệu nâng váy bước theo: “Ừm, ta về phủ Thiếu khanh rồi.”
Phía trước là một lương đình, bốn phía thông thoáng, rất thích hợp để nói chuyện.
Hai người bước vào lương đình, đối diện ngồi xuống. Một Cẩm Y Vệ mang trà đến rồi rời đi.
Tiêu Lãnh Thạch bị đình trượng (hình phạt mà hoàng đế tại triều đình ra lệnh dùng trượng trách phạt thần tử) rồi bãi quan, khiến không ít kẻ trong Bắc Trấn Phủ Ty ôm lòng bất mãn với Hạ Thanh Tiêu phải khiếp sợ. Giờ đây, hắn nắm quyền kiểm soát Bắc Trấn Phủ Ty càng chặt, không lo lắng việc hai người gặp nhau tại đây sẽ bị lan truyền.
Gió nhẹ thổi vào lương đình, vờn qua y phục hai người.
Hạ Thanh Tiêu nâng chén trà thay rượu, lên tiếng: “Xin lỗi, ta đã khiến Khấu tiểu thư bị thương.”
Tân Diệu khẽ cười: “Hạ đại nhân không cần vậy, chuyện này không liên quan tới ngài.”
“Khấu tiểu thư cho rằng không liên quan tới ta, nhưng ta lại không thể nghĩ như vậy. Tiêu Lãnh Thạch luôn không phục việc ta bất ngờ tiếp quản Bắc Trấn Phủ Ty. Hắn dùng hình với nàng, là vì nóng lòng lập công, muốn đoạt lấy vị trí này. Ta...” Đối diện đôi mắt trong trẻo mà trầm tĩnh của nàng, Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nói không nên lời.
Nỗi khó chịu, tự trách, đau lòng của hắn, suy cho cùng cũng chỉ vì không giữ được trái tim mình, sinh ra những tình cảm không nên có.
Vượt quá giới hạn của tình bạn.
Loại cảm xúc xa lạ này, cảm xúc mà hắn chưa từng nghĩ sẽ trải qua, khiến hắn không biết phải làm sao.
Loại cảm xúc lạ lẫm này, hắn chưa từng có ý định trải nghiệm, khiến hắn không biết phải đối diện thế nào.
“Nếu Đại nhân thấy áy náy, hôm nào mời ta ăn một bữa đi. Ta muốn ăn món vịt quay giòn chấm tương ngọt. Kinh thành có không?” Tân Diệu không muốn Hạ Thanh Tiêu mang cảm giác tội lỗi, mỉm cười hỏi hắn.
Hạ Thanh Tiêu, người chẳng dư dả để đến các tửu lâu lớn, nhất thời nghẹn lời.
Ngượng ngùng trong thoáng chốc, hắn giả vờ điềm nhiên: “Quế di làm vịt quay giòn còn ngon hơn ở ngoài. Lát nữa ta nhờ Quế di làm cho, mời tiểu thư thưởng thức.”
“Được thôi.”
Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu nữ bình thản, dịu dàng trước mắt, hỏi: “Tiểu thư về ở lại phủ Thiếu khanh là có tính toán gì chăng?”
Tân Diệu cụp mắt, ánh nhìn rơi vào chén trà.
Những lá trà xanh biếc nổi trôi, chìm nổi trong nước, có lá gặp nhau, cũng có lá tách rời.
Phủ Cố Xương Bá sụp đổ trong nháy mắt, Thục phi bị ban chết, Khánh Vương bị phế làm thường dân và giam cầm. Với kết cục này, trái tim nàng từng quặn đau từ khi mẫu thân bị hại nay mới tìm được chút bình yên.
Mẫu thân không thể quay lại nữa. Việc người kia xử lý hậu sự của mẫu thân ra sao, với nàng mà nói, đã không còn ý nghĩa.
Có lẽ, nàng cũng có thể rời kinh thành?
“Chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút thôi.” Trong lòng đã khẽ lay động, Tân Diệu đáp vậy.
Hạ Thanh Tiêu nhận ra Tân Diệu có điều giấu giếm, nhưng không gặng hỏi. Sau thoáng chần chừ, hắn quyết định nói cho nàng nghe tin tức mình nắm được: “Châu Ngưng Nguyệt, nữ nhi của Châu Thông, tỷ tỷ Châu thị và cháu gái Kỷ Thải Lan của y, vì liên quan đến Châu Thông mà bị sung làm quan nô...”
Sắc mặt Tân Diệu thoáng biến đổi.
Những ngày qua, tâm trí nàng đều tập trung vào việc người kia xử lý Thục phi và mẫu tử nhà họ cùng Cố Xương Bá phủ ra sao, không ngờ Châu Ngưng Nguyệt, người nay đã thành cô nhi, cũng bị liên lụy.
Châu Ngưng Nguyệt chịu tang phụ mẫu, nửa năm qua nàng không gặp mặt nhiều, nhưng thường nghe tin tức từ Kỷ Thải Lan.
“Hiện giờ bọn họ thế nào rồi?”
“Quan sai đến bất ngờ, họ chưa kịp làm gì đã bị mang đi, hiện giờ bị giam chung với các nữ quyến bị sung làm quan nô khác, chờ sắp xếp tiếp theo.”
Tân Diệu khẽ thở phào.
Nữ quyến nhà quan do tội của nam nhân mà bị sung làm quan nô, không ít người không chịu được mà chọn cách tự vẫn. Nghe lời Hạ Thanh Tiêu, việc này còn có cơ hội xoay chuyển, chỉ cần người vẫn còn là tốt.
Quả nhiên, Hạ Thanh Tiêu nói: “Tội của họ không nặng, tuy không thể khôi phục lương tịch, nhưng sắp xếp chút ít cũng có thể thu làm gia nô...”
Gia nô dù vẫn là nô bộc, nhưng so với bị đưa vào các nơi như giáo phường thì tốt hơn nhiều.
Tân Diệu không chút chần chừ, khom gối cúi chào Hạ Thanh Tiêu: “Cầu xin Đại nhân sắp xếp giúp ta, mua họ về làm gia nô.”
Hạ Thanh Tiêu dĩ nhiên đồng ý, đứng dậy tiễn nàng: “Tiểu thư gầy đi không ít, nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian.”
Tiễn Tân Diệu đi rồi, Hạ Thanh Tiêu quay về phủ Trường Lạc Hầu.
---
“Hầu gia sao lại về giờ này?” Nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu, Quế di có chút kinh ngạc.
Từ khi hồi kinh, Hầu gia rất bận rộn, mãi đến khi vụ án định đoạt mới có chút rảnh rỗi, nhưng trở về sớm như thế này là lần đầu.
Hạ Thanh Tiêu liếc nhìn Quế di: “Quế di khóc rồi?”
Vốn dĩ Quế di che giấu rất tốt, bị Hạ Thanh Tiêu hỏi như vậy, nước mắt lập tức tuôn rơi.
Giờ đây, cả kinh thành đều biết chuyện Hoàng hậu nương nương mất tích bao năm bị Cố Xương Bá hãm hại, Quế di đương nhiên cũng hay tin.
Hoàng hậu nương nương qua đời, muội muội cũng chết, những người gắn bó sâu sắc với bà đều đã mất.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng đau như d.a.o cắt.
“Trong lòng nô tỳ, Hoàng hậu nương nương như thần tiên, sao có thể như thế được.”
“Quế di, xin bớt đau lòng.” Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhàng an ủi.
Quế di lau nước mắt, nở nụ cười với hắn: “Nhìn ta này, nói mấy chuyện này với Hầu gia làm gì. Hầu gia trở về có việc sao?”
Trong lúc này, để Quế di bận rộn một chút lại hay hơn, Hạ Thanh Tiêu hỏi: “Quế di biết làm món vịt quay giòn không?”
“Vịt quay giòn?” Quế di bất ngờ trước câu hỏi của Hạ Thanh Tiêu, “Nô tỳ không biết làm đâu.”