Từ Cẩm Chi

Chương 26: Dũng Khí.


Cho đến khi nhận được tờ hưu thư còn chưa khô mực, Cảnh thị mới ý thức được rằng mọi chuyện đã thực sự chấm dứt.

“Lão gia, lão gia, ngài không thể đối xử với ta như vậy, chúng ta đã là vợ chồng hơn hai mươi năm…” Phong thái đoan trang, nghiêm nghị thường ngày của bà ta đã bị ném lên chín tầng mây, bà ta nắm lấy tay áo của Đoạn Thiếu Khanh, gần như điên loạn.

Đoạn Thiếu Khanh quay mặt đi: “Ngươi tự lo lấy thân mình đi.”

Nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa nghe tin này khá muộn, liền chạy như bay tới.

“Phụ thân, tại sao người lại hưu mẫu thân?”

Đoạn Thiếu Khanh vốn đã phiền lòng, nay bị con gái chất vấn càng thêm giận dữ, lập tức nghiêm mặt nói: “Chuyện của người lớn, ngươi chớ can dự.”

Đoạn Vân Hoa không dám tin, trừng mắt nhìn phụ thân, giọng sắc như dao: “Đó là mẫu thân của ta mà! Người đối xử với mẫu thân như vậy, có nghĩ đến ta và đại ca không? Đại ca——”

Đoạn Vân Hoa giật mình, như bám được cọc cứu mạng: “Ta sẽ đi tìm đại ca!”

Thấy nàng định chạy ra ngoài, Đoạn Thiếu Khanh quát: “Đưa nhị tiểu thư về phòng, hai ngày này không được ra ngoài!”

Ngày mai là kỳ nghỉ giữa kỳ ở Quốc Tử Giám, Đoạn Thiếu Khanh và lão phu nhân đã bàn bạc xong, đợi Đoạn Vân Thần và Đoạn Vân Lãng nghỉ về rồi mới báo chuyện hưu Cảnh thị.

“Thả ta ra, thả ta ra!” Đoạn Vân Hoa vùng vẫy.

Đoạn Vân Linh đứng trong góc nhìn nhị tỷ bị kéo đi, nước mắt giàn giụa, nhẹ nhàng cắn môi.

Hóa ra, nhị tỷ vốn ngạo mạn trước mặt nàng và đại tỷ, nhưng khi đối mặt với phụ thân lại chẳng là gì cả.

Ánh mắt Đoạn Vân Linh chợt dời, rơi xuống thân hình của Tân Diệu.

Biểu tỷ Tân Diệu đã khiến phụ thân phải hưu chính thất! Nàng chẳng hề sợ sao?

Không có ai đến giải đáp thắc mắc của vị tiểu nữ nhi thấp kém trong góc, nhưng rõ ràng đang ở tâm bão, Đoạn Vân Linh lại chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này.

“Đại ca, chuyện này là sao?” Nhị lão gia Đoạn Văn Bách và nhị phu nhân Chu thị đến, trông thấy Đoạn Vân Hoa bị kéo đi.

“Nhị đệ không cần hỏi nhiều.” Đoạn Thiếu Khanh sắc mặt u ám, trông dường như già đi vài tuổi.

Bên phủ Thiếu Khanh, vì đại phu nhân bất ngờ bị hưu mà người người hoang mang, còn bên Cảnh gia cũng đã nhận được tin từ Đoạn gia.

Chủ mẫu Ninh thị của Cảnh gia là tẩu tử của Cảnh thị. Khi bà ta mở lá thư ra đọc, sắc mặt liền thay đổi.

Để tránh xảy ra xung đột giữa hai gia đình, trong thư không nhắc đến chuyện Khấu Thanh Thanh rơi xuống vực, nhưng có nói rõ chuyện Khấu Thanh Thanh bị ngựa hoảng loạn là do Cảnh thị gây ra, và đây chính là lý do Cảnh thị bị hưu.

Lá thư trong tay Ninh thị run lên, bà ta không tin vào mắt mình, liền đọc lại từng chữ một lần nữa.

Cô em chồng thực sự đã làm ra chuyện như vậy sao? Hóa ra những lời đồn bên ngoài là sự thật!



“Gọi lão gia về nhà ngay.”

Đúng lúc ấy, một thiếu nữ bước vào.

Thiếu nữ lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn, dáng vẻ yêu Cảnh, vừa mở miệng đã toát lên vẻ hoạt bát: “Mẫu thân, con nhớ cô mẫu quá, ngày mai có thể đến thăm người được không?”

Thiếu nữ ấy là cháu gái bên ngoại của Cảnh thị, tên là Nhược Trúc.

Ninh thị đang trong cơn chấn động lớn, nghe con gái nói vậy thì buột miệng: “Cút về phòng ngươi đi!”





“Mẫu thân?” Cảnh Nhược Trúc ngỡ ngàng, như vừa bị tát vào mặt, mặt nóng bừng.

“Về ngay!”

Cảnh Nhược Trúc ôm mặt quay đầu chạy ra ngoài.

Đến tối, nhà họ Cảnh tới nơi, khi đó đã là lúc lên đèn.

Phủ Thiếu Khanh đèn đuốc sáng trưng nhưng lạnh lẽo, lão phu nhân không có tâm trạng ăn tối, mọi người tự nhiên cũng chẳng ai muốn ăn.

Cảnh thị khóc đến kiệt sức, mắng chửi chán chê, thần sắc u sầu ngồi thẫn thờ, cho đến khi được dìu ra ngoài, đột nhiên dừng lại: “Ta muốn nói vài lời với biểu tiểu thư.”

Người dìu Cảnh thị không khỏi nhìn về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân muốn từ chối, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Cảnh thị thì lại sợ kích thích đến bà ta, liền hướng ánh mắt về phía Tân Diệu.

“Đúng lúc, ta cũng muốn nói vài lời với Cảnh phu nhân.” Tân Diệu bước đến bên Cảnh thị.

Cách gọi đó như mũi d.a.o nhọn, đ.â.m sâu vào lòng Cảnh thị. Bà ta trừng trừng nhìn thiếu nữ trước mặt, tay không khỏi run rẩy.

“Biểu tiểu thư, kết quả này ngươi hài lòng chưa?” Cảnh thị cố gắng nói ra câu ấy.

Lời vừa thốt ra, ánh mắt của lão phu nhân và Đoạn Thiếu Khanh đều đổ dồn về phía Tân Diệu.

Tân Diệu bình thản đáp: “Không hài lòng hay không cũng chẳng quan trọng, có tội phải phạt, coi như là một lời giải đáp vậy.”

Lời giải đáp cho oan khuất của Khấu tiểu thư.



“Ta cũng muốn hỏi Cảnh phu nhân, tại sao lại đối xử với ta như vậy?” Tân Diệu khẽ cau mày, vẻ mặt ngờ vực đúng mực.

Sắc mặt Cảnh thị biến đổi, nén xuống nỗi uất ức dâng trào, lạnh lùng nói: “Không muốn để ngươi gả cho Thần nhi, ngươi không xứng với nó.”

“Vậy sao——” Tân Diệu kéo dài giọng, một tia giễu cợt thoáng qua môi.

Quả là một người mẹ yêu thương con cái hết lòng, ngay cả lúc này vẫn cố nói ra một nửa sự thật.

Rõ ràng số tài sản khổng lồ kia mới chính là nguyên do khiến Khấu Thanh Thanh bỏ mạng. Nếu không có số tiền đó, Cảnh thị không hài lòng thì chỉ việc thẳng thừng từ chối.



Nhưng dù lúc này Cảnh thị có căm ghét lão phu nhân ép con mình hưu thê, căm ghét trượng phu bỏ qua tình nghĩa bao năm, bà ta vẫn không nhắc tới số tài sản kia một chữ.

Bà ta sợ làm Tân Diệu chú ý, khiến tài sản ấy bay mất, con cái mình sẽ chẳng được hưởng chút lợi lộc nào.

Tân Diệu nghĩ đến đó, càng thêm thương tiếc Khấu tiểu thư.

Tấm lòng của Cảnh thị này, nếu có thể đứng ở góc độ của người mẹ Khấu tiểu thư mà nghĩ thì đã tốt biết bao.

Tân Diệu quay lại bên cạnh lão phu nhân, an tĩnh không nói thêm.

Chuyện gì cũng cần làm từng bước, trước mắt điều quan trọng nhất là quyết định chuyện hưu thê của Cảnh thị, còn về số tài sản của Khấu tiểu thư sẽ phải bàn thêm với Tiểu Liên.

Người nhà họ Cảnh tự biết mình có lỗi, không làm ầm lên, Cảnh thị cũng không gây sự, lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, an ủi Tân Diệu: “Đừng nghe Cảnh thị nói lung tung, về Vãn Thanh Cư nghỉ ngơi đi.”

“Cháu gái xin cáo lui.”

Đoạn Vân Linh cũng lặng lẽ lui, đuổi theo Tân Diệu nói khẽ: “Cảm ơn biểu tỷ.”

Tân Diệu mỉm cười: “Có được kết quả này, không thể không kể đến sự dũng cảm của biểu muội.”

Dũng cảm?

Đoạn Vân Linh thì thầm hai chữ đó, mắt bỗng đỏ hoe: “Ta từng nghĩ rằng, mọi chuyện đều vô vọng…”

“Không đâu, dũng khí luôn là một trong những phẩm chất quý giá nhất, đặc biệt là đối với nữ nhân chúng ta.”

Đó là lời mẫu thân đã nói với nàng từ thuở bé.

Nàng luôn ghi nhớ và cố gắng có được, để khi chứng kiến cảnh mẫu thân c.h.ế.t thảm, nàng không bị gục ngã.

“Biểu tỷ, đại tỷ sau này sẽ ra sao?” Đoạn Vân Linh hỏi về Đoạn Vân Uyển, người đã bị đưa đi thay y phục rồi không thấy xuất hiện nữa.

“Ta không biết.” Tân Diệu đáp thật lòng, “Nhưng ta nghĩ, dù kết cục tệ đến đâu, cũng tốt hơn bị ác nô đè xuống hồ mà dìm chết.”

Đoạn Vân Linh cắn môi khẽ gật đầu, dõi theo bóng lưng Tân Diệu dần khuất trong bóng đêm.

Trở về Vãn Thanh Cư, Tân Diệu gọi Phương ma ma đến: “Ngày mai nhà họ Đoạn và họ Cảnh còn phải bàn giao tài sản, đại công tử và nhị công tử cũng sẽ về từ Quốc Tử Giám, trong phủ nhất định sẽ rất bận rộn. Ma ma, ta muốn nhờ bà một việc.”

“Tiểu thư nói vậy khiến lão nô áy náy quá, có gì tiểu thư cứ căn dặn, lão nô nhất định dốc hết sức mà làm.”

Cảnh thị bị hưu, không chỉ có Tiểu Liên, mà Phương ma ma cũng phấn khởi.

“Bà đi giúp ta tìm một nhà sách, Thanh Tùng Thư Cục.”