Từ Cẩm Chi

Chương 27: Ý định rời đi.


Nghe Tân Diệu nhắc đến thư quán, Tiểu Liên không khỏi nhớ lại cuốn sách mà nàng để quên ở ngôi làng nhỏ, với vài vết ố màu nâu loang lổ.

Chẳng lẽ thư quán mà tiểu thư muốn Phương ma ma dò hỏi có liên quan đến cuốn sách đó?

Phương ma ma khẽ gật đầu rồi lui ra, để lại Tiểu Liên canh đêm.

Khi chỉ còn lại hai người, Tiểu Liên bỗng quỳ phịch xuống.

Tân Diệu bất đắc dĩ: “Sao lại quỳ nữa rồi?”

Tiểu Liên vừa lau nước mắt vừa nói: “Đa tạ người đã thay mặt tiểu thư của chúng ta báo thù.”

“Không cần cảm tạ, đây chỉ là điều ta nên làm khi mượn thân phận của Khấu tiểu thư.” Tân Diệu đỡ Tiểu Liên dậy, nghiêm túc hỏi, “Về số tài sản bạc triệu của Khấu tiểu thư để lại, ngươi nghĩ thế nào?”

Tiểu Liên ngẩn người: “Ý người, ý người thế nào ạ?”

“Ý của ta không quan trọng.”

Tiểu Liên lộ vẻ khó hiểu.

Tân Diệu đành phải nói thẳng: “Ta không phải là Khấu tiểu thư.”

Nàng tự ý lấy lại số tài sản từ phủ Thiếu khanh, nhưng sau đó thì sao?

Nàng không có tư cách để xử lý số bạc ấy.

Tiểu Liên lúc này mới bừng tỉnh, thì thầm: “Phải rồi, người không phải là tiểu thư của ta…”

Tiểu nha hoàn nói đến đây lại sụt sùi, nước mắt muốn rơi. Trời biết đã bao lần, nhìn gương mặt giống tiểu thư của nàng, nàng ta lại ảo tưởng rằng tiểu thư vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh nàng ta.

“Nhưng nô tì thà rằng người giữ số bạc này, chứ không muốn để phủ Thiếu khanh hưởng lợi!”



Tân Diệu lắc đầu: “Số bạc này ta không thể nhận.”

Việc mượn thân phận Khấu Thanh Thanh đã là bất đắc dĩ, nếu còn lấy cả tài sản của người ta, chẳng phải là hành động của kẻ vô liêm sỉ hay sao?





“Chẳng lẽ lại để cho lũ lang sói ở phủ Thiếu khanh hưởng hết sao?” Tiểu Liên đầy phẫn uất, “Tiểu thư đã bị đại phu nhân hãm hại mà chết, còn những người khác cũng không tốt đẹp gì. Đại công tử thì tránh tiểu thư như tránh tà, Nhị tiểu thư lại luôn giễu cợt tiểu thư, ngay cả đại lão gia cũng chẳng đứng ra bảo vệ tiểu thư. Nghĩ đến cảnh họ vừa căm ghét tiểu thư, vừa tiêu xài số bạc của nàng, nô tì thấy thật bất công.”

Tiểu Liên lại muốn quỳ xuống, nhưng bị Tân Diệu giữ lại.

“Tiểu thư, xin người giúp chúng tôi thêm một lần nữa. Nếu người có cách lấy lại số bạc, nô tì xin thay mặt tiểu thư để người giữ lại một phần chi dùng, phần còn lại thì phân phát cháo, sửa đường, hay quyên góp đều được, miễn không để phủ Thiếu khanh được lợi!”

Tân Diệu nghe hết những suy nghĩ của Tiểu Liên, rồi thành thật đáp: “Muốn lấy lại toàn bộ gia sản bạc triệu của Khấu tiểu thư là điều gần như bất khả thi.”

Đây không phải là vài chục lượng hay vài trăm lượng, mà là bạc triệu! Có bao nhiêu người tham lam đến mức nuốt chửng một khoản lớn như vậy mà lại sẵn sàng nhả ra?

Giống như lời mẫu thân của Khấu Thanh Thanh từng dặn dò Phương ma ma, chỉ cần con gái có thể gả vào Đoạn gia, hoặc tìm được nơi tử tế để gả, thì cũng không cần nhắc đến số bạc lớn ấy nữa.

Khấu phu nhân làm như vậy là hiểu rõ lòng người khó mà vượt qua cám dỗ, cho dù người đó là mẫu thân của chính mình, hay là ngoại tổ mẫu của con gái.

“Vậy, vậy có thể lấy lại bao nhiêu?” Tiểu Liên ngơ ngác hỏi.

“Nếu Khấu tiểu thư xuất giá, có lẽ là cách dễ dàng nhất để lấy lại một phần. Nhưng ngươi cũng biết, ta không thể đi theo con đường đó. Chỉ có thể cố gắng hết sức, nếu thuận lợi thì có thể lấy lại được sáu phần…”

Khấu Thanh Thanh vốn là một cô nhi, không có bất kỳ sự giúp đỡ nào ngoài phủ Thiếu khanh. Còn sổ sách trong tay Phương ma ma thì không đủ làm bằng chứng. Nếu thật sự không chuẩn bị kỹ lưỡng mà chỉ cầm sổ sách đến tìm lão phu nhân để đòi, bà ấy hoàn toàn có thể phủ nhận.



Ngoài một nhũ mẫu nho nhỏ, ai có thể chứng minh rằng khi xưa có một khoản tài sản lớn như vậy của Khấu gia đã rơi vào túi Đoạn gia?

Sáu phần là con số lý tưởng nhất mà Tân Diệu nghĩ có thể lấy lại được.

“Sáu phần… Nếu thật sự lấy lại được sáu phần, thì đã là phúc trời rồi, còn phần còn lại… xem như phu nhân hiếu kính lão phu nhân đi…” Dù rất không cam lòng, nhưng Tiểu Liên cũng hiểu rằng lão phu nhân là mẫu thân của Khấu phu nhân, là ngoại tổ mẫu của Khấu Thanh Thanh, thật sự lấy không lại thì cũng đành chịu.



Nếu nàng ép buộc lấy lại toàn bộ, đó mới là làm khó, là không biết điều.

Sau khi bàn xong, Tân Diệu nói: “Tiểu Liên, ta sắp rời khỏi phủ Thiếu khanh rồi.”

Sắc mặt Tiểu Liên khẽ thay đổi: “Tiểu thư, chẳng phải người cần mượn thân phận của tiểu thư chúng ta sao, sao lại muốn rời khỏi phủ Thiếu khanh?”

Tân Diệu mỉm cười: “Rời khỏi đây chẳng tốt hơn sao?”

Tiểu Liên nghĩ đến sự bẩn thỉu của phủ Thiếu khanh, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nhưng nhiều hơn là sự bất an: “Nơi này tuy bẩn thỉu, nhưng dù sao cũng là ngoại gia của tiểu thư. Người nếu muốn ra ngoài sống riêng, đừng nói là phủ Thiếu khanh có đồng ý hay không, mà vấn đề an toàn cũng không được đảm bảo.”

Dù nhờ phúc của Thái hậu khai quốc, nữ tử có thể chia đất, lập hộ, địa vị có được nâng cao so với triều trước, nhưng trong thực tế, một nữ tử chưa chồng sống một mình lại đâu có dễ dàng gì?

Không tiền thì bị ức hiếp, có tiền mà không có quyền thế cũng bị ức hiếp.

“Ta đã định rời đi thì tất nhiên có thể tự đứng vững ở kinh thành.” Thấy Tiểu Liên vẫn muốn khuyên, Tân Diệu thẳng thắn, “Ta muốn rời đi, còn là vì ta có việc riêng cần giải quyết.”

Phủ Thiếu khanh dù tốt hay xấu thì cũng đều là chuyện của Khấu Thanh Thanh, không phải của Tân Diệu.

Nghe Tân Diệu nói như vậy, Tiểu Liên nuốt lại lời khuyên nhủ, rồi kiên định nói: “Tiểu thư, người đi đâu, Tiểu Liên sẽ theo đó.”

Tân Diệu im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: “Ngươi theo ta, so với ở phủ Thiếu khanh còn nguy hiểm hơn nhiều.”

“Nô tì không sợ. Chỉ cần được ở bên cạnh người, nô tì không sợ gì cả.”

“Ngươi suy nghĩ kỹ là được.” Tân Diệu đã nói hết lời, nàng rửa mặt, rồi nằm lên giường.

Đêm khuya yên tĩnh, những con côn trùng vô danh kêu lên từng tiếng. Tân Diệu trằn trọc không ngủ được, rút ra từ dưới gối một cuốn sách.

Đó là một cuốn sách vừa nhìn đã biết đã được lật qua nhiều lần, ở góc dưới bìa có ghi rõ xuất xứ, đó chính là từ Thư quán Thanh Tùng.