Xung quanh người đeo đủ loại mặt nạ nhưng đều là quỷ mặt cho dù hình dáng không giống nhau.
“ Vừa rồi là gì?” Nguyên Tĩnh run rẩy hỏi nàng.
Chung Ly không quan tâm nữ tu bên cạnh mà nói chuyện cùng tu sĩ đeo mặt nạ quỷ cười:
“ Tiền bối, không biết ngài muốn chúng ta làm gì?”
Chính là người này ra chiêu, ép nàng từ trên không trung rớt xuống. Nếu không phải hắn nương tay e rằng hai người đã sớm biến thành bánh nhân thịt.
“ Điều ngươi có thể làm, chỉ có thể là...vĩnh viễn ngậm lại miệng.” Giọng nói bất nam bất nữ.
Nguyên Tĩnh nghe được liền che kín lại đôi tai, máu tươi theo hai tay bịt kín chảy xuống.
“ Hắn muốn chúng ta chết sao?” Nàng ấy lẩm bẩm.
Chung Ly cũng lau đi khoé miệng rỉ máu, khàn đặc nói:
“ Tiền bối, người đã chết không ít. Địa thế lực chắc chắn sẽ không đứng yên, cần có kẻ đứng ra thế tội.”
Nguyên Tĩnh hai mắt trợn tròn nhìn nàng, lắp bắp tiếp lời:
“ Ta...ta cũng... có thể...ta là...là đại phòng Nguyên gia nữ nhi.”
Chung Ly vỗ nhẹ vào sau gáy nàng ấy, lập tức khiến nữ tu ngậm lại miệng.
Đeo mặt nạ dẫn đầu nam tu nghe vậy, hai mắt càng đen, nàng lại có thể cảm nhận lúc này hắn phấn khích vô cùng.
“ Hahaha, thật là suy nghĩ ngây thơ. Các ngươi nghĩ ta tha mạng cho các ngươi là vì muốn để lại kẻ thế tội?” Giọng cười bất nam bất nữ nghe vô cùng chói tai. Chung Ly có chuẩn bị từ trước đã ngay lập tức phong bế thính giác.
Tuy nhiên tai nàng vẫn tiếp tục chảy máu, trước ngực buồn buồn.
Nguyên Tĩnh ở bên cạnh không khá hơn là mấy, lần này ngũ quan đều xuất huyết.
Thứ không rõ giới tính kia vẫn tiếp tục giọng cười:
“ Hai khuôn mặt xinh đẹp. Giữ lại hiếu kính lão gia, ngài ấy sẽ vô cùng hài lòng. Hahaha.”
“ Quỷ hạ đâu, mau đem người trói lại.”
Chung Ly cùng Nguyên Tĩnh bị trói lấy, ném lên pháp bảo phi hành.
Đúng lúc này một giọng nói bi thương vang vọng khắp không trung. Nàng nhìn lên thiên, thấy một bóng dáng đang lao nhanh đến.
Trên trán người này hiện lên kim quang, đến khi xuất hiện tại trận pháp đổ nát kim quang mới tắt.
“ Con ta, con ta đang ở đâu?”
Đám quỷ hạ bên người nàng đột nhiên nghiêm chỉnh lại, cùng nhau kết trận giơ vũ khí về phía người mới xuất hiện.
Nam tu trung niên ánh mắt quét một vòng, thấy mảnh vụn y phục cùng vài cánh tay đang trồi lên khỏi mặt đất thì đỏ mắt.
“ Là kẻ nào?”
Nói xong hắn liền nhìn đến đám người áo đen đeo mặt nạ quỷ. Tay kết ấn, kim đan pháp lực thổi quét đến. Quỷ mặt cười bất nam bất nữ thấy vậy như đã sớm có chuẩn bị cùng nam tu tiếp chiêu.
Hai đại kim đan kỳ đánh nhau, phía dưới người đều biến thành sâu kiến.
Nguyên Tĩnh hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến cuộc phía trên cao, lẩm bẩm:
“ Kim đan kỳ, là kim đan kỳ.”
“ Quỷ huynh đệ, ta nói này, các ngươi không sợ bị đấu pháp lan đến sao?” Chung Ly cất tiếng hỏi mặt nạ quỷ tu sĩ bên cạnh.
Hắn một ánh mắt cũng không thèm cho nàng vẫn thẳng tắp giơ lên vũ khí.
Chung Ly thấy không có hiệu quả ngôn ngữ liền yên lặng nằm một bên chờ đợi, cố gắng bắt kịp đấu pháp trên không trung.
Bên kia, vài cánh tay trồi lên khỏi mặt đất tất nhiên là người sống. Ích Dĩ Hùng hổn hển bò lên khỏi từ đống đất, cũng cố gắng lôi ra một người, không phải là một xác chết.
Nhìn lên không trung cách đó không xa, hai vị tu sĩ đang đấu pháp. Pháp thuật mỗi một lần phát nổ đều khiến ngực hắn trấn động.
Không lâu sau, người bị vùi lấp đều lần lượt bới đất đi lên. Nên có chín người, hiện giờ tại nơi này xuất hiện chỉ có bảy người. Ngoại trừ một nam tu đã chết từ trước, còn lại một người cũng không thể tự cứu lấy bản thân.
Nguyên Thuần khuôn mặt căng cứng cùng thủ hạ hắc y bên cạnh cùng nhau tìm kiếm đồng đội đã mất tích này.
Ích Dĩ Hùng thấy vậy chỉ hơi rũ mắt, tay lại vẫn nắm chặt lấy xác chết. Hà Tập toàn thân phủ một lớp băng tinh, khuôn mặt đông cứng trắng bệch. Tuy nhiên đây chính là một cách bảo hộ xác chết rất tốt. Hắn từ đầu vẫn luôn có dự cảm không thể đánh mất người này.
———
Cũng tại khu rừng tai ương này...
Khụ...
Lão giả được cháu gái đỡ dậy, xương cốt đều vang lên kẽo kẹt.
Bên cạnh họ là xác chết một nam một nữ, hai mắt mở lớn. Chết nhanh như vậy thật khiến người khác không kịp phản ứng.
Tần Xuyên, Bùi Thải, Cảnh Bác Văn đứng chặn trước người Hoắc Kiến.
Nam tu đối diện hai mắt tăm tối, thân thể phủ kín bướm đen. Hắn vô cùng căm giận, suýt chút nữa liền chiến thắng nhưng đột nhiên đám người không biết điều này lại từ đâu xông vào.
“ Tà tu?” Tần Xuyên lên tiếng hỏi.
Nam tu không thèm quan tâm nàng, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Bác Văn bên cạnh.
Người này thật quá mạnh.
Hắn oán giận trừng lớn hai mắt, phía ngực xuất hiện luồng ánh sáng. Bướm đen cũng theo ánh sáng tan biến dần. Người trước mắt từng bước toả ra hắc khí dày đặc, tiếng kêu gào của oan hồn vây xung quanh hắn.
“ Mỗi một con bướm là một quỷ hồn?” Bùi Thải ngỡ ngàng.
Nam tu mắt giống như sắp lồi ra ngoài, oan hồn trên thân từng bước cắn nuốt hắn, phản phệ đau đớn như thế nào không cần đoán.
Đến khi không thể chịu nổi nữa, hắn đã tự huỷ. Vụ nổ khiến hai ông cháu bị đánh bay ra xa.
Hoắc Kiến mặt mũi tái nhợt sớm đã bất tĩnh, lúc này vì trấn động quá mạnh mà tỉnh lại.
Nhìn ba người chặn trước mặt, ánh mắt của hắn hơi nhoè đi.
Tần Xuyên đi đến đỡ lên Hoắc Kiến, bên cạnh Bùi Thải cũng giúp nâng dậy hai ông cháu luyện khí kỳ.
May mắn oan hồn đã cản lại một phần sóng xung kích, nếu không trúc cơ kỳ tự huỷ ắt sẽ quét sạch nơi này.
“ Hoắc sư huynh còn ổn?”
“ Vì sao tìm được ta?” Hắn hỏi.
Tần Xuyên đưa ra một viên đan được, đến khi thấy Hoắc Kiến đã nuốt xuống mới đáp:
“ Ngươi lúc trước không rõ tung tích, lại mang ẩn ẩn thương thế trở về. Ta lúc sau đã đánh dấu lên ngươi lệnh bài, là đã quên hỏi ý kiến ngươi.”
“ Dù ở đâu cũng có thể phát hiện sao?”
“ Chỉ là một loại thủ thuật, phạm vi không quá xa.” Tần Xuyên trả lời.
“ Ta đã biết, cảm ơn sư tỷ.”
“ Ngươi đã trúc cơ, ta nên kêu ngươi hai tiếng sư huynh.”
“ Không, Hoắc Kiến cảm tạ sư tỷ chu toàn. Ngài sẽ mãi mãi là ta Tần sư tỷ.”
Tần Xuyên thở dài, nhìn về phía Cảnh Bác Văn đang xử lý xác chết.
Hai người thương thế nghiêm trọng, may mắn Bùi Thải linh giác nhạy bén lại có thể đem theo hai cái đã ngất xỉu an toàn thoát khỏi nguy hiểm.
Một đêm tỉnh lại, phát hiện Hoắc Kiến đang ở rất gần liền cố gắng chạy đến tìm kiếm.
Hiện giờ thiếu đi nghỉ ngơi, lại vẫn căng tinh thần cùng tà tu quyết chiến, Cảnh Bác Văn hắn...là như thế nào kiên trì được?
Nàng mệt mỏi khép lại mắt, lúc này tiểu cô nương đã dìu theo ông nội tiến đến các nàng cảm ơn.
“ Tiền bối, nếu người không chê, liền đến ta lều nghỉ ngơi đi.”
Hiện tại chỉ còn duy nhất lều tranh của Tiểu Oản là còn nguyên vẹn.
Tần Xuyên không từ chối, mang theo Hoắc Kiến đi đến lều.
Cảnh Bác Văn đứng quay lưng với mọi người, trước ngực buồn buồn, máu tươi theo khoé môi rỉ ra.
Lần này thương thế e rằng phải nghỉ ngơi thời gian dài mới có thể hồi phục.
Tần Xuyên để Hoắc Kiến yên ổn chữa thương mới rụt rè ra khỏi lều.
Đám người Bùi Thải cùng Tiểu Oản đang tập trung xây dựng lại nhà tranh. Chỉ có lão giả chú ý đến Tần Xuyên, thấy nàng một mạch tiến đến bên cạnh Cảnh Bác Văn mới quay đầu đi.
“ Ngươi còn ổn?” Tần Xuyên nhìn sắc mặc hắn phán đoán.
“ Không ổn.” Cảnh Bác Văn yếu ớt lắc đầu.
Nhìn vạt áo thấm máu của người trước mắt, rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí Tần Xuyên.
Nàng kiếp trước trúc cơ khốn đốn, người hại nàng chính là Cao Ninh Hiên, bỏ mặc nàng chính là Cảnh Bác Văn. Kiếp này trước lúc trúc cơ người nàng gặp gỡ vẫn là hắn.
“ Nghĩ gì vậy?” Giọng nam tử trầm ấm.
“ Đùa nàng thôi, ta vẫn rất tốt, chỉ là dùng ra thần khí có chút quá sức.”
“ Nghỉ ngơi đi, lúc sau không cần tiếp tục ra tay.” Tần Xuyên cụp mắt nói với hắn.
“ Ừm, đợi xây dựng xong lều tranh. Ta liền đi nghỉ ngơi.” Hắn là thực sự rất mệt nhưng trước mặt Tần Xuyên, hắn lại kiên trì không ngã xuống.
“ Ta không muốn nàng lo lắng.”
“ Ai lo lắng cho ngươi? Nhặt được ngươi quả nhiên là ta xui xẻo.”
Thấy nàng mạnh miệng như vậy, hắn trái lại có chút vui mừng. Ít nhất A Xuyên của hắn đã không còn cùng hắn xa cách.
———
Rừng rậm ngày hôm nay tấp nập, hẳn là một điều kỳ lạ với yêu thú nơi này.
Lang vương yếu ớt bò dậy, bên cạnh là một bộ xương người trắng tinh. Có lẽ duy nhất có thể phán đoán thân phận của bộ xương đó chính là hắn y phục. Lang dù sao cũng không ăn vải vóc, ẩn ký ở phía quai y phục ẩn ẩn loé sáng bị móng vuốt trực tiếp xé nát.
Lang vương ánh mắt thâm trầm, vô cùng nhân tính hoá. Nó ăn thịt toàn bộ đồng loại đã chết, vết thương trên người dần dà cũng bắt đầu hồi phục.
Nó biết cho dù tộc đàn chết hết, nó vẫn sẽ là vương trong khu rừng này, vương sẽ không thua cuộc.
...
Chiến đấu của hai kim đan kỳ tu sĩ kéo dài đã nửa ngày, người đeo mặt nạ quỷ đột nhiên bị pháp thuật sượt qua mặt. Quỷ mặt bị đánh bay, để lộ ra một khuôn mặt xấu xí vô cùng.
Chung Ly chứng kiến cảnh tượng, da gà đều đua nhau nổi dậy. Không lẽ đám người đeo mặt nạ là để che dấu đi dung nhan bị huỷ hoại?
Nói là huỷ hoạt bởi vì nàng tin tưởng rằng, tu tiên người sẽ không có kẻ nào có thể xấu đến mức như vậy. Nàng từng nghe đến một loại tà công, tuy rất mạnh nhưng sẽ khiến dung mạo người tu luyện trở thành người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Lúc này trên không trung chiến đấu đã yếu bớt, xấu xí tu sĩ vội vàng che lại mặt không muốn cùng nam tu trước mặt tiếp tục chiến đấu.
Nhưng đối thủ đã đánh đến đỏ cả mắt, sao có thể dễ dàng để lão bà này chạy trốn?
Giọng nói bất nam bất nữ quỷ mặt cười hoá ra là một lão bà, chỉ là khuôn mặt có thể lập tức doạ sợ Nguyên Tĩnh bên cạnh nàng.
Quỷ bà liên tục lẩn trốn khiến đối thủ càng ngày càng phẫn nộ. Pháp thuật đuổi theo không rời không bỏ quỷ bà. Thấy đám quỷ bộ hạ phía dưới đông đảo, bà ta liền ra lệnh cho đám người kết trận.
Nghe vậy đeo mặt nạ quỷ thủ hạ lập tức vận linh khí, muốn mở ra một lối thoát cho quỷ mặt cười rồi mới kết trận.
Chung Ly thấy tình hình nguy cấp, vội vàng lẩm bẩm. Tử Đằng trong ống tay áo vươn ra một ngọn dây đằng, giúp nàng cắt đứt đi dây trói trên người. Linh khí được giải phóng nàng liền ngay lập tức phá vỡ đội hình.
Chỉ thấy kiếm khí chém ra, gần nhất nàng quỷ tu sĩ đều giống như tượng gỗ trực tiếp đổ rạp.
“ Đây không phải người?” Chung Ly lẩm bẩm suy đoán.
“ Tiền bối cứu ta.” Nguyên Tĩnh nhìn Chung Ly thoát ra liền kêu thành tiếng.
Giọng nói của nàng cũng không khiến đám quỷ mặt tu sĩ để ý. Điều này càng khiến Chung Ly khẳng định đông đảo giơ vũ khí kết trận này không phải người sống. Chỉ nghe theo mệnh lệnh của quỷ bà kia, căn bản không tự mình có tư suy.
Nàng vậy mà lúc đầu lại đi khuyên bảo đám con rối này...