Tử Di

Chương 158: Tiêu diệt tà tu


Phăng...

Hắc kiếm lướt qua, Nguyên Tĩnh dây trói đứt liền thở phào lao đến nép sau lưng Chung Ly.

“ Tránh ra.” Nàng nhíu mày.

Nữ tu sau lưng nghe vậy lại chuyển thành ôm chân nàng khóc.

Trên trán gân xanh thẳng nhảy, nhìn quỷ bà đã rất gần, trận pháp cũng bước đầu khép lại. Vậy mà lúc này nàng lại mang theo một đứa con chồng trước, bản lĩnh kéo chân sau thể hiện rất đúng lúc.

Chung Ly cúi người, nắm lấy mạch môn của Nguyên Tĩnh, mới khiến nàng ta vội vàng thả ra nàng chân.

Bụp...

Nữ tu cả người bay lên không trung, ngã xuống liền đánh đổ ba cái đeo mặt nạ đồ giả tu sĩ.

Nhân lúc này, Chung Ly một kiếm hướng không, Kiếm Mang đại thành vụt khỏi nửa khép trận pháp lao đến chặn lại lão quái bà.

Trúc cơ đánh kim đan, nghĩ cũng không thèm nghĩ, quỷ bà liền cười lạnh phất tay đập tan nàng kiếm chiêu.

Nhưng, kiếm lại trước một bước nổ tung trên không trung, cũng thành công khiến kim đan tu sĩ phải thu tay đỡ đòn.

Chỉ trong tích tắc đó, thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi. Hà Sơn đuổi tới, cuốn lấy bả vai đối thủ. Trận pháp đám giả quỷ phía dưới cũng dần tan vỡ.

Nguyên Tĩnh bên kia vừa sợ hãi vừa tung ra pháp thuật, thuỷ thuật bay nhanh đánh gục liên tiếp người.

Chung Ly thấy vậy rất tri kỷ hỗ trợ, kiếm dễ dàng xuyên qua thân thể lão bà bộ hạ. Chém xuống, cái đầu đeo mặt nạ lập tức khô quắt, thân thể còn lại giống như mất đi hơi nước, theo sau hoá thành cát bụi.

“AAA”

Tiếng hét đau đớn vang vọng khắc không trung, xuyên thủng màng nhĩ mỗi một nhân tộc tu sĩ tại đây.

Quỷ bà bị đánh trúng liền không màng tất cả cùng Hà Sơn hết sức chiến đấu. Kính nhi không sợ chết này lại khiến Hà tu sĩ nhất thời trở tay không kịp. Thấy nam tu chính khí kia đang ở thế yếu, Chung Ly quyết định ra tay hỗ trợ.

Nàng bấm tay, ngón trỏ điểm lên thân hắc kiếm, lập tức một cột lôi màu tím sậm mạnh mẽ vụt ra từ kiếm. Đây chính là thiên lôi còn sót lại khi nàng lênh đênh trên biển thời gian trước, ăn phải lôi kiếp của nguyên anh kỳ tất nhiên hắc kiếm là chưa thể tiêu hoá hết.

Lôi nhắm thẳng vào sau gáy quỷ bà, phía trước có địch phía sau có sói, chỉ thấy kim đan lão bà hai mắt chuyển đen, một giọt tinh huyết bắn ra lập tức trên bầu trời xuất hiện mây đen che mắt.

Tiếng quỷ gào khóc trên đỉnh đầu khiến tâm trạng con người vô cùng tồi tệ.

Cột lôi đánh trúng, cũng diệt sát đi một mảng lớn âm hồn bao quanh quỷ bà. Nhưng chúng rất nhanh chúng liền tụ lại, hoàn hảo che kín người thi pháp.

Phía sau Hà Sơn tu sĩ cũng bị âm hồn vây lấy, nhất thời không thể thoát ra.

Chung Ly phía dưới lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh bất giác chảy.

Quỷ bà mở ra một khe hở quay người lại hung ác nhìn nàng, trong mắt toàn lòng đen chứa đầy phẫn nộ cùng khinh thường.

Dù sao cũng chỉ là một tu sĩ mới vừa trúc cơ kỳ, dám chen chân vào chiến cuộc kim đan kỳ, nàng hẳn phải chết mới đúng.

Vô số bàn tay hắc ám vươn lên từ mặt đất, móng tay dài nhọn bắt lấy cổ chân cùng cổ tay Chung Ly. Cảm giác áp bức đè nặng khiến nàng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bắt được kéo lại gần quỷ bà, không phải gọi là tà tu trước mặt.

Xấu xí lão bà giọng cười đặc biệt hung ác, vươn bàn tay già nua vặn vẹo vuốt lấy khuôn mặt nàng:

“ Thật xinh đẹp túi da, đáng tiếc không thể tươi sống mang về hiếu kính lão gia.”

Vừa dứt lời, lập tức có hai oan hồn nhảy khỏi khí lưu màu đen thèm khát nhìn nàng. Xem kỹ, hai oan hồn này to lớn, trên người tà ám khí cực dày.

“ Khà khà, để con ta tiếp đón ngươi.”

Chung Ly hai mắt đỏ ngầu, bị hắc khí xâm nhập vào vết thương, bên mình còn có hai đói khát quỷ đang không ngừng cắn nuốt nàng linh khí cùng tinh khí.

Sắc mặt dần chuyển sang xám xịt, tiêu cực cảm xúc liên tục nảy lên trong đầu, nàng nhìn lên thiên lẩm bẩm:



“ Tà tu lại có thể huy động một tia tự nhiên lực lượng, đây là thiên đạo đã bị che mờ mắt.”

Có thể dùng oán linh cùng oan hồn tạo thành che mắt, cướp đi một tia pháp tắc của nơi này, vì thế mới có thể khiến cho Hà Sơn tu sĩ hoàn toàn bị áp chế. Đây hẳn là nguyên anh cảnh giới mới có thể tiếp cận lực lượng.

Cảm nhận chủ nhân sinh khí dần bị hút ra ngoài, trước ngực ngọc bội phát sáng. Nó vụt khỏi nàng y phục trôi nổi trên đỉnh đầu, ánh sáng toả ra khiến hai oán linh bên cạnh gào lên đau đớn.

Sinh mệnh không tiếp tục trôi đi, Chung Ly liền đỏ mắt tóm lấy lệnh bài, trực tiếp đưa vào ngọc bản toàn bộ linh khí.

Cả thân thể được khí tức quen thuộc bao bọc, Chung Ly dần lấy lại được khả năng hành động.

Bên kia chiến cuộc vậy mà cũng có sự thay đổi, Hà Sơn giữa mày hiện ra kim quang, khí tức mạnh mẽ khiến oan hồn vây quanh tà tu bị ép xé mở một đường.

Thình lình bên trong hiện ra một quái vật làn da chảy xệ, khuôn mặt biến dạng đủ loại cảm xúc.

Đây hẳn là hậu quả của việc lừa đi một tia thiên đạo lực lượng.

Chung Ly vươn tay, khí tức mạnh mẽ đến từ sư phụ nàng lập tức bắt lấy hai oán linh muốn chạy trốn.

Oán linh thân thể to lớn dần bị bóp chặt lại, tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn khiến tà tu cũng phải choàng tỉnh.

Lập tức khống chế trước đó với Hà Sơn tu sĩ hoàn toàn biến mất, chỉ thấy nam tu nhanh như chớp ra tay, thổi quét đi phòng ngự kiên cố quanh thân tà tu.

Oán linh bị bóp nát, sinh khí trước đó bị cắn nuốt của Chung Ly chủ động quay trở về, tuy nhiên linh khí không mang theo nàng khí tức, tự nhiên liền trả về thiên địa.

“ Con ta!” Tiếng hét của tà tu đã yếu bớt, thân thể chảy xệ cũng dần co rúm lại quắt queo.

Bà ta nhanh như chớp lao đến tấn công Chung Ly, hoàn toàn không quan tâm thế công ở phía sau của đối thủ.

Chung Ly yên lặng trôi nổi trên không trung, khí tức của sư phụ vẫn chưa tan hết.

Nàng vươn tay, hắc kiếm thình lình bay đến. Nhưng còn chưa kịp giơ kiếm đánh trả thì tà tu đã bị ánh sáng pháp thuật phía sau vây lấy.

Lão bà hai mắt trợn to, khuôn mặt vặn vẹo lại không cam lòng. Hận thù in sâu vào trong mắt khiến Chung Ly có dự cảm không tốt.

Phập...vậy mà...còn có hậu chiêu...

Nguyên Tĩnh trước ngực bị móng tay nhọn xuyên thủng, nếu là nàng trúng chiêu...ắt hẳn vị trí chính là đan điền!

Chung Ly đỡ lấy người, ôm lấy nàng ấy an toàn tiếp đất. Nguyên Tĩnh cho dù đau đớn vẫn cố nặn ra một nụ cười với nàng:

“ Ngươi cứu ta hai lần, ta có thể chỉ trả một lần này được không? Thật đau quá!”

“ Ngươi yên lặng.” Chung Ly vừa phong bế kinh mạch của Nguyên Tĩnh vừa cẩn thận kiểm tra vết thương. Móng tay kia quả nhiên có độc, tiếp xúc với linh khí liền bắt đầu ăn mòn.

Nàng vội vàng lôi ra các loại đan dược giải độc, tất cả đều nhét xuống miệng Nguyên Tĩnh. Nữ tu mặt cau có cố gắng nuốt xuống từng viên đan dược, trước ngực vết thương bắt đầu toả ra khói đen.

Thấy hiệu quả rõ ràng như vậy, Chung Ly mới thở phào. Nàng ỉu xìu nhìn Nguyên Tĩnh, nhận tri về người này đã hoàn toàn thay đổi:

“ Cảm ơn ngươi.”

“ Ta mới là người phải nói lời cảm ơn, Thẩm Ly.” Nữ tu cho dù bị thương, nhưng đôi mắt lại sáng rõ. Tối tăm cùng rụt rè lúc trước giống như đều bị rửa trôi.

Chung Ly vỗ vai nàng ấy, ánh mắt ấm áp:

“ Thay đổi là tốt, tương lai còn rất dài.” Tu sĩ trúc cơ chỉ là những tu đạo đứa trẻ mới bắt đầu thử bước đi.

Xác của tà tu bị kim đan nam tu đập nát, sau lại cẩn thận dùng dị hoả thiêu cháy. Tà tu trước nay đối đầu chính đạo cùng ma đạo, đều nhất định phải bị diệt sát.

Hà Sơn tu sĩ đáp xuống cạnh Chung Ly, hai mắt áp bức vô cùng quét khắp thân thể nàng.

“ Gan rất lớn.”



Chung Ly thu công đứng dậy, chắp hai tay trước ngực đáp:

“ Tiền bối, nếu ngài thua, người tiếp theo mất đi tính mạng sẽ là chúng ta!”

Hà Sơn nghe vậy bấy giờ mới nhìn đến Nguyên Tĩnh đang bị thương nằm bên cạnh.

“ Nguyên gia con cháu?”

Nguyên Tĩnh ôm ngực hé miệng, hai mắt kiên định ô cùng nói:

“ Đúng vậy tiền bối, cầu ngài kéo ra ta đồng bào huynh đệ tỷ muội. Họ hẳn đang bị đất cát vùi lấp, Nguyên gia ắt có hậu tạ.”

“ Yên tâm, Nguyên gia người các ngươi có thể tự mình cứu lấy, trước mắt ta muốn hỏi các ngươi đầu đuôi câu chuyện về tà tu.”

Chung Ly nhìn về phía trận pháp ban đầu, thấy đất trống xuất hiện bóng người cử động liền đè xuống Nguyên Tĩnh đang muốn cử động.

“ Tiền bối, ngài là đang tìm kiếm người sao? Có thể chúng ta sẽ biết một chút. Nhưng cần ngài mang hai ta tiến về phía đó.” Nói xong liền chỉ tay về nơi đám người Ích Dĩ Hùng đang ở.

Hà Sơn nhướng mày, nhưng vẫn thực hiện yêu cầu của nàng. Lập tức cảm thấy chóng mặt, định thần lại bản thân đã ở cạnh Nguyên Thuần nhóm người.

“ Con ta.” Hà Sơn run giọng, nhìn chằm chằm phía sau lưng Ích Dĩ Hùng xác chết. Hắn đáp xuống liền đã có thể ngay lập tức phát hiện con trai.

“ Đây là cha đẻ của Hà Tập sao?” Chung Ly lẩm bẩm.

Hà tu sĩ tiến đến, quỳ hai gối trước xác chết Hà Tập, nước mắt giống như mưa rơi xuống. Không còn cao cao tại thượng, lúc này hắn đơn thuần là một người cha.

Đám người yên lặng, cách Hà Tập không xa cũng có hai xác chết, Nguyên gia người chuyến này vẫn chưa có được thành quả nhưng trái đắng lại ăn phải không ít.

Nhìn người khác đau khổ tất nhiên không phải thú vui của Chung Ly. Nàng trong lòng nặng trĩu liền dìu Nguyên Tĩnh đến bên cạnh Nguyên Thuần.

Nguyên Tĩnh sắc mặt đã tốt hơn trước, tuy nhiên thương thế trước ngực còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.

“ Cảm ơn, Thẩm đạo hữu.” Nguyên Thuần đỡ lấy đồng tộc muội muội cùng nàng gật đầu.

Chung Ly trầm ngâm, sau cùng lời muốn nói ra biến thành tiếng thở dài.

...

Hà Sơn ôm lấy xác chết nhi tử, cùng đám người Chung Ly đối diện. Hắn đã biến lại về vẻ nghiêm nghị lúc đầu, chỉ có đôi tay vẫn đang run rẩy không ngừng.

Ích Dĩ Hùng chắp tay cùng Hà Sơn:

“ Tiền bối, may mắn vẫn bảo toàn được thân xác của lệnh lang. Nhưng còn lại người tiểu bối hổ thẹn, chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn họ bị vùi lấp.”

Hà Sơn phất tay cùng Ích Dĩ Hùng, hai mắt lại chuyển về khuôn mặt Chung Ly.

Nàng giống như thiếu niên họ Ích, cũng chắp tay nói:

“ Tiền bối hẳn đã có thể nhìn ra mọi việc, Thẩm Ly chỉ mạn phép hỏi ngài biết đây là loại trùng gì?”

Nói rồi nàng lấy ra một chiếc hộp, bên trong nằm gọn xác chết bị chém đứt của loại trùng tấn công các nàng khi trước.

Ích Dĩ Hùng cũng liếc mắt nhìn nàng, khoé miệng hơi nhướng lên lẩm bẩm: “Thật nhanh.”

Hà Sơn thấy thứ trong hộp ngọc, sắc mặt ngay lập tức trở lên tăm tối. Hắn hai mắt hung dữ nhìn nàng:

“ Thứ này từ đâu ra?”

Chung Ly hai tay vẫn giữ vững hộp ngọc, sống lưng thẳng tắp cùng người đối diện đáp lời:

“ Là thứ đã yên lặng hại chết lệnh lang. Tà tu kia muốn ra tay không để lại dấu vết, ắt sẽ sử dụng không thể dễ dàng chứng minh thân phận đồ vật hại người.”

Kim đan kỳ một kích, đám trúc cơ tu sĩ căn bản không thể có năng lực chống trả. Nhưng cẩn thận như vậy nàng lại nghĩ rằng đây chưa chắc là lão bà kia chủ ý. Vậy, ra tay phía trước nên là một kẻ khác, lão quái bà này chỉ là người đến sau dọn dẹp tàn tích!