Châu Vĩ Thành nhìn nghĩa muội thông thấu liền càng quyết tâm muốn kéo nàng về phía hắn.
" Ta nếu có toà Quán Hương lâu này, đứng trước đám thúc bá kia sẽ có quyền quyết định hơn rất nhiều."
Chung Ly nhìn Châu Vĩ Thành tươi cười khuôn mặt, lập tức gật đầu:" Tốt, để ta giải quyết, ca chỉ cần ở yên chờ đợi."
Nàng đối với Châu Vĩ Thành đã nợ không ít nhân tình, nếu có cơ hội trả nàng sẽ không chối từ.
Dẫn theo một đám gia đình nhanh chóng đến trước Quán Hương lâu. Mùi máu tươi bên trong bốc ra khiến người khác buồn nôn. Nhưng Chung Ly mặt không đổi sắc liền nhanh nhẹn tiến vào.
Sau khi nàng bước vào Quán Hương lâu, các thế lực bắt đầu rục rịch. Suy đoán về thân phận nàng tất nhiên là nhiều nhất. Không hiểu nữ hài này gan lớn đến mức nào lại có thể vượt mặt thế gia cướp đi miếng thịt mỡ này.
" Nàng ta không phải là Châu gia người sao? Châu gia thật sự muốn đắc tội tam gia cùng đại tông Bắc vực?" Các đại gia tộc bắt đầu suy tính.
" Nàng là Thanh Hà tiên tông đệ tử, tất nhiên có thể càn rỡ." Ích Dĩ Hùng nói chuyện liền khiến Ích gia người yên lặng.
Hắn buồn chán chống cằm tự lẩm bẩm:" Vậy để ta giúp ngươi một tay, dù sao chúng ta còn nợ nần vẫn chưa trả xong, người muốn chạy là không thể."
Nhanh chóng tin tức Chung Ly là Thanh Hà tiên tông đệ tử tốc độ lan truyền. Cũng từ đó thế gia chỉ có thể căm tức nhìn nàng tiếp nhận Quán Hương lâu.
Chung Ly xong chuyện lập tức ném miếng thịt này cho Châu Vĩ Thành tiếp quản. Vui cười nói rằng nàng chỉ biết tu luyện không hiểu chuyện kinh doanh liền để lại cho nghĩa huynh giúp mình trông coi.
Cho dù là thế lực nào mắt thèm cùng tức giận cũng không dám vượt mặt cướp đồ của đại tông dẫn đầu Bắc vực hơn nữa còn có một Châu gia đứng phía sau.
Còn vì sao nàng không muốn giữ lại đồ vật cho tông môn? Thứ nhất nhân lực cùng vật lực đều không có, quản sự cử đến tiếp quản cửa hàng ở toà thành này đều đã biến mất. Thứ hai dù tông môn thế lực mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là ngoại lai người, đứng trước tu sĩ bản địa tất nhiên không thể càn rỡ.
Tính đi tính lại miếng bánh này chính là nuốt không trôi, để lại cho Châu gia nàng tương đối thân quen người vẫn tốt hơn là rơi vào tay kẻ khác.
...
Chung Ly mất liên lạc với Tần Xuyên nhóm người, nhưng cho dù nôn nóng nàng vẫn bị ép ở yên một chỗ trị thương. Mang thương thế chạy ra ngoài tìm người chính là tự hại bản thân.
Nàng trước khi bí ấn đầu đi bế quan vẫn cố gắng thả ra mười con hạc giấy, mong chờ đồng bạn hồi đáp.
Thời gian thấm thoắt, tưởng trừng như rất dài...Nhưng thực ra chỉ mới trải qua một tuần, bốn đồng bạn ở từng vị trí riêng vừa tu luyện vừa trị thương.
Tần Xuyên nếm thử vài lần trúc cơ nhưng đều nửa đường thất bại. Trong tay cho dù có hoàn mỹ trúc cơ đan vẫn chưa nắm chắc mang ra sử dụng. Nàng đang chờ cái gọi là nhân quả tới.
Cao Ninh Hiên đáng nhẽ ra nên lên thuyền trở về Bắc vực nhưng nửa đường gặp toàn chuyện xui rủi cho nên vẫn quanh quẩn ở toà này Đông Khơi thành.
Phùng Tú Tú nhìn nữ tu nôn nóng, cả người đều toả ra hơi thở bất an.
" Sư tỷ có tâm sự?" Hắn thăm dò hỏi.
" Ta muốn sớm chút quay về tông môn." Hiếm có một lần Cao Ninh Hiên cùng Phùng Tú Tú tử tế nói chuyện.
" Có người đang muốn ngăn chúng ta trở về." Hắn hơi nhướng mày đánh giá họ Cao thần sắc.
" Hừ còn có thể là ai? Ngoại trừ Ninh gia không phải chỉ còn lại ba đại gia tộc kia! Chính là không muốn Ninh gia thoát ra ngoài cánh chim lôi kéo trợ lực trở về."
" Nhưng tam gia này tính toán thật sự ngu ngốc, Ninh gia hành hạ ta như vậy sao ta có thể bỏ qua." Cao Ninh Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
" Sư tỷ rõ ràng." Phùng Tú Tú cúi đầu cổ động, che giấu ánh mắt. Hắn lần này có thể đi cùng Cao Ninh Hiên, bày mưu tính kế hại người chính là không ít. Người dưới trướng nàng ta không phải trọng thương thì cũng là nhận nhiệm vụ gấp, chính là để họ Cao bắt buộc mang theo hắn.Tất nhiên không thể để nàng ta dễ dàng trở về như vậy! Không phải những gì phía trước làm chính là vô ích.
" Đi thôi, ngươi ngẩn người cái gì?" Cao Ninh Hiên lớn giọng lập tức kéo về suy nghĩ của Phùng Tú Tú.
" Tú Mỹ, ngươi là đang có âm mưu?"
Phùng Tú Tú giật mình, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.Thấy trong ánh mắt nàng ta tràn đầy giễu cợt đột nhiên hắn cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc. Cao Ninh Hiên là cố tình mang theo hắn!
" Sư tỷ nói gì vậy, Tú Mỹ sao có thể có ý nghĩ xấu."
" Hừ, ngươi lại không phải phật, đóng giả cái gì kẻ có đạo đức. Ngươi ở Ninh gia làm không ít chuyện xấu, cho rằng ta không biết?"
Nghe thấy vậy, Phùng Tú Tú nhẹ nhàng thở, may mắn thời gian Cao Ninh Hiên bị hạn chế hoạt động hắn không rớt dây xích.
" Là không phải để trút giận giúp sư tỷ hay sao? Ta đánh không lại những kẻ kia, chỉ có thể quát mắng nhỏ yếu đệ tử Ninh gia."
" Loại người như ngươi chính là không thể lên được mặt bàn." Cao Ninh Hiên cằm hơi nâng kiêu ngạo hừ lạnh quay người.Nhưng Phùng Tú Tú biết nàng ta tâm trạng hiện tại không kém, sẽ không cùng hắn tiếp tục so đo.
Nhìn Cao Ninh Hiên thả ra truyền tin khẩn cấp pháp bảo gửi về tông môn, khoé môi hắn liền không cẩn thận nhếch lên.
...
Tần Xuyên bảy ngày cố gắng, trong một đêm thời tiết vô cùng xấu đột nhiên thu công đứng dậy.
Nàng cẩn thận quan sát ngoài cửa liền phát hiện Cảnh Bác Văn vẫn đang canh giữ.
Tia chớp xuyên qua bầu trời màu đen, soi sáng cảnh vật phía dưới mặt đất. Một nữ tu khó khăn bò ra khỏi mặt sau cửa động, cẩn thận giống như đang làm tặc.
Tần Xuyên đứng ở mặt sau động, thở nhẹ một hơi. Nàng bước chân nặng nề tiến về phía trước, bỏ lại nam tu vẫn ngày qua ngày trông giữ.
" Tu tiên sao có thể luôn thuận lợi bình an!" Tự lẩm bẩm.
Cao Ninh Hiên đang đả toạ đột nhiên giật mình, nhíu mày thật chặt bước đến mở cửa sổ. Mưa liền theo gió tiến vào bên trong phòng, hơi nước mát lạnh lập tức phả vào mặt.
Một tia sét đột nhiên đánh xuống, cảnh vật đều biến thành trắng xoá.
Cao Ninh Hiên nheo mắt, cách màn mưa thấy một bóng dáng lờ mờ. Tâm trạng vốn đang rất nôn nóng lúc này liền biến thành phấn khích.
Nàng ta lặng yên đứng bên cửa sổ nhìn bóng đen chậm chạp tiến lại gần. Đột nhiên Cao Ninh Hiên rùng mình, cho rằng là do nước mưa quá đỗi lạnh lẽo, nên nàng ta vẫn không hề có ý định đóng lại cửa sổ.
Hai mắt đăm đăm nhìn bóng dáng ngày càng gần sát.
Lại một tia sét nữa đánh xuống, có lẽ là do quá gần cho nên Cao Ninh Hiên theo phản xạ nhắm mắt.
Đến lúc mở mắt ra bóng đen trong làn mưa đã biến mất. Nàng ta lập tức căng thẳng tìm kiếm, thâm tâm dần nảy sinh nóng nảy.
Đột nhiên mưa dừng lại, nhanh chóng đến mức như vừa mới chỉ là ảo giác.
Một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai họ Cao khiến nàng ta tim đập hụt một nhịp.Xoay người lại, phát hiện xuất hiện là người quen, Cao Ninh Hiên lập tức tỏ ra giận dữ.
" Tú Mỹ, ngươi phát điên? Còn dám doạ ta?"
Phùng Tú Tú không trả lời, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm.
Cao Ninh Hiên thấy vậy có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, tức giận quát:" Ngươi lá gan càng lúc càng lớn, sư tỷ lời nói cũng dám bỏ ngoài tai!"
Nghe vậy, Phùng Tú Tú ngẩng mặt, khoé môi hơi cong nhẹ, trực tiếp rút vũ khí đâm tới.
Cao Ninh Hiên kinh hoàng muốn tránh đi nhưng vẫn chậm một nhịp, có lẽ là không nghĩ tới người trước mắt lại có thể làm ra hành động như vậy.
Vũ khí sắc nhọn đâm qua nàng ta thắt lưng, tước đi một mảng lớn da thịt.
Cao Ninh Hiên bị đau đớn làm tỉnh táo, lập tức triển khai pháp thuật. Cả căn phòng mọc ra đầy rẫy thực vật, chúng như có sinh mệnh cuốn lấy Phùng Tú Tú. Nhìn nam tu dễ dàng bị một gốc cây to lớn đè chết, Cao Ninh Hiên trái lại có chút bất ngờ. Dễ dàng như vậy?
Cho rằng có trá, nàng ta càng hơn nữa cảnh giác, tay tiếp tục kết ấn, muốn gọi ra thêm càng nhiều công kích thực vật.
Lại một bóng người xuất hiện, lần này tốc độ nhanh đến chóng mặt tiếp cận Cao Ninh Hiên.Nàng ta kinh hoàng điều khiển thực vật đánh đến bất ngờ ra tay người.
Máu tươi vẩy ra, trên khuôn mặt tràn đầy cảm xúc sung sướng, con ngươi vì phấn khích mà hơi lồi ra khiến tổng thể khuôn mặt có chút đáng sợ.
" Sư tỷ, sư tỷ vì sao giết ta?"
" Sư tỷ người không thể đối xử với Tú Mỹ như vậy! Ta là người đệ đệ..."
" Câm miệng!" Cao Ninh Hiên nghe thấy lời nói của Phùng Tú Tú đột nhiên phát điên quát lớn.
" Loại súc sinh như ngươi cũng dám cùng ta nói hai từ đệ đệ?"
Phùng Tú Tú nằm trong vũng máu cười, hai mắt tràn đầu chế giễu:" Tỷ Tỷ ngươi sai rồi, người gia chủ yêu thương chỉ có mẹ ta, đối với mẹ con ngươi là toàn bộ chán ghét."
" Đồ con hoang đáng chết! Đáng nhẽ nên sớm giết ngươi." Vừa nói Cao Ninh Hiên vừa gọi ra càng nhiều thực vật xuyên thủng thân thể Phùng Tú Tú.
...
Nhìn Cao Ninh Hiên đã phát điên loạn ném pháp thuật, Tần Xuyên bình tĩnh đứng một bên.
Mặt gương trước ngực nóng hổi vô cùng, cả một đường lôi kéo nàng đến nơi này.
" Nàng ta hận nhất người hoá ra là ngươi." Tần Xuyên nhìn nam tu lạnh nhạt đứng bên cạnh.
Phùng Tú Tú mỉm cười nhìn nàng, chậm chạp đáp:" Không có gì bất ngờ người này sẽ tỉnh lại sau nửa nén hương nữa. Ngươi nếu muốn ra tay vậy không nên chậm chễ."
Tần Xuyên lắc đầu, hai mắt tràn đầy hiểu rõ:" Giết nàng ta, Cao gia sẽ biết. Đây là lý do ngươi nhẫn nhịn lâu như vậy bên người Cao Ninh Hiên nhưng lại không dám ra tay."
Phùng Tú Tú bật cười thành tiếng:" Vậy để nàng ta ngày qua ngày sống trong ảo thuật, Cao gia đối với một bà điên sẽ không còn chú ý."
" Phát điên mà thôi, vẫn có thể cứu, vì sao ngươi cho rằng Cao gia sẽ từ bỏ Cao Ninh Hiên?"
" Cao gia người căm phẫn nàng ta lại không ít, có cơ hội bỏ đá xuống giếng sao lại dễ dàng bỏ qua."
" Cha người là Cao gia chủ, ha vậy ngươi thực sự là Cao Ninh Hiên đệ đệ. Chà đối xử với đệ đệ như một con cẩu, thật không phải người."
Phùng Tú Tú lắc đầu nói thêm:" Phía Quỳ Hoa tông ta sẽ can thiệp, đạo hữu yên tâm cùng ta hợp tác, đối với ngươi sẽ không có bất lợi."
Tần Xuyên gật đầu, cho dù bị ghi thù nàng cũng không sợ, chỉ cần có thể trả mối nợ kiếp trước, đều có thể.
Tu sĩ linh căn hoàn mỹ, thiên tài của Quỳ Hoa tông người người ngưỡng mộ cuối cùng không phải vẫn sẽ nằm trong vũng bùn?
Tất cả là do nàng ta xứng đáng! Đến kẻ bên người cũng muốn trả thù, sao có thể chỉ đơn giản là mất chút mặt mũi.
Phùng Tú Tú lên kế hoạch cho lần đi Đông vực này rất lâu, từng bước từng bước tính kế đẩy Cao Ninh Hiên vào cái bẫy hắn chuẩn bị sẵn. Một kẻ kiêu ngạo như vậy, đối với những thứ quá nhỏ nhặt nàng ta sẽ không thèm quan tâm.
Khi phát hiện Ninh gia Ninh Thương nửa tu tiên nửa tu ma hắn đã có kế hoạch. Lại phát hiện ánh mắt họ Ninh kia hướng về Chung Ly Thanh Hà tiên tông, hắn liền biết đây chính là cơ hội thực tốt.
Dùng vài lời nói liền cổ động được Cao Ninh Hiên đối với Chung Ly trả thù. Hiểu rõ nàng ta là kẻ vô liêm sỉ cùng độc ác như thế nào, cho dù phải hy sinh người không liên quan hắn cũng muốn trả thù. Chỉ có thể cầu may mắn cho Chung Ly kia, nếu chết dưới tay Cao Ninh Hiên thì chính là không có năng lực. Người biết hắn bí mật lại không có năng lực, vậy không cần sống.
Sau khi Chung Ly giành chiến thắng, hắn lại cố tính thổi gió với Ninh gia khiến Ninh Thương phải tiếp nhận Cao Ninh Hiên. Bị hai người tu sĩ họ Ninh kia để ý, sư tỷ ngươi nên bảo trọng.
Đến khi Cao Ninh Hiên được đưa về, hắn sung sướng phát hiện nàng ta đã xuất hiện tâm ma. Bị thương nặng như vậy sao nàng ta có thể cùng tâm ma đối chọi, thật sự hắn vui muốn chết. Đối với Ninh Thương liền càng nhìn càng thuận mắt.
Cao Ninh Hiên thương thế nặng nề còn bị nhốt tại Ninh phủ, đây không phải cơ hội tốt nhất để hắn giết người giá hoạ hay sao?
Không, người không thể chết dễ dàng như vậy, thay vì dễ dàng kết liễu nàng ta còn khiến Cao gia cùng Quỳ Hoa tông ghi thù thì hắn thích hơn nữa từng bước huỷ hoại vị tỷ tỷ đáng kính này.
Cho đến hiện tại gặp gỡ Tần Xuyên, hắn đã làm được rất nhiều. Chỉ tiếc họ Tần không bị xúi giục mà ra tay giết người, thật thất vọng đâu. Thanh Hà Tiên tông người đều khôn ngoan như vậy sao?