" Phùng đạo hữu, nàng ta đối xử với ngươi như vậy, không muốn tự tay huỷ hoại nàng ta sao?" Lại muốn đẩy cho nàng, kẻ này thông minh thì có nhưng lại muốn bo bo giữ mình.
" Đạo hữu nói đùa, dù sao nàng ta cũng là ta tỷ tỷ, là đệ đệ không thể quá tàn nhẫn."
" Đúng vậy không thể quá tàn nhẫn, giết người chính là giúp giải thoát, còn không bằng khiến nàng ta chịu nhục nhã rồi tự mình ngã xuống vực thẳm." Tần Xuyên quan sát Phùng Tú Tú sắc mặt nói ra.
" Tần đạo hữu muốn làm gì?"
" Trúc cơ lao đao, cả đời bị giam tại một cảnh giới, nhìn người bản thân từng khinh thường vượt qua. So với ngày ngày phát điên trong ảo thuật thì đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ta muốn nàng ta tỉnh táo nhận thức hoàn cảnh, không phải biến thành một kẻ điên cả ngày ngơ ngẩn!" Tần Xuyên từng chữ rõ ràng.
Phùng Tú Tú kinh ngạc nghe lời nói độc ác lại bình thản này, khoé môi hơi cong lên đáp:" Vậy đạo hữu có thể cho Tú Tú thứ gì?"
" Một con đường ra, Cao gia cùng Quỳ Hoa tông đều không phải nơi ngươi muốn ở. Đúng chứ?"
" Thật là...tự cho mình là thông minh." Phùng Tú Tú hạ xuống khoé môi.
Tần Xuyên bất ngờ nhìn nam tu, không nghĩ tới bản thân lại đoán sai.
Phùng Tú Tú quay đầu nhìn Cao Ninh Hiên vẫn còn điên dại cười, nói:" Ta cần một trợ lực, Quỳ Hoa tông thôi là chưa đủ."
" Ngươi...là muốn thâu tóm Cao gia!" Tần Xuyên nghĩ kỹ lại liền thăm rò.
Phùng Tú Tú không trả lời câu hỏi mà đáp:" Nói đi, Tần đạo hữu có bằng lòng cùng ta hợp tác."
Tần Xuyên không được giải đáp cũng không tức giận, hơi nghiêng đầu bật cười:" Không phải hiện giờ chúng ta đang hợp tác? Đã cùng chung một con thuyền, ta sẽ không tự mình nhảy xuống nước. Phùng đạo hữu yên tâm."
...
Cảnh Bác Văn đang đả toạ tu luyện đột nhiên cảm thấy bất an. Hắn vội thu công mở mắt, nhìn sắc trời tối đen, có vài hạt mưa không đều rơi xuống hắn linh khí hộ thân, người liền vội vàng tiến vào trong động.
Bên trong, hoàn toàn không phát hiện Tần Xuyên, Cảnh Bắc Văn sắc mặt đột nhiên rất kém. Người có tính khí tốt trước nay rất khó tức giận, lúc này lại một tay trực tiếp huỷ đi động phủ này.
Mất đi thiên nhiên che chắn, mưa tự nhiên rơi xuống người nam tu. Hắn không mở ra hộ thân linh khí, cứ để mặc nước mưa thấm ướt y phục.
" Tần Xuyên, nàng đối với ta vẫn không tin tưởng." Hắn lẩm bẩm, bóng người dần biến mất trong màn đêm.
Bùi Thải ra ngoài giải quyết chút chuyện trở về liền phát hiện động phủ không có, người cũng biến mất.
Hắn: "..." Chung Ly hẳn sẽ chém chết ta đi.
...
Cao Ninh Hiên tỉnh lại liền ngơ ngác, nhìn màn che màu hồng nhạt đang phe phẩy có chút không thể tin tưởng.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, nàng ta liền giật mình nhìn về phía cửa. Người bên ngoài không nhận được hồi đáp cũng không nản lòng, tiếp tục kiên trì gõ.
Cao Ninh Hiên ngồi dậy, nhìn cảnh tượng gọn gàng xung quanh, không có xác chết không có pháp thuật tàn tích...Vậy ngày hôm qua không lẽ chỉ là một giấc mơ? Đầu đau đến mức không thể dùng ra thần thức, chỉ có thể nhăn mày cố gắng nhớ lại.
Để khẳng định suy nghĩ, nàng ta lên tiếng:" Là kẻ nào gõ cửa, vào đi."
Vừa dứt lời, cửa liền được đẩy mở, Phùng Tú Tú rạng rỡ khuôn mặt mang theo chút đồ ăn tiến vào.
Cao Ninh Hiên đồng tử co rụt, kinh ngạc nhìn kẻ đáng nhẽ đã chết vạn lần dưới tay nàng ta.
" Ngươi...ngươi...còn sống?"
Phùng Tú Tú nghe vậy hơi giật mình, nhìn chằm chằm Cao Ninh Hiên hỏi:" Sư tỷ nói gì vậy? Người lại muốn sư đệ chết sao, như vậy tông môn sẽ rất không vui đâu."
" Ngươi lại dám đe doạ ta?" Nàng ta sau khi bình tĩnh lại liền gằn giọng quở trách Phùng Tú Tú như mọi khi.
" Không phải đe doạ, mà đây chính là sự thật. Chúng ta không phải đang chờ tông môn người tiến đến hộ tống trở về? Sư tỷ quên người đã gửi rất nhiều thư cấp báo về tông môn sao?"
Cao Ninh Hiên nghẹn lời, nhìn chằm chằm khuôn mặt nam tu đánh giá. Cuối cùng nhìn xuống đồ ăn trên bàn nghi ngờ hỏi:" Ngươi vì sao ngày nào cũng phải mang lên đồ ăn?"
Trúc cơ tu sĩ đã có thể dừng lại ăn uống, đối với đồ vật có linh khí chỉ cần thích đáng bổ sung, không cần ngày nào cũng sử dụng.
" Sư tỷ, người bị thương lần trước chưa lành, ngoài việc tu luyện thì dùng linh thực cũng là cách hiệu quả để thương thế mau chóng khỏi." Hắn bình tĩnh trả lời.
Cao Ninh Hiên trong lòng từ tối qua giấc mơ đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Nàng ta không tin bản thân an ổn lại có thể mơ giấc mơ kỳ lạ như vậy, chắc chắn có kẻ đã động tay. Vậy không phải nam tu trước mắt rất đáng nghi hay sao?
Nếu là trước đây có lẽ nàng ta sẽ không ngần ngại mà dạy dỗ hắn, nhưng sau khi nghe người này liên tục nhắc đến tông môn, tay nhất thời có chút không thể nhấc lên.
Tông môn đối với việc đồng môn tàn hại lẫn nhau vô cùng nghiêm khắc. Trong thư lại nói rõ bản thân cùng tên Tú Mỹ này đang bị ngăn cản quay về, không thể để đến lúc tông môn người đến lại chỉ còn một mình nàng. Nếu muốn giết hắn cần sạch sẽ xử lý phía sau.
" Đi xuống đi." Cao Ninh Hiên phất tay.
Phùng Tú Tú vẫn nghe lời mà rời đi, khi ra khỏi còn rất tri kỷ giúp nàng ta đóng cửa.
Mới vừa khuất mắt, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Đối với nữ tu họ Cao là mây đen giăng kín trái lại đối đối với Phùng Tú Tú thì chính là tươi cười hài lòng.
Thư cấp báo gửi về tông môn của Cao Ninh Hiên đều đã bị hắn động tay động chân, thức ăn phía trước chăm chỉ mang tới cho nàng ta cũng như vậy. Chỉ riêng có lần này thức ăn thực sự không có vấn đề, Cao Ninh Hiên cho dù nghi ngờ cũng không thể kiểm tra ra.
Quả thật như Phùng Tú Tú nghĩ, sau khi hắn rời đi vị sư tỷ Quỳ Hoa tông này quả thực đã kiểm tra một lượt đồ ăn. Thấy thực sự không có vấn đề liền tức giận gạt bỏ toàn bộ đồ ăn xuống đất.
Nàng ta quay lại giường bất an nhắm mắt, cảm xúc sau khi nhìn thấy Phùng Tú Tú sinh động xuất hiện khiến bản thân vô cùng khó chịu.
" Là hắn hại ta, chắc chắn là như vậy. Nếu không có thể là ai khác động tay động chân? Nhất định phải giết hắn."
...
Tần Xuyên cách vài dãy phòng yên lặng đả toạ, gút mắc trong lòng dần được nới lỏng khiến linh khí tiến vào dần trở lên thông thuận.
Nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở mắt, Phùng Tú Tú như dự liệu xuất hiện trong phòng.
Hai người ngồi xuống bàn trà cùng nhau bàn bạc...
" Cao Ninh Hiên quả nhiên không phát hiện thân thể ra vấn đề." Phùng Tú Tú vui vẻ nhấc lên tách trà.
Tần Xuyên gật đầu: " Tâm ma không phải đồ vật dễ nhận biết, hơn nữa nó còn sớm như vậy nằm trong thân thể của ngươi yêu quý tỷ tỷ."
" Ha, ta cũng không ngờ Tần đạo hữu lại có đồ vật kích thích tâm ma."
Tần Xuyên mỉm cười, cẩn thận đặt tay lên ngực, nhiệt lượng ấm áp từ mặt gương truyền đến khiến nàng vô cùng an tâm.Họ Cao tâm ma, đây chính là...dùng tâm ma của nàng đi kích thích, sao có thể không hiệu quả?
Kiếp trước đến lúc chết nàng vẫn không thể gạt bỏ được tâm ma. Nó còn theo nàng đến tận kiếp này, nhưng kỳ lạ nó lại xuất hiện bên trong mặt gương nàng vẫn luôn đeo. Đã có vài lần nàng nảy sinh nghi ngờ, liệu những gì nàng thấy có phải từng là kiếp trước...
...
Bùi Thải sốt ruột đi lại, trong tay gần chục con hạc giấy đều bị hắn vò nát. Nhận được liên tiếp tin từ Chung Ly liền muốn ra ngoài gửi lại hạc giấy đáp trả. Nơi này kỳ lạ chính là khó khăn truyền thông tin từ bên ngoài, không biết là do cấm chế nơi này hoặc do một nguyên nhân đặc biệt khác.
Hắn phải chạy tới một nơi tương đối xa mới có thể truyền lại thông tin. Tần Xuyên lúc này đang cẩn thận trúc cơ, lại tính toán không có nguy hiểm ẩn giấu hắn mới yên tâm rời đi. Chỉ là không ngờ rằng mới rời đi một chút như vậy động phủ đã không còn, người cũng mất tích không tăm hơi.
Kiểm tra ngoại trừ dấu tích phá huỷ động phủ thì hoàn toàn khôn có dấu vết đánh nhau. Có thể có hai trường hợp, một là hai người này tự rời khỏi hoặc là tu sĩ cấp cao xuất hiện cưỡng ép họ rời đi.
Nhưng hắn tương đối nghiêng về trường hợp đầu tiên bởi vì nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ phá huỷ động phủ thì hẳn sẽ không tan vỡ từ bên trong. Nếu hắn chui vào động phủ rồi mới ra tay phá huỷ, không phải có chút kỳ lạ. Nguyên anh kỳ một cái phất tay, không cần làm việc quá mức cồng kềnh như vậy.
" A, ta phát điên mất thôi. Hai tiểu tổ tông lại chơi trò gì, bỏ mặc ta như vậy xem được sao?"
" Hiện tại báo lại Chung Ly hay là tìm kiếm người." Tự lẩm bẩm nhưng bước chân của Bùi Thải lại không hề chậm. Hắn vẫn chọn lựa trước tiên xem xét tình hình.
...
Chung Ly lúc này đang ở Đông Khơi thành cũng vướng vào một cọc chuyện rắc rối.
Nàng theo người của Châu gia chạy một mạch đến phía Tây thành, nơi này xuất hiện dấu vết luyện tà.
Châu Vĩ Thành dừng lại, chỉ về một phương hướng, Chung Ly theo đó hướng mắt. Xuất hiện chính là một tế đàn cổ xưa, xây dựng giữa một nghĩa trang phàm nhân. Hơi thở tà tị quanh quẩn, tiếng khóc than như có như không theo gió truyền đi.
" Ca, đây là do tà tu băng đảng kia làm ra?"
Châu Vĩ Thành gật đầu: " Gọi muội đến đây là để kiểm chứng một chút."
Chung Ly giật mình, nhìn chằm chằm tế đàn, trên đó xếp hàng dài sọ người, vẫn còn lưu chút đếm lửa ma chơi.
Nàng tâm trí hơi loạn, chầm chậm bước đến, Châu Vĩ Thành bên cạnh cũng không có ý ngăn cản.
Chạm tay vào một hộp sọ, đốm lửa trên đó loé sáng rồi vụt tắt. Vài mảnh vụn ký ức xuất hiện trong đầu nàng, nhỏ nhặt rải rác nhưng vẫn có thể thấy một phần người này sinh thời thân phận.
" Là Thanh Hà tiên tông quản sự, đúng vậy." Chung Ly lẩm bẩm. Nói xong tay lại đặt lên một hộp sọ khác.
" Là một người quản sự khác, là tân nhiệm gần nhất."
Đang muốn tiếp tục lấy thêm ký ức thì một bàn tay bỗng đặt lên vai nàng. Giọng nói của Châu Vĩ Thành cũng theo đó đến:" Được rồi, nhiệm vụ đã có lời giải, không cần xem thêm nữa."
Chung Ly thu tay về ngoái đầu nhìn vị này Châu gia thiếu chủ:" Nhưng vì sao? Do Thanh Hà là ngoại lai thế lực, không giống như là tà tu sẽ ngu như vậy."
" Là có người sai khiến, nhằm vào đại tông." Hắn đáp.
Chung Ly đứng dậy lắc đầu:" Không, là nhằm vào ta, hắn muốn lôi kéo ta đến Đông vực." Đều đã có tính toán, chỉ là không ngờ nàng giống như người đó dự tính thực sự xuất hiện tại nơi này.
Là chủ nhân Hồi Hoàn cổ kia, hắn thực sự căm ghét Tạ Ngọc như vậy! Đáng tiếc lại để hắn ở trong tay Ích gia.