Từ Địch Thành Yêu

Chương 39


Sáng hôm sau giống như đã hẹn, Cố Thanh Hàn đứng ở sảnh lớn của khách sạn đợi Triệu Lam đi cùng mình, đúng lúc Chu Ân Tầm từ thang máy đi ra, vừa nhìn thấy Cố Thanh Hàn gương mặt lập tức thay đổi sắc thái, tươi cười đi đến trước mặt nàng.

"Cố tiểu thư đang chờ ai sao?"

Cố Thanh Hàn dáo dác nhìn xung quanh xem Triệu Lam đã xuống đây chưa, nàng không hiểu tại sao cô vẫn cứ luôn căn dặn mình tuyệt đối không được lại gần Chu Ân Tầm trong khi cô ta chưa hề có bất kỳ động thái nào với nàng. Chuyện bất hoà của bọn họ Cố Thanh Hàn cũng từng nghe người trong đoàn làm phim nói qua, nhưng dù sao thì với tính cách của Triệu Lam nàng cũng sẽ không bao giờ cho rằng cô nhỏ nhen, tâm cơ đến mức đi đặt điều nói xấu người khác.

Bây giờ mà trực tiếp làm lơ thì đúng là có chút bất lịch sự, tiến thoái lưỡng nan, Cố Thanh Hàn chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, "Chào buổi sáng Chu tiểu thư, tôi đang chờ Triệu tiểu thư để cùng đến sân bay"

Vừa nghe đến cái tên này Chu Ân Tầm nháy mắt không vui, điệu cười trên môi cũng vơi bớt.

Lại là Triệu Lam, tại sao lúc nào trong cuộc trò chuyện với nàng cũng đều có sự hiện diện của người phụ nữ đó?

Cô ta đảo mắt một cái, nhẹ gật đầu, "Sân bay? Cô định đi đâu à?"

"Vâng, tôi được nghỉ phép ba ngày, muốn nhân cơ hội quay về Bắc Kinh thăm người nhà một chuyến"

"Tôi thấy cô và Triệu Lam có vẻ rất thân với nhau đấy"

"Ân, chắc là do hợp tính"

Cảm nhận rõ Cố Thanh Hàn không có vẻ gì là mặn mà khi tiếp chuyện với mình, lại còn có phần cảnh giác, Chu Ân Tầm trong lòng càng thấy bực bội. Không biết rốt cuộc loại người nhàm chán như Triệu Lam sao lại có thể thành công tạo độ thân mật với nàng như vậy.

Mà phía bên này, Cố Thanh Hàn cũng không dám đứng yên ở đây giả vờ tươi cười quá lâu, lỡ như bị Triệu Lam bắt gặp nàng đang nói chuyện với Chu Ân Tầm chắc chắn cô sẽ nổi giận. Khó khăn lắm hai người các nàng mới có thể làm hòa, Cố Thanh Hàn không muốn vì chút chuyện không đâu mà lại chiến tranh lạnh giống như lần trước, vội tìm cho mình một lí do để thoát thân.

"Chu tiểu thư, nếu cô không còn gì căn dặn thì tôi xin phép qua bên kia một lát"

"Khoan đã, chờ chút..."

Mắt thấy nàng xoay người chuẩn bị bỏ chạy, Chu Ân Tầm vội vã muốn đuổi theo sau nhưng cánh tay như bị ai đó ôm lấy níu lại, chỉ vài giây đã không bắt kịp bóng dáng Cố Thanh Hàn.

"A Tầm", người kia nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Chu Ân Tầm ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, như không tin được vào mắt mình, lập tức nhíu mày, "Tống Chân Chân?"

Nàng cười tinh nghịch, tựa như không mấy bận tâm đến gương mặt không thoải mái của cô, ánh mắt thậm chí còn tràn đầy hạnh phúc, "Em vừa xuống máy bay liền tức tốc bắt xe đến chỗ này, muốn tạo bất ngờ cho chị đó"

Vậy nhưng Chu Ân Tầm không giống Tống Chân Chân như vậy phấn khích, ngược lại có xu hướng khó chịu. Cô rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm của nàng, hằn học nói, "Không phải tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi sao? Chỗ tôi làm việc đừng có bám theo làm vướng bận tôi có được không?"

Câu nói này chẳng khác nào chỉ thẳng nàng là thứ ngáng chân, điều này khiến Tống Chân Chân có chút mất mát, "Nhưng em thật sự rất nhớ chị"

Cô liếc nhìn dáng vẻ của nàng, cũng tự thấy bản thân có hơi nặng lời, liền dịu xuống một chút, "Bây giờ gặp được rồi đúng không? Xong việc rồi thì mau trở về đi"

Cả người Tống Chân Chân rơi vào trạng thái hụt hẫng, ý cười trên môi cũng nhạt bớt. Hừ, lại muốn đuổi nàng đi, lần nào cũng vậy. Chu Ân Tầm chưa từng một lần vì nàng mà thay đổi bất cứ nguyên tắc nào.

Nàng cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt mới tiến thêm vài bước, bắt lấy tay cô nhưng cũng chỉ dám chạm nhẹ bên ngoài, nhỏ giọng nài nỉ, "Em không thể ở đây cùng chị vài ngày sao?"

Nàng đã cất công đặt vé máy bay đến tận đây rồi chẳng lẽ chỉ để nhìn mặt cô một cái rồi tay không đi về? Còn chưa làm ăn được gì hết mà.

"Không được", Chu Ân Tầm cương quyết, "Khách sạn hết phòng rồi, đừng có nháo"



Trong lòng Tống Chân Chân lập tức nở hoa, vậy thì càng tốt chứ sao.

Nàng cười tít mắt, "Em có thể ở chung phòng với chị"

"Tôi nói không là không!"

Chu Ân Tầm quát lớn, thu hút không ít ánh nhìn của nhân viên và một vài vị khách. Cô hốt hoảng bịt miệng Tống Chân Chân, cầm tay nàng kéo một mạch đến chỗ góc khuất ngay cầu thang, xác định sẽ không có người qua lại mới thả tay nàng ra, lại bị Tống Chân Chân giữ lấy phía sau gáy nhón chân lên hôn vào môi một cái, đầu lưỡi tinh nghịch quét qua hàm răng đang cắn chặt của cô, nhẹ nhàng mơn trớn.

Chu Ân Tầm ghét nhất chính là những lúc Tống Chân Chân tùy tiện hành động theo ý mình như vậy, vội dùng lực đẩy nàng ra thoát khỏi nụ hôn vừa rồi, gằn giọng, "Em có biết mình đang làm gì không?"

"Hôn chị a", Tống Chân Chân thản nhiên nói.

Coi như là phần thưởng bù đắp cho mấy ngày qua không được gặp cô đi.

Chu Ân Tầm cắn răng nhìn lên trần nhà. Cũng may ở đây không lắp camera, nếu khung cảnh vừa rồi bị quay lại thì coi như tiêu tan hết. Vậy nhưng vẫn không khiến cô nguôi đi cơn giận, hướng Tống Chân Chân lớn tiếng, "Em bị điên hả? Đây là chỗ công cộng có biết không? Lỡ như bị ai đó bắt gặp thì sao?"

Lại sợ bị nhìn thấy, câu này Tống Chân Chân nghe đến phát chán rồi. Vốn biết tâm sự nghiệp của Chu Ân Tầm rất lớn, vì vậy nàng vẫn luôn chấp nhận đứng trong bóng tối để không cản trở con đường của cô. Vừa rồi cũng là nhân lúc không có ai mới lớn mật làm như vậy, tất cả đều là do nàng rất nhớ cô mà thôi. Tống Chân Chân thật sự không hiểu, muốn cùng người mình yêu ôm ấp và gần gũi một chút thật sự khó khăn đến vậy à?

"Em không quan tâm, chị để ý ánh mắt người ngoài như vậy sao? Hơn cả cảm giác của bạn gái mình?"

"Câm miệng, tôi đã dặn ngoại trừ ở nơi riêng tư của hai chúng ta, còn lại tuyệt đối không được nhắc đến hai chữ 'bạn gái'..."

"Chị...", Tống Chân Chân trừng mắt, tim nàng chợt thắt lại. Ở bên nhau sáu năm, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nói với nàng những lời này. Tuy biết điều này là tốt cho cả hai nhưng thử hỏi mấy ai có thể không thấy đắng lòng khi cứ phải dè chừng ánh nhìn người ngoài như vậy mãi được.

Bất mãn là thế, Tống Chân Chân cũng chưa lần nào dám hành động quá phận. Nàng không dám đem sự nghiệp dày công xây dựng của người mình yêu ra để cá cược, càng đủ khôn ngoan để giữ cho bản thân không trở thành thứ ngu dốt phá hỏng đi thứ so với nàng còn quan trọng hơn gấp mấy lần như vậy. Hoặc là cứ mãi thế này, hoặc là mất hết tất cả, nàng chỉ có thể chọn một.

Chu Ân Tầm mở điện thoại xem giờ, nghĩ tới vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết, lại thấy Tống Chân Chân lúc này rất kiên định, biết bản thân tạm thời không lay chuyển được nàng, liền nhanh chóng thỏa hiệp, "Được rồi, em muốn ở lại đây cũng được nhưng tôi sẽ thuê khách sạn khác cho em, tiền phòng tôi trả"

"Không muốn, người ta muốn chung phòng với chị"

Tống Chân Chân đương nhiên không đồng ý, mục đích nàng tới đây là để được gần gũi với cô, tách ra như vậy chẳng khác nào lại thành công cốc. Nàng bắt đầu dỗi hờn, bộ dáng giả vờ như đang rất tức giận, hi vọng có thể khiến Chu Ân Tầm mềm lòng mà giữ mình lại, vậy nhưng mấy chiêu này sớm đã không còn tác dụng với cô rồi.

"Bây giờ một là đến khách sạn khác, hai là tôi sẽ đặt vé máy bay cho em về Bắc Kinh ngay lập tức, chọn đi"

Nhìn Chu Ân Tầm cương quyết muốn vạch ra khoảng cách như vậy, Tống Chân Chân chịu không được cắn răng uất ức. Cô không phải đang khuyên nhủ nàng mà là đang ra lệnh, đang uy hiếp nàng phải nghe lời, càng ngày cô càng thay đổi, trở nên lạnh lùng và quyết đoán. Vậy nhưng vừa nghe đến "về Bắc Kinh" nàng liền không dám bướng bỉnh nữa, với ngữ điệu vừa rồi của Chu Ân Tầm, nàng biết cô nói được làm được, vội ngoan ngoãn chấp thuận, "Đừng, em nghe theo chị là được rồi mà"

Sau đó kéo theo vali lủi thủi đi phía sau Chu Ân Tầm chờ cô an bài chỗ ở.

Dù thế nào thì nàng cũng chưa bao giờ có tiếng nói trong mối quan hệ này, càng chưa từng được một lần trải qua cảm giác trở thành ưu tiên hàng đầu của cô. Người ta yêu nhau luôn muốn bản thân là quan trọng nhất trong mắt đối phương, Tống Chân Chân cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng thừa biết bản thân mình ở vị trí nào nên không dám đòi hỏi. Diễn xuất chính là khát khao, là toàn bộ nguồn sống của Chu Ân Tầm, mà nàng chỉ là một cái bóng mờ nhạt bám víu lấy chân cô, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù cho nàng có xuất hiện hay biến mất thì cuộc sống của cô cũng chẳng có gì thay đổi. Nhưng biết làm sao được, nàng yêu Chu Ân Tầm rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì nàng có thể đong đếm được.

Ngay từ lần đầu gặp mặt trong buổi lễ khai giảng thì nàng đã biết, người đứng trên sân khấu ngày ấy đã chiếm trọn toàn bộ khoảng trống trong trái tim nàng. Thật ra Tống Chân Chân không hề ngu ngốc, nàng đương nhiên ý thức được thái độ của Chu Ân Tầm đối với nàng như thế nào, nhưng vẫn luôn tự lừa mình rằng đến một lúc nào đó cô sẽ hiểu và thay đổi. Nói nàng lì lợm cũng được, nói nàng mù quáng cũng được, nàng thật sự không muốn phải buông xuống, càng không cam lòng dứt bỏ đoạn tình cảm mà bản thân phải trầy trật lắm mới được đáp lại.

Liệu trong tim Chu Ân Tầm có nàng hay không? Có chứ, đây là câu trả lời mà Tống Chân Chân muốn nghe từ chính miệng cô xác nhận nhất, nhưng cho đến bây giờ thứ nàng nhận lại chỉ là sự dây dưa mập mờ lúc có lúc không của Chu Ân Tầm. Tống Chân Chân thật sự không hiểu, nếu cô đã không có chút tình cảm nào với nàng, vậy sao không trực tiếp cắt đứt mọi thứ với nàng đi? Hà cớ gì phải ép bản thân ở bên cạnh một người tiền tài không nhiều, gia thế không vững, địa vị danh vọng lại càng không như nàng đây? Cô chưa từng nói lời yêu nàng, cũng chưa một lần thẳng thắn từ chối nàng, cứ gieo rắc hi vọng cho nàng mãi như thế, Tống Chân Chân thật sự không đủ dũng khí để rời đi. Nàng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo mới phải, vẫn kiên trì theo đuổi hay cố nén đau rồi mở cho mình một lối thoát, suy cho cùng thì chọn con đường nào cũng vẫn khiến nàng cảm thấy mất mát, chỉ là nghĩ tới những chuyện đã trải qua thì lại không cách nào buông bỏ được.

...

Cố Tiểu Mạc ngồi trên giường tròn mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng đến phòng khám của Tần Dư ở bệnh viện. Khác với những phòng khám mà nàng đã từng đến, ở đây không có máy móc hay thiết bị nhiều, cũng không mang nặng mùi thuốc khử trùng gây cảm giác buồn nôn, khó chịu mà lúc nào cũng toả ra hương thơm nhàn nhạt rất thư thái. Cố Tiểu Mạc nghĩ thầm, nếu nàng có thể được chữa bệnh ở đây thì tốt biết mấy, những chỗ cũ toàn là dao kéo, thuốc men không thôi, trông đáng sợ vô cùng.



Những món đồ mới lạ và sáng bóng càng nhìn càng cảm thấy tò mò và thích thú nhưng Cố Tiểu Mạc lại không dám nhúc nhích hay động chạm lung tung, nàng sợ làm hỏng đồ thì sẽ bị mắng. Bất quá lúc này thật sự rất ngưỡng mộ Tần Dư, nghề y là một nghề cao quý, Cố Tiểu Mạc đột nhiên rất muốn sau này bản thân sẽ trở thành bác sĩ, như vậy nàng liền có thể tự chữa bệnh cho mình, còn có...còn có Viên Vĩnh Hy.

Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm nay như thế nào lại không thể gặp cậu ấy ở trường. Cứ mỗi buổi tan học, Cố Tiểu Mạc đều sẽ đứng trước cửa lớp đợi nàng cùng ra cổng, vậy nhưng suốt ba ngày không thấy bóng dáng Viên Vĩnh Hy đâu cả. Cố Tiểu Mạc đã phải lấy hết dũng khí chạy đi hỏi chủ nhiệm lớp D thì mới biết, hóa ra nàng xin nghỉ phép vài ngày vì phải nhập viện đột xuất. Cố Tiểu Mạc mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng ngoại trừ gặp mặt trực tiếp ra thì nàng lại không có cách nào để hỏi thăm sức khỏe Viên Vĩnh Hy cả. Bây giờ nàng mới hối hận vì lúc trước không dám chủ động xin phương thức liên lạc của đối phương, bây giờ chỉ có thể ngồi ôm lòng chờ đợi thông tin từ thầy cô giáo.

Cố Tiểu Mạc im lặng ngồi suy nghĩ vẩn vơ trên giường, một lúc sau Tần Dư đẩy từ phòng ngoài đi vào, cô đang khoác lên người chiếc áo blouse trắng, mái tóc cũng được cột lên rất gọn gàng, cộng thêm cặp kính gọng trắng càng tôn lên vẻ thanh lịch và tri thức, khác hoàn toàn những lúc ngờ nghệch với nụ cười phớ lớ khi ở cùng Cố Thanh Hàn. Công tâm mà nói thì chính là một trời một vực đi.

Tần Dư đi đến cạnh bàn kiểm tra một lượt, từ ngăn kéo lấy ra một chú gấu bông nhỏ mang đến bên giường, nở một nụ cười ôn nhu với Cố Tiểu Mạc, "Em chịu khó ở đây một lát, đến trưa chị sẽ chở em đi gặp chị em, nhé?"

"Vâng ạ", Cố Tiểu Mạc nhận con gấu bằng hai tay, lập tức ôm vào lòng.

Hôm nay nàng không phải đến trường, lẽ ra sẽ ở nhà với mẹ của Tần Dư, thế nhưng dì ấy lại bận đi thăm bạn cũ, vậy nên cô chỉ có thể đưa nàng theo cùng. Thật ra Tần Dư hoàn toàn có thể để Cố Tiểu Mạc ở nhà một mình nhưng cô lại không yên tâm. Dù sao cũng đã hứa với Cố Thanh Hàn sẽ chăm sóc em gái nàng thật tốt, để con bé ở nơi không có ai bên cạnh thật sự quá nguy hiểm. Kỳ thực Cố Tiểu Mạc rất ngoan, lại cực kỳ nghe lời, dẫn con bé theo như vậy cũng không có gì phải lo ngại cả.

Tần Dư đặt mắt kính lên mặt bàn, rót một ly nước lọc giải khát, ánh mắt chợ dừng lại trên chiếc hộp đựng đầy hoa hồng giấy. Số hoa này hẳn là bữa giờ Tiểu Mạc đã gấp đi? Đã nhiều như vậy rồi sao? Xem ra con bé thật sự rất cố gắng. Cô thích thú bước đến cầm một nhành hoa lên, động tác rất từ tốn và nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng một tuyệt tác vậy, thỉnh thoảng lại bất tri bất giác cười một cái khiến Cố Tiểu Mạc bên cạnh ngây người ra nhìn, lại nghe Tần Dư chợt lên tiếng, "Đây là Tiểu Mạc muốn tặng cho ai sao?"

Tâm tư thầm kín bị người khác nhìn thấu, nàng vội đỏ mặt cúi đầu, "Sao...Tiểu Dư tỷ lại biết?"

"Vì chị là người lớn mà", Tần Dư bật cười, tiến thêm vài bước cúi người đối mặt với Cố Tiểu Mạc, "Hơn nữa còn là một bác sĩ tâm lý, em nghĩ những thứ này có thể che giấu được chị sao?"

Cố Tiểu Mạc bị hỏi đến nghẹn họng, chỉ có thể mím môi.

"Chị em có biết chuyện này không?"

Nàng cật lực lắc đầu.

Tần Dư vuốt cằm, ý vị sâu xa nói, "Chị thì lại cảm thấy, có lẽ cậu ấy cũng có chút để tâm rồi đó, chỉ là không thể hiện ra mặt cho em biết thôi"

Cố Tiểu Mạc vội đem tầm mắt quay về thân ảnh của cô, như không tin vào mắt mình, "Thật vậy ạ?"

"Ừ, họ Cố đó nếu đối phương không chủ động nhận thì cậu ta cũng sẽ giả điên theo luôn đấy", cô lại nhìn về chiếc hộp đặt ngay ngắn trên bàn, nghiêm túc hỏi, "Người bạn này có phải rất quan trọng với Tiểu Mạc không?"

"Đúng vậy"

"Em thích bạn ấy?"

Nàng do dự suy nghĩ một hồi, hai lòng tay chà xát với nhau, chậm rãi gật đầu.

Tần Dư nhếch miệng, "Thích như thế nào a?"

Cố Tiểu Mạc tròn mắt nhìn cô, có vẻ như không hiểu hàm ý của câu hỏi này. Nàng không biết Tiểu Dư tỷ hỏi như vậy để làm gì, thích chính là thích thôi a, còn có thể phân biệt thích thế nào nữa sao?

Gương mặt mờ mịt vừa rồi cũng đủ để Tần Dư đoán được Cố Tiểu Mạc đang không cảm thụ lời mình nói, có vẻ vẫn còn quá sớm để đề cập đến chuyện này, cô liền chuyển sang chủ đề khác, "Giờ chị phải ra ngoài để khám cho bệnh nhân tiếp theo rồi, Tiểu Mạc ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi chị ha"

"Vâng ạ"

Tần Dư vui vẻ xoa đầu nàng một cái, đeo lại mắt kính rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa lúc y tá thông báo có bệnh nhân đến, cô cũng liền ngồi vào bàn làm việc, cúi đầu ghi chú một số đơn thuốc, nói vọng ra, "Mời vào"

Âm thanh kéo cửa vang lên có phần nặng nề nhưng Tần Dư lại không mấy để ý đến, theo thói quen tùy tiện chỉ tay vào ghế để đối phương ngồi xuống. Vị bệnh nhân này cũng rất hợp tác làm theo nhưng lại không hé răng nói lời nào. Ước chừng khoảng vài giây mà người kia vẫn im phăng phắc, Tần Dư liền cảm thấy kì lạ, hơi nâng đầu lên nhìn, kết quả vừa thấy được mặt người đối diện thì cả cơ thể cô cũng lập tức căng cứng.

"Nhậm Tuyết?"