Cố Thanh Hàn ngồi trên ghế khán đài nóng lòng nhìn xuống sân khấu, cũng lâu rồi nàng mới có dịp quay lại thăm trường cũ, cảm xúc vẫn bồi hồi, mới mẻ như ngày đầu. Nhìn thấy các học sinh cùng nhau bước lên nhận thưởng nàng thậm chí không ngăn được nỗi phấn khích đứng dậy cùng mọi người cổ vũ.
Hôm nay Giang Uyển Nhu sẽ tốt nghiệp, vì thế trên đường đến đây Cố Thanh Hàn đã mua một ít quà để chúc phúc, cũng cố tình không báo trước cho Giang Uyển Nhu vì muốn tạo cho đối phương một sự bất ngờ. Còn nhớ lúc Cố Thanh Hàn cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, nhìn xuống khán đài khi ấy cũng chỉ có Tần Dư và Cố Tiểu Mạc trong khi bạn bè xung quanh đều có ba có mẹ ôm ấp, cảm giác trống vắng đó nàng hiểu hơn ai hết. Cố Thanh Hàn vẫn luôn xem Giang Uyển Nhu như em gái, vậy nên khi nghe Giang Uyển Nhu nói ba mẹ mình không thể đến dự nàng liền chủ động đồng ý làm người nhà đến cổ vũ, không muốn em ấy lại rơi vào cảm giác hụt hẫng như mình.
Buổi lễ rất nhanh liền kết thúc, Cố Thanh Hàn với nét mặt đầy ý cười đi về phía Giang Uyển Nhu, trên tay cầm một bó hoa lớn đưa cho nàng, còn học theo các vị phụ huynh bên cạnh ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói, "Chúc mừng em đã tốt nghiệp"
Giang Uyển Nhu bị cái ôm bất ngờ của Cố Thanh Hàn làm cho ngây người. Ngay từ khoảnh khắc vừa mới ngẩng đầu đã bắt gặp hình ảnh Cố Thanh Hàn đứng trên khán đài vẫy tay với mình, trong lòng nàng đã dâng lên một cỗ xúc động. Nàng chỉ là tùy tiện đề nghị, không nghĩ tới Cố Thanh Hàn thật sự từ Thâm Quyến trở về đây dự lễ tốt nghiệp của mình, chỉ nhiêu đó thôi đã có thể khiến nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
Cũng đã hơn một tháng không gặp chị ấy, trước giờ chưa từng nhung nhớ người nào lâu đến như vậy.
Khóe miệng Giang Uyển Nhu bất giác vẽ ra một độ cong nhỏ, vươn tay ôm chặt lấy Cố Thanh Hàn, ngây ngô đáp lại, "Cảm ơn chị"
Cố Thanh Hàn vỗ nhẹ vào vai Giang Uyển Nhu vài cái như khích lệ. Nàng vẫn luôn hi vọng Cố Tiểu Mạc sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp như vậy, dù có là bậc cao trung thôi cũng được. Chỉ cần con bé có thể an nhiên và khỏe mạnh đến lúc đó là đã tốt lắm rồi.
Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đối phương mang tới khiến Giang Uyển Nhu cảm thấy rất dễ chịu, thầm mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng cứ ôm người ta không buông thế này cũng rất kỳ quặc, hơn nữa Giang Uyển Nhu không chắc chắn Cố Thanh Hàn có muốn như vậy hay không, lỡ như chị ấy không thích thì lại thành ra bản thân mình thất lễ. Vậy nên đành nuối tiếc tách ra, đồng thời lén quan sát biểu cảm của nàng.
Cố Thanh Hàn không để lộ ra điều gì khác thường, nàng đối với mọi người vẫn luôn là dáng vẻ cẩn trọng và lịch sự. Mặc dù như vậy rất tinh tế nhưng lại tạo cảm giác có phần xa cách. Giang Uyển Nhu ngược lại rất muốn Cố Thanh Hàn có thể thoải mái với mình, như vậy khoảng cách của cả hai mới có thể rút ngắn hơn nữa. Nàng nhìn một lượt xung quanh thấy bạn bè đều đang cùng người thân chụp ảnh, trong đầu chợt nảy ra một ý định, liền tiến gần thêm hai bước, lấy hết dũng khí hỏi: "Em có thể chụp một tấm ảnh với chị được không?"
Cố Thanh Hàn không suy nghĩ quá lâu, hào phóng mỉm cười, "Tất nhiên là được rồi"
Đối phương không ngần ngại đồng ý như vậy, Giang Uyển Nhu đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ, vội lấy máy ảnh trong cặp ra, sợ nàng sẽ đổi ý.
Hai người chụp rất nhiều ảnh, đến nỗi chứa đầy cả cuộn phim. Cố Thanh Hàn vào thư viện xem lại một lượt, khóe miệng hơi nhếch, cảm khái nói, "Tiểu Nhu này, em đẹp thật đó"
Giang Uyển Nhu đứng bên cạnh cứ ngỡ như bản thân nghe nhầm, chớp mắt nhìn nàng, "Sao ạ?"
"Ảnh của em không có tấm nào để xóa luôn nè, tất cả đều rất đẹp"
Cố Thanh Hàn đưa máy ảnh đến trước mặt nàng, Giang Uyển Nhu tò mò cúi đầu xem thử. Giữa khung ảnh, nữ sinh với mái tóc xõa dài cùng nụ cười rạng rỡ quả thực rất nổi bật, trang phục tốt nghiệp lại càng tôn lên dáng vẻ trưởng thành của người đang mặc hơn nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Uyển Nhu nghiêm túc xem ảnh chụp của mình. Một phần vì tâm trạng hiện tại rất tốt, một phần vì đây là do Cố Thanh Hàn chụp cho nàng.
Ngón tay linh động trên nút chuyển tiếp của Giang Uyển Nhu chợt dừng lại, giống như có thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của nàng. Đó là bức ảnh Cố Thanh Hàn đứng giữa con đường mòn dẫn vào tòa nhà chính. Hai bên là thảm cỏ xanh mướt trải dài đến cuối đường, lá cây vương vãi xuống mặt đất, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây phủ vào thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, thoạt nhìn như muốn bao bọc. Khung cảnh trở nên yên bình và lãng mạn đến khác lạ, tựa như một bức tranh sơn dầu do người họa sĩ nào đó vẽ ra khiến Giang Uyển Nhu mê mẩn ngắm nhìn.
"Em gửi tấm ảnh đó cho chị được không?", Cố Thanh Hàn thích thú lên tiếng, bản thân nàng cũng rất hài lòng với bức ảnh này, tính ra đã lâu lắm rồi nàng không có chụp ảnh, bây giờ muốn lưu giữ một chút làm kỷ niệm.
Giang Uyển Nhu cười đáp, "Vâng ạ, chị đợi em một lát nha"
Cố Thanh Hàn gật đầu, lúc này mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu, nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, thắc mắc, "Đúng rồi, Tiêu Tiêu và Y Y không đến à?"
Không phải đã hẹn hôm nay mọi người sẽ gặp nhau sao? Rốt cuộc chỉ có mình nàng nhớ?
"Hai người họ vướng lịch học rồi ạ", Giang Uyển Nhu cười nói, lại nhìn đồng hồ trên tay, "Chị Tiêu Tiêu có dặn bọn mình cứ đến quán ăn trước, lát nữa họ sẽ đến sau"
"Vậy chúng ta mau đi thôi", Cố Thanh Hàn trả lời, sau đó lấy điện thoại từ giỏ xách ra, chăm chú nhìn vào màn hình, dường như có ai đó vừa gửi tin nhắn cho nàng. Cố Thanh Hàn nhanh chóng hồi đáp, nàng vừa đi vừa bấm, thỉnh thoảng cười khẽ lên, hoàn toàn không để ý ánh mắt có chút mất mát của Giang Uyển Nhu dán chặt ở sau lưng mình.
"Em làm sao vậy a?", Cố Thanh Hàn quay đầu lại, chỉ thấy Giang Uyển Nhu yên lặng đứng tại chỗ, không biết đang mải suy nghĩ chuyện gì.
"Không có gì đâu chị", Giang Uyển Nhu lắc đầu, vội tránh né ánh mắt của nàng, tìm đại một cái cớ, "Em có hơi nhớ ba mẹ một chút"
Cố Thanh Hàn lập tức bày ra vẻ mặt đồng cảm, cất điện thoại vào túi, chậm rãi bước đến xoa đầu cô gái nhỏ, "Đừng buồn nữa nhé, có chị ở đây rồi"
Giang Uyển Nhu kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt long lanh bắt đầu ngần ngận nước.
"Đi thôi, ăn chút gì đó cho tâm trạng em thoải mái hơn ha", Cố Thanh Hàn cười toe toét, giống như đang nỗ lực khiến người đối diện mình vui vẻ hơn vậy, còn chủ động nắm lấy bàn tay trống trải của Giang Uyển Nhu kéo đi, miệng liên tục giới thiệu về quán ăn mà hai người sắp đến.
Đó là một quán đồ nướng nhỏ nằm gần khu chợ, người ra vào rất nhiều. Giang Uyển Nhu hiếu kỳ nhìn xung quanh, nàng ở Bắc Kinh từ nhỏ đến lớn, như thế nào lại không biết đến sự hiện diện của nơi này nha. Thoạt nhìn có vẻ không phải một nơi quá sang trọng nhưng chung quy cũng rất sạch sẽ và thoáng đãng, món ăn trông có vẻ cũng khá đặc sắc đi, Giang Uyển Nhu chủ yếu dựa vào thức ăn được mang lên cho bàn khác để đánh giá.
"Em đã đến đây ăn lần nào chưa?", Cố Thanh Hàn vừa xem thực đơn vừa hỏi.
Giang Uyển Nhu dời ánh mắt về lại trên người nàng, lắc đầu, "Chưa ạ"
"Hồi đó chị và Tiểu Mạc hay ăn tối ở đây lắm, sau này chuyển nhà đi rồi cũng ít có dịp quay lại"
"Chị từ nơi khác đến sao?"
"Ừ, lúc trước là ở nhờ nhà của một người họ hàng", Cố Thanh Hàn chợt nhớ lại khoảng thời gian ấy, khóe mắt có chút cay cay, vội lảng sang chuyện khác, "Đồ ăn ở đây ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích"
Người phục vụ đi tới bên bàn, Cố Thanh Hàn liền chỉ vào thực đơn gọi món. Mặc dù nàng vẫn luôn lịch sự tươi cười nhưng Giang Uyển Nhu vẫn nhận ra được nàng đang nỗ lực che giấu cảm xúc của mình.
Cố Thanh Hàn hiện tại so với trước kia đúng là có phần thay đổi, thậm chí còn theo hướng tích cực. Nàng đã biết mở lòng mình hơn, cũng chủ động nói chuyện nhiều hơn trước, còn rất hay cười, chỉ là vẫn có một cái gì đó vướng mắc khiến nàng thỉnh thoảng vẫn để lộ một ít tâm tư ra ngoài. Đây không những là điểm yếu của Cố Thanh Hàn mà còn là cơ sở để người ngoài nhận biết được nàng muốn gì và cần gì, bởi nếu không phải do đối phương tự mình ngộ ra thì có đánh chết nàng cũng sẽ không hé miệng với họ nửa lời. Càng như vậy càng khiến Giang Uyển Nhu muốn bản thân có thể làm chỗ dựa cho Cố Thanh Hàn, một người khiến nàng có thể thoải mái bày tỏ lòng mình mà không để ý bất kỳ chướng ngại tâm lý nào khác.
Nhưng bây giờ nên mở lời như thế nào đây? Giang Uyển Nhu loay hoay với suy nghĩ của mình. Bởi vì trước giờ chưa từng bày tỏ với người khác, cũng không hề có sự chuẩn bị gì từ trước, quýnh quáng một hồi, buộc miệng gọi thẳng tên nàng, "Cố Thanh Hàn"
Đối phương lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Biết bản thân đã lỡ lời, Giang Uyển Nhu lại càng trở nên rối rắm, vội mở miệng giải thích, "Em...em không phải cố ý..."
Cố Thanh Hàn ngược lại không hề nổi giận. Dù sao cũng quen với việc bị em gái ở nhà gọi tên như vậy rồi, nàng cũng không có thói quen chấp nhặt những chuyện cỏn con như vậy, liền nhẹ giọng trấn an Giang Uyển Nhu, "Không sao, chị sẽ không để bụng đâu, em muốn hỏi gì sao?"
"Em...", Giang Uyển Nhu nhìn vào ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi của nàng, trong lòng càng rối như tơ vò. Đây rõ ràng là cơ hội hiếm có để thổ lộ, nhưng dù cố thế nào thì lời nói cũng không thể thốt ra bên ngoài được.
"Em chỉ muốn hỏi...dạo này chị quay phim như thế nào thôi"
"..."
Cố Thanh Hàn bật cười, "Chỉ vậy thôi hả?"
Giang Uyển Nhu cật lực gật đầu.
Nàng nghiêm túc ngẫm lại một hồi, đưa ra đánh giá tổng quan của mình, "Nhìn chung cũng khá ổn đi, cũng lâu rồi chị không có làm lại công việc này, thỉnh thoảng vẫn có cảm giác mới mẻ"
"Vậy à", Giang Uyển Nhu đáp lại, sau đó tiếp tục dò hỏi, "Hôm qua chị làm việc cả ngày sao? Buổi tối em có nhắn tin nhưng không thấy chị trả lời"
Vừa nhắc đến chuyện này khiến Cố Thanh Hàn nháy mắt liền trở nên gượng gạo, đầu óc cũng rối tung lên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có lẽ lúc đó chị đang diễn tập nên mới không để ý"
Chuyện đang muốn quên vô tình bị khơi lại khiến nàng không thể ngừng nhớ đến nụ hôn tối qua với Triệu Lam, trong lòng liền cảm thấy buồn bực.
Thật sự cả đêm qua bản thân không tài nào ngủ được vì bị những suy nghĩ khó hiểu kia bủa vây trong đầu, cố thế nào cũng không thoát ra được.
Cố Thanh Hàn lúc này lại trở về dáng vẻ trầm tĩnh như trước đây, vẫn dáng ngồi cùng biểu cảm suy tư đó hệt như lần đầu Giang Uyển Nhu nhìn thấy nàng qua cửa kính của Trầm Hương. Chính khoảnh khắc ấy đã thôi thúc Giang Uyển Nhu không ngừng nghĩ đến người này. Nàng không cần biết bản thân hiện tại có bao nhiêu nhút nhát và ngại ngần, đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, nàng nhất định phải nắm lấy thật kỹ.
"Em thật sự rất thích chị"
Giang Uyển Nhu lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm thầm kín trong lòng của mình, vừa dứt lời thì tim bắt đầu đập gia tốc, mím môi chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Cố Thanh Hàn giật mình một cái, nàng ngẩn người, dường như đã tìm được câu trả lời cho những rối rắm đeo bám mình suốt từ tối qua đến giờ.
Nàng thật sự có phản ứng khi làm hành động thân mật với Triệu Lam!
Dù bản thân luôn cố gắng để phủ nhận nhưng sâu trong tiềm thức Cố Thanh Hàn vẫn đủ tỉnh táo để chắc chắn với những mối nghi ngờ của mình. Nàng không phải trẻ con, cũng không có bị thiểu năng trí tuệ, đương nhiên biết rõ vì sao lại xuất hiện những biểu hiện đó, rằng cơ thể nàng đã sinh ra dục vọng khi gần gũi với người phụ nữ ấy. Nhưng điều khiến Cố Thanh Hàn không thể tin nối, đó là vì sao chuyện này lại xảy ra ở trên người nàng được.
Nàng vốn dĩ không phải đồng tính.
Cố Thanh Hàn từng trải qua cảm giác rung động và yêu thích một người, đó lại còn là đàn ông, trước giờ cũng chưa từng có ý nghĩ khác lạ nào với người cùng giới tính, như thế nào lại đột nhiên nảy sinh cảm giác với Triệu Lam như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự là song tính giống như Tần Dư đã nói?
Mà điều khiến Cố Thanh Hàn phát hoảng hơn nữa là, sao cứ nhất thiết phải là Triệu Lam mới được vậy? Ông trời cũng thật biết đùa đi.
Tự trấn an bản thân mình, dù sao hiện tại cũng không đủ căn cứ để khẳng định những suy nghĩ của mình là đúng. Có lẽ nàng vẫn nên nói chuyện với Tần Dư trước, cô chắc chắn sẽ hiểu rõ và có thể giúp nàng đưa ra lời khuyên hữu ích cho chuyện này.
Chợt nhớ đến đoạn tin nhắn lúc nãy vẫn chưa kịp xem, Cố Thanh Hàn mở điện thoại lên lại thấy tin nhắn đó đã bị người kia thu hồi.
Giang Uyển Nhu đợi mãi cũng chưa thấy Cố Thanh Hàn đáp lại lời tỏ tình của mình mà vẫn còn thất thần nhìn về hướng cũ, lại càng trở nên hồi hộp, vươn tay vỗ nhẹ vào tay trái đang đặt trên bàn của nàng, nhẹ gọi một tiếng, "Chị làm sao vậy ạ?"
Cố Thanh Hàn giống như bị dọa một cái, quay phắt về phía này.
Giang Uyển Nhu lo lắng nhìn nàng, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"À, ừ...không, không có gì", Cố Thanh Hàn vội lắc đầu, phất tay, "Chị chỉ nghĩ đến kịch bản một chút thôi"
Giang Uyển Nhu chầm chậm gật đầu. Bây giờ so với lúc nãy càng khẩn trương hơn nữa, nàng nhẹ chà xát hai lòng bàn tay với nhau, ngẩng mặt nhìn vào mắt Cố Thanh Hàn, "Vậy chị có nghe thấy câu em vừa nói trước đó không?"
"A?", Cố Thanh Hàn ngượng ngùng nhìn nàng, cười gượng, "Chị xin lỗi nhưng mà...em vừa nói gì cơ?"
Ánh mắt mong chờ của Giang Uyển Nhu lập tức trầm xuống. Cả người như vừa bị ai đó tạt sơn và rồi kéo căng đến mức nàng không tài nào thở được.
Đúng lúc này người phục vụ lại mang thức ăn lên phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai người, anh ta đích thị là vị cứu tinh ngoài đời thực. Giang Uyển Nhu chỉ có thể giả vờ vui vẻ giúp người này bày thức ăn ra bàn, sau đó lại cố tỏ vẻ thích thú với bữa ăn dù trong lòng sớm đã sụp đổ, "Trông hấp dẫn thật đấy!". Ngôn Tình Hay
Cố Thanh Hàn ôn nhu cười, "Vậy thì ăn nhiều một chút đi, hôm nay chị mời"
"Vâng ạ"
Nhìn Giang Uyển Nhu vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra lại càng khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy áy náy, trực tiếp nói thẳng với nàng, "Vừa rồi em đã nói gì với chị vậy a? Nói lại một lần nữa được không? Chị hứa lần này sẽ chăm chú nghe thật kỹ không bỏ sót chữ nào đâu mà"
Giang Uyển Nhu buông đũa xuống, mím môi một hồi, khẽ nhếch miệng, "Chỉ là vài thứ linh tinh về việc học của em thôi, cũng không có gì quan trọng lắm"
Nàng vô tình nhìn ra phía cửa, nụ cười càng trở nên rõ rệt, "A, mọi người đã tới rồi kìa"
Cố Thanh Hàn nghe vậy liền quay đầu lại, thấy Cố Tiểu Mạc từ xa hấp tấp lao như bay về phía này, "Tiểu...Thanh....Hànnnnnn"
Gương mặt nàng nháy mắt rạng rỡ lên, dang tay ra ôm gọn con bé vào trong lòng mình, run rẩy gọi, "Tiểu Mạc của chị"
Mấy tháng rồi không gặp, Cố Thanh Hàn thật sự nhớ em gái rất nhiều, nàng chưa bao giờ xa con bé lâu đến như vậy.
Cố Thanh Hàn nhẹ đẩy Cố Tiểu Mạc ra, cẩn thận nhìn một lượt khắp người từ trên xuống dưới. Thấy con bé có vẻ như đã tăng cân liền tấm tắc hài lòng. Quả nhiên Tần Dư là một người bạn rất đáng để tin cậy. Gương mặt Cố Tiểu Mạc hiện tại tròn tròn, mũm mĩm trông rất đáng yêu, thậm chí còn có sức sống hơn trước đây nữa, mắt nhìn người của nàng xem ra vẫn còn rất tốt.
Có điều Cố Thanh Hàn nhìn khắp quán mà vẫn không thấy Tần Dư đâu cả, lật đật hỏi,"Tiểu Dư không đi cùng em à?"
Cố Tiểu Mạc chớp mắt nhìn nàng, "Tiểu Dư tỷ...đã đưa Tiểu Mạc đến đây, nhưng...nhưng chị ấy bận, nên đi rồi"
"Bận chuyện gì?"
"Hình như là...có...có người đến tìm"
"Ai vậy?"
Cố Tiểu Mạc cẩn thận nhớ lại, lập tức nhăn mặt đầy ghét bỏ, "...Mụ phù thủy"
"..."
Cái này có vẻ quen quen, nếu Cố Thanh Hàn nhớ không nhầm thì đây là biệt danh Cố Tiểu Mạc thường dùng để gọi Nhậm Tuyết đi, con bé cũng không thích cô ả một chút nào. Chẳng lẽ Nhậm Tuyết lại không có liêm sỉ, tiếp tục chạy đến làm phiền Tần Dư nữa sao?
Hai người Trình Vân Y và Tiêu Vũ Huyên vừa gọi thức ăn xong cũng đi đến bên bàn và ngồi xuống, Trình Vân Y lập tức lấy ra một túi giấy đưa cho Giang Uyển Nhu, cười nói, "Đây là quà của tụi chị, chúc mừng em nhé"
"Em cảm ơn hai chị nhiều nha"
Giang Uyển Nhu cầm lấy và để sang ghế bên cạnh cùng với bó hoa của Cố Thanh Hàn. Chợt có một cây kẹo mút vị dâu xuất hiện trước tầm mắt, theo quán tính ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt có phần ngại ngùng của Cố Tiểu Mạc, có lẽ do con bé vẫn còn xa lạ với Giang Uyển Nhu, dù vậy vẫn chậm rãi đưa kẹo cho nàng, "Quà của Tiểu Mạc"
Sự ngây ngô của con bé đã khiến Giang Uyển Nhu phải bật cười, tâm trạng cũng theo đó tốt hơn rất nhiều, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn Tiểu Mạc nhé, em làm sao biết chị thích dâu vậy?"
Cố Tiểu Mạc thích thú với món kem yêu thích của mình, nhanh nhảu đáp, "Là Tiểu Thanh Hàn đã nói cho Tiểu Mạc đó"
Giang Uyển Nhu ngạc nhiên nhìn sang bên phải, Cố Thanh Hàn cũng lịch sự mỉm cười với nàng. Chị ấy không chỉ biết nàng thích dâu, lại còn mua cả loại hoa mà nàng thích nhất để tặng cho nàng.
Sự việc chấn động đến nỗi người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng mà chỉ lo tập trung ăn uống là Tiêu Vũ Huyên bây giờ cũng bắt đầu giở giọng trêu chọc, "Ai u, Tiểu Cố nè, cậu cũng tâm lý thật đó chứ"
Nàng chỉ tay vào bó hoa lớn hút mắt ở bên cạnh, ngờ vực hỏi, "Đừng có nói đây là do cậu tặng nha?"
Cố Thanh Hàn không ngần ngại gật đầu.
"Thật luôn đó hả?"
"Thật thì đã làm sao?", Cố Thanh Hàn tỏ vẻ khó hiểu, "Bộ cậu chưa được người khác tặng hoa khi tốt nghiệp à?"
Trình Vân Y nhân cơ hội dội thêm vào một gáo nước lạnh, "Vốn dĩ cậu ấy đã được tốt nghiệp đâu"
Tiêu Vũ Huyên nghe vậy vội xù lông lên, "Nè, cậu nói vậy là sao chứ? Chẳng qua là mình đã chuyển ngành thôi, hừ, nếu không phải tại chị mình thì bây giờ mình đã tốt nghiệp được mấy năm rồi chứ bộ"
Không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến nàng bực mình. Cũng vì chuyện này mà Tiêu Vũ Huyên và chị gái Tiêu Vũ Tinh cãi nhau một trận rất lớn, sau đó nàng đã dọn đồ đạc ra ngoài ở và rất ghét việc phải đụng mặt với chị mình.
Cố Thanh Hàn thấy nàng giận dỗi đến đỏ cả măt, liền nhịn cười giải vây, đưa một ly nước ngọt cho nàng.
Năm người cùng nhau trò chuyện ăn uống rất lâu, hiếm lắm mới có dịp gặp mặt vui vẻ như thế này. Tiêu Vũ Huyên phấn khích đề nghị đi thêm tăng hai, có lẽ là đến một quán karaoke nào đó để chơi tiếp, tất nhiên mọi người đều đồng ý.
Lúc ra quầy tính tiền, Cố Thanh Hàn bỗng chú ý đến Trình Vân Y đang chăm chú nhìn vào điện thoại, hiếu kỳ tiến lại gần hỏi, "Cậu đang xem gì mà vui quá vậy?"
Cô ngẩng mặt nhìn nàng, sau đó đưa màn hình ra, "Là hoạt động tiếp ứng của hậu viện hội Triệu Lam đó"
Cố Thanh Hàn thò đầu vào, không hiểu mô tê gì, "Sự kiện gì mà phải tiếp ứng vậy?"
Hiện tại không có lễ trao giải hay thảm đỏ nào, chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì bộ phim mới thôi sao? Cũng đâu cần phải rầm rộ như vậy?
Tiêu Vũ Huyên như không tin vào những gì mình nghe thấy, liền chen vào, "Uy cậu không biết thật á?"
"Biết gì cơ?", nàng khó hiểu hỏi. Mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng với Triệu Lam, tuyệt nhiên không hề nghe cô đề cập đến chuyện này lần nào.
Giang Uyển Nhu bất thình lình từ phía sau đi tới giải thích cho nàng, "Hôm nay là sinh nhật của Lam tỷ đó chị"
Cố Thanh Hàn đứng hình, nhìn xuống Cố Tiểu Mạc, con bé cũng liền gật đầu với nàng.
...
Triệu Lam nhanh chóng nói lời tạm biệt với mọi người rồi trở về phòng của mình. Hôm nay đoàn làm phim đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô, người hâm mộ cũng gửi đến rất nhiều quà cùng lời chúc nhưng cô chỉ nhận mỗi thư mà thôi, còn hiện vật thì đều trả lại. Cả một ngày mệt mỏi lúc này mới được nằm nghỉ ở trên giường, Triệu Lam mở điện thoại lên, wechat vẫn chỉ hiển thị với lời chúc của ba mẹ và chồng mình, duy chỉ có người đó mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Nàng lúc này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang đi ăn uống hay vui chơi đâu đó với em gái hoặc cũng thể là với bạn bè, nhưng mà thật sự rất bận sao? Một câu nhắn hỏi thăm cũng không có. Triệu Lam nhìn chằm chằm màn hình một lúc, ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím, đến khi một đoạn tin hoàn chỉnh được gõ ra xong thì cô lại xóa sạch dòng chữ, buông điện thoại xuống mặt giường. Ước chừng khoảng vài giây sau bỗng nghe thấy tiếng thông báo, Triệu Lam vội vã mở khóa điện thoại nhưng lại phát hiện không phải âm báo của tin nhắn, mà là vì Cố Thanh Hàn vừa cập nhật hoạt động mới trong vòng bạn bè.
Bài đăng gần nhất của nàng là hơn một năm trước, xem ra Cố Thanh Hàn cũng không phải kiểu người thích phô trương cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Bản thân Triệu Lam cũng rất ủng hộ với lối sống này.
Cô tò mò bấm vào xem thử, hóa ra là một vài ảnh chụp của nàng. Nhìn khung cảnh xung quanh quen thuộc như vậy Triệu Lam liền biết địa điểm này là Bắc Ảnh. Nhớ lại Cố Thanh Hàn cũng từng học ở đó, chẳng lẽ là nàng ngẫu hứng trở về thăm trường? Nhưng dù sao trước giờ cũng chưa thấy qua ảnh chụp của nàng, nhân lúc bây giờ đang rảnh, Triệu Lam liền xem hết bài đăng đó, thỉnh thoảng cũng bị dáng vẻ rạng rỡ, tự nhiên của nàng chọc cho bật cười. Thật khó để tin rằng một người lúc nào cũng mang cảm giác an tĩnh, u sầu như Cố Thanh Hàn lúc cười lại đẹp như vậy.
Lướt qua thêm vài tấm ảnh, ý cười trên môi Triệu Lam càng nhạt dần khi thấy nàng chụp cùng với một cô gái lạ mặt. Trang phục trên người thì chắc chắn là vừa mới tốt nghiệp, đây là bạn của nàng sao? Nói vậy Cố Thanh Hàn xin nghỉ phép trở về Bắc Kinh là để dự lễ tốt nghiệp của cô gái này? Nhìn cách hai người tạo dáng khoác vai nhau tự nhiên như vậy, có thể thấy là mói quan hệ của hai người rất tốt.
Chuông cửa lúc này lại vang lên, Triệu Lam liền đứng dậy đi ra xem thử.
Người đứng bên ngoài là Eliese, Triệu Lam không biết cô ta tìm mình để làm gì nên có hơi chần chừ. Nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, không chào đón thì đúng là có phần bất lịch sự, cô đành phải mở cửa, gật đầu với cô ta một cái, "Ái tiểu thư có chuyện gì sao?"
Ái Lặc Sa lập tức cười rộ lên, biểu cảm dường như chẳng có gì bất thường, "Nghe mọi người nói hôm nay là sinh nhật của Triệu tiểu thư nên tôi tới để tặng cho cô một món quà, hy vọng cô sẽ thích"
Sau đó cô ta đưa một cái hộp đến trước mặt Triệu Lam.
Thấy đối phương cũng không phải đang ác ý với mình nên cơ mặt cô cũng giãn ra bớt, dù vậy vẫn không có ý định sẽ nhận nó, "Cảm ơn Ái tiểu thư nhưng tôi không nhận quà, cô có lòng đến gửi lời chúc là được rồi"
"Ai nha, nhưng mà tôi đã chuẩn bị món quà này rất kỹ đó", Ái Lặc Sa lộ vẻ mặt buồn bã, "Cô cứ cầm lấy nó đi có được không? Nó cũng không giá trị gì mấy đâu"
Cái biểu cảm này trông cũng giả tạo quá rồi đi, làm sao qua mắt Triệu ảnh hậu được.
Triệu Lam lưỡng lự nhìn cô ta một hồi, suy nghĩ lời để từ chối thì Ái Lặc Sa đã vội nhét hộp quà vào tay cô, "Cô không nói gì coi như đã chấp nhận rồi nhỉ?"
"Tôi không..."
Lời còn chưa kịp thốt ra của Triệu Lam đã bị ngón trỏ của Ái Lặc Sa chặn lại. Cô ta đột nhiên tiến lại gần hơn, nhếch miệng, "Chẳng lẽ cô không thấy tò mò bên trong nó chứa cái gì sao? Nhớ mở ra xem hết đấy nhé"
Nói xong Ái Lặc Sa chủ động kéo ra khoảng cách rồi xoay người rời đi, để lại Triệu Lam ngờ vực nhìn cái hộp kỳ lạ ở trên tay mình.
Đây rốt cuộc là thứ gì mà cô ta cứ nhất quyết buộc cô phải mở ra xem như vậy? Lại nói tới biểu cảm trước lúc đi khỏi của Ái Lặc Sa cũng có chút không đúng, vừa nhìn liền biết có vấn đề. Ngay từ đầu Triệu Lam đối với cô người mẫu này đã không có hảo cảm, cộng thêm chuyện cô ta có ý khiêu khích mình khi đóng cảnh hôn bị hỏng khiến cô càng phật ý. Nếu bản thân không phải là người của công chúng thì Triệu Lam vừa nãy hẳn đã mắng chửi người phụ nữ này là điên khùng rồi.
Cầm cái hộp trở lại vào phòng, Triệu Lam ngồi phịch xuống giường, cẩn thận quan sát bên ngoài vỏ một hồi mới chậm rãi tháo dây rút. Vừa nhìn thấy vật bên trong ánh mắt cô lập tức tối sầm lại, tay cầm nắp hộp cũng run lên, hàm răng càng lúc càng nghiến chặt, thở mạnh.