Từ Địch Thành Yêu

Chương 43


Chung Y Điềm đuổi theo phía sau Cố Thanh Hàn mà không ngừng thắc mắc, từ nãy đến giờ nàng hầu như chỉ là chạy loạn khắp phim trường, hoàn toàn không có mục đích, như thể là cái cớ để tránh mặt ai đó. Tuy cảm nhận được giữa nàng và người kia nhất định đã xảy ra chuyện nhưng nghĩ thế nào cũng thấy giữa hai người không được bình thường, đồng nghiệp cũng không giống mà bạn bè thì lại càng không. Trong giới giải trí chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là đến sớm hay muộn, có bị phát giác hay không mà thôi. Vài năm kinh nghiệm trong nghề, tiếp xúc với không ít dạng người, vừa nhìn Chung Y Điềm liền đoán ra được, cộng thêm biểu hiện của Cố Thanh Hàn trong vài ngày gần đây, nàng lại càng thêm chắc chắn giả thuyết của mình.

Có điều, tại sao lại là Triệu Lam?

Hoặc là bản thân nàng nghĩ nhiều, hoặc là nàng thật sự đoán đúng.

Nếu đã như vậy, Tiểu Thanh Hàn à, ca này khó cho cậu rồi.

Chung Y Điềm còn đang mải mê suy nghĩ chợt phát hiện người đi trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột, khiến nàng giật mình theo quán tính lùi lại một bước, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cũng may là nàng phản ứng nhanh nhạy, thiếu một chút nữa thôi là gương mặt ngọc ngà này đã va vào dáng lưng mảnh khảnh của Cố Thanh Hàn rồi.

Cố Thanh Hàn mím môi nhìn về một góc khuất ở công viên, gương mặt phút chốc đanh lại, "Hình như bên kia có đánh nhau"

Chung Y Điềm dõi theo hướng tay nàng chỉ đến, quả nhiên thấy có khoảng 5, 6 nữ sinh đang ẩu đả, không, nói đúng hơn là một nhóm người đang dồn ép ức hiếp một người.

...

Tống Chân Chân căng thẳng nhìn những cô gái lạ mặt đang chắn đường mình. Nàng bất quá chỉ đụng nhẹ một cái, người bị ngã ngược lại là nàng đây, như thế nào lại thành bản thân bị hỏi tội?

"Tôi nói cô có mắt không biết nhìn đường sao? Còn ngây ra đó không lên tiếng? Cô bị câm à?", cô gái tóc đỏ hung hăng gằn giọng.

Người này có vẻ tương đối có tiếng trong giới đi, cũng coi như thuộc lưu lượng top đầu. Nhưng nói thế nào cũng chỉ là thần tượng đá chéo sân, đối với lĩnh vực điện ảnh chẳng khác nào vừa mới xuất đạo, thành tựu chưa có, thực tích cũng chẳng được bao nhiêu, thái độ hống hách như vậy thật không thể chấp nhận được.

Tống Chân Chân lập tức nghiêm giọng, "Này cô, có thể cô không biết tôi nhưng ít nhất tôi là tiền bối, cô chú ý ngữ khí một chút đi"

Một cô gái khác ngạo nghễ khoanh tay, giở giọng khinh khỉnh: "Tiền bối? Như cô nói đó, bạn tôi còn chả biết cô là ai cơ, vậy mà đòi cậu ấy phải tôn trọng? Nếu đem so ra thì tuổi tác cô cũng không hơn bọn tôi là bao, mà lưu lượng lại không bằng được một góc, một chút tiếng tăm cũng không có, treo hai chữ "tiền bối" trước miệng như vậy, bộ cô không thấy ngại sao?"

"Cô..."

Tống Chân Chân tức giận thở mạnh, mặc dù đã gặp chuyện như vậy vài lần nhưng nàng vẫn khó lòng kiềm chế cảm xúc. Nếu không phải vì thân là người nổi tiếng hơn nữa đang ở phim trường rất nhiều nhân viên và phóng viên ra vào thì nàng đã cho cô ta một cái bạt tay rồi.

Nàng cố điều chỉnh tâm tình, hạ giọng, "Thôi được, tôi không muốn cự cãi với mấy cô, chuyện vừa rồi cho tôi xin lỗi, các người có thể tránh đường được rồi chứ?"

Tống Chân Chân nói xong toan bước đi thì lại bị bọn họ chặn đường, cô nàng lưu lượng kia lớn tiếng, "Tôi còn chưa cho phép mà cô dám rời đi sao?"

Tới nước này đã chạm đến cực hạn của Tống Chân Chân rồi, nàng không thể nhẫn nhịn được nữa, lập tức bật lại, "Bộ cô đẻ ra tôi hả? Học cái thói lấc cấc nói chuyện với bề trên kiểu đó ở đâu vậy? Muốn làm nghệ sĩ, trước khi rèn luyện năng khiếu thì hãy học cách làm người đi"

Thiệt tình, đang tu tâm dưỡng tính, đã không muốn gây chuyện rồi mà cứ chọc cho nàng phải khẩu nghiệp là thế nào.

Lời này của nàng khiến cho cô gái tóc đỏ tức nghẹn, vươn tay đẩy mạnh người nàng một cái, "Rõ ràng là cô sai trước, giờ còn muốn dạy đời tôi sao?"

Tống Chân Chân hoàn toàn không kịp trở tay, lưng bị đập mạnh vào bức tường gạch phía sau, đau đến nàng nghiến răng rít một tiếng, phần vai bị rách vài mảng nhỏ, máu rỉ thành từng dòng. Ấy vậy mà bọn người đi cùng cũng không hề có ý định can ngăn, thậm chí còn tỏ vẻ hào hứng, cổ vũ cho cô gái kia.

Tống Chân Chân thầm than, chỗ này vắng vẻ như vậy, từ nãy đến giờ không có ai đi ngang qua cả, khó mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.

Cô gái nhìn người khác bị đau vẫn không chịu dừng lại, còn định giở thói hành hung thì cổ tay đã bị ai đó nắm lại, siết chặt đến không thể động đậy.

"Tiết học đạo đức cô đến lớp chỉ để điểm danh thôi sao? Người ta đã dạy bảo cho rồi còn không chịu lắng lỗ tai mà nghe, tầm này đi thi Listening IELTS chỉ có nước rớt"



Chung Y Điềm đứng một bên há hốc mồm nhìn Cố Thanh Hàn với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.

Hay, chửi hay lắm.

Vậy mà bữa giờ nàng cứ nghĩ Cố Thanh Hàn là kiểu người nhu nhược.

Cậu ấy lúc này tỏa ra ánh hào quang ngời ngời như Vedette.

Khí thế của Cố Thanh Hàn khiến cô gái có phần run sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng, "Cô có biết ba tôi là ai không?"

"Ba cô là ai không quan trọng, quan trọng là ông ta không biết dạy con"

10 điểm!!!!!!

Cảm thấy nàng không phải là người dễ bắt nạt, những người bạn của cô ta bắt đầu hùa nhau đe dọa, "Nè nè nè, cô kia, không được động tay động chân nha, chúng tôi báo với đạo diễn đó"

Chung Y Điềm nhìn phát ngứa cả mắt, nửa thật nửa đùa hỏi: "Ồ, vậy sao lúc nãy cô ta làm xằng làm bậy mấy người không nói vậy đi?"

"..."

"Hừ, cô mau thả tay tôi ra!"

Cô gái dùng sức vùng vẫy, còn muốn đẩy người Cố Thanh Hàn, nào ngờ nàng đã nhanh hơn một nhịp lùi về sau, đồng thời tay trái thả lỏng khiến cô ta ngã nhào về phía trước.

"Lần sau muốn giở thói chị đại thì cũng nên biết chọn chỗ một chút, mà thôi, chọn nghề khác làm cho phù hợp với tính nết của mình hơn đi"

Mấy cô gái kia biết mình đụng phải thức dữ, nắm chắc phần thua trong tay rồi, chỉ có thể hậm hực dắt nhau rời đi.

"Hừ, cô nhớ mặt tôi đó!"

"Không tiễn"

Cố Thanh Hàn khinh bỉ nhìn đám người này bằng nửa con mắt. Toàn bọn con nít ranh được cưng chiều đến hư hỏng, trần đời này nàng ghét nhất chính là bọn người cậy thế ức hiếp người khác. Bởi vì chính bản thân nàng đã từng trải qua nên mới hiểu rõ, cảm giác bị bắt nạt nó tồi tệ đến mức nào. Danh dự và nhân phẩm của một con người cứ thế bị hạ thấp, bị chà đạp một cách không thương tiếc.

Chung Y Điềm vội đi đến đỡ lấy người Tống Chân Chân, quan tâm hỏi: "Cô không sao chứ?"

Nàng lắc đầu cười nhẹ, "Tôi ổn, chỉ trầy da một chút thôi, cảm ơn hai người"

Cố Thanh Hàn cũng lập tức quay mặt lại, lúc này Tống Chân Chân mới quan sát kỹ gương mặt của nàng, thoáng chút giật mình.

Đây chẳng phải là người đã bắt gặp nàng trong lúc lén lút phá đồ của Triệu Lam sao? Thật không ngờ lại có ngày được cô ta giúp đỡ.

Mà phía Cố Thanh Hàn cũng nhận ra người mình vừa mới giúp là ai, đột nhiên lại có phần khó chịu với cô nàng này, nhưng nghĩ lại Triệu Lam không muốn truy cứu chuyện cũ nữa, nên cũng gạt bỏ ý định tra hỏi.

"Điềm Điềm, cậu dẫn cô ấy đi rửa vết thương đi, mình chợt nhớ ra có chuyện cần trao đổi với đạo diễn"

Chung Y Điềm đương nhiên không có nửa điểm nghi ngờ, vội gật đầu, "Được rồi, cứ để mình"



Tống Chân Chân im lặng không nói chuyện. Ở đây vài ngày, nàng cũng lờ mờ nhận ra được quan hệ giữa Triệu Lam và cô gái này thật sự rất tốt. Nàng bắt đầu có phần lo sợ, lỡ như cô ta đem chuyện gặp lại nàng nói cho Triệu Lam, chắc chắn sẽ biết được chuyện đây là ý định của Chu Ân Tầm.

Như vậy cô sẽ gặp rắc rối lớn.

Tống Chân Chân âm thầm dự tính, phải báo chuyện này cho cô biết mới được.

...

Hôm nay là ngày quay phân cảnh chung đầu tiên của Triệu Lam và Cố Thanh Hàn.

Khổng Vũ tập trung vào máy quay quan sát hai diễn viên, nói vào bộ đàm, "Tiểu Triệu lui ra sau một chút, cô che mất Cố Thanh Hàn rồi"

Từ Cảnh Di gần đây bắt đầu chú ý đến hành tung của chị gái mình, không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác Từ Cảnh Nam rất kỳ lạ, cô luôn có vài hành động hoặc biểu cảm rất đáng ngờ.

Tỉ như hôm nay, vừa mới về đến nhà Từ Cảnh Nam một câu không nói chạy thẳng lên phòng mình, trong khi mới nửa tiếng trước ở đồn cảnh sát còn dặn dò nàng về đến nhà cả hai sẽ tiếp tục thảo luận về vụ án. Nếu như suy luận của nàng là đúng, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại kia thì Từ Cảnh Nam lập tức thay đổi thái độ, tất cả đều được nàng nấp sau cánh cửa văn phòng nghe lén lúc đến mang cơm cô mà phát hiện.

Từ Cảnh Di nhón chân đi đến trước cửa phòng chị gái để thám thính, nào ngờ đúng lúc Từ Cảnh Nam đẩy cửa đi ra ngoài, cô nhìn nàng từ trên xuống dưới, nghiêm giọng hỏi, "Em làm gì mà lén la lút lén lút vậy?"

"Em...em có làm cái gì đâu?", Từ Cảnh Di chắp hai tay sau lưng, bày ra vẻ mặt vô tội, "Chỉ muốn hù dọa chị chút thôi"

"Tiểu Di", cô nâng giọng, "Em đã lớn rồi, đừng có làm mấy trò con nít như vậy được không?"

"Chị làm gì mà nổi cáu với em chứ? Muốn đùa một chút cũng không được sao?"

Từ Cảnh Nam thở dài, búng vào giữa trán nàng, "Nhưng bây giờ chị rất bận, không rảnh chơi với em đâu"

Nói xong cô trực tiếp đi ngang qua người nàng, xuống lầu, Từ Cảnh Di hớt hải đuổi theo.

"Nè, chờ đã, không phải đã nói sẽ thảo luận tiếp về chuyện bọn vượt ngục sao? Chị..."

Chu Ân Tầm đứng sau máy quay kiểm tra phân cảnh Cố Thanh Hàn và Triệu Lam đối diễn, nói với Khổng Vũ, "Hai người họ có vẻ khá ăn ý với nhau nhỉ?"

"Ừ, tôi cũng thấy vậy", Khổng Vũ gật dầu tán thành. Hiếm có người mới nào có thể bắt nhịp và phối hợp tốt với tiền bối như vậy, đứng chung khung hình với một ảnh hậu nhưng lại không tạo ra quá nhiều cảm giác bị áp diễn.

"Anh nghĩ sao nếu công ty chiêu mộ Cố Thanh Hàn về?"

"Cô muốn ký hợp đồng với cô ấy à?", Khổng Vũ quay ra sau nhìn cô ta, "Tôi nghe Lâm tổng nói Cố tiểu thư đã từ chối lời mời của anh ta rồi"

"Sao?", Chu Ân Tầm nâng giọng, "Chẳng lẽ Cố Thanh Hàn đã có chỗ dựa rồi?"

Khổng Vũ lắc đầu, "Tôi cũng không rõ, nhưng trên profile để cô ấy là một diễn viên tự do"

Nói xong anh ta cũng không tiếp tục ngồi lại tán gẫu, đứng dậy đi tới trước màn ảnh chỉ đạo cho cảnh quay tiếp theo.

Chu Ân Tầm trầm mặc.

Tại sao Cố Thanh Hàn lại có thể nhanh chóng từ chối miếng mồi ngon béo bở như vậy? Cái tên Hoan Diệu vẫn chưa đủ để thuyết phục nàng sao?

Dù sao thì Chu Ân Tầm cũng sẽ không bỏ cuộc. Người mà cô ta nhắm tới, tuyệt đối sẽ không thể để chạy thoát.