Ta cùng Tiểu Hồng vì tò mò nên chui đầu xuyên qua mái nhà xem thử. Chính là cậu nhân viên trẻ mấy hôm trước cúng cô hồn mà bọn ta đã gặp, chắc chỗ này là cửa hàng tiện lợi hôm bữa. Cậu ấy đeo một cái tạp dề màu hồng phấn có in hình chú ỉn con, trông rất đáng yêu.
Ngoại hình của cậu ta có thể xem là nổi bật, dáng người cao ráo, không mập cũng không ốm, vừa chuẩn. Khuôn mặt bị khẩu trang che mất nên ta chỉ thấy được đôi mắt phù quang sáng rực phía dưới mày kiếm. Mái tóc được nhuộm màu tím than hơi xoăn nhẹ với mấy cái khuyên bấm trên vành tai.
Cổ nhân thường nói người có tướng mắt phù quang thường là người lạnh lùng, tàn nhẫn và nhiều tham vọng, nhưng người hiện đại lại cho rằng những người này rất cuốn hút, thích hành động hơn là dùng lời nói. Cậu nhân viên nhỏ này nhìn có vẻ không giống người có tham vọng, nhưng cũng không giống một công dân năm tốt của đất nước.
Từ ngoài cửa, một giọng nữ bất mãn nói vọng vào:
- Anh Hàm, em nghe rồi, anh không cần gào lên như thế đâu!
Dáng người nhỏ nhắn dần xuất hiện phía sau cửa kính, hai tay cô nhân viên nhỏ khệ nệ ôm một thùng giấy lớn hơn người.
Gia Hân nặng nề đặt thùng hàng xuống trong góc, mặc kệ những lời cằn nhằn của Thịnh Hàm chăm chú chụp lại mã đơn hàng được dán trên nắp thùng.
- Anh mau lấy giúp em cái kéo với, em không mở được.
Cậu với lấy cái kéo được đặt trong lọ đựng dụng cụ trước quầy, rồi đi tới chỗ Gia Hân:
- Chiều nay anh có việc phải lên trường, một mình em có trông cửa hàng được không? Nếu không để anh gọi cho thằng Phát, bảo nó đến trực cùng em.
Cô gái cầm lấy kéo, thành thục dùng lưỡi kéo rạch một đường giữa hai mép giấy carton, rồi lại cắt thêm hai đường bên hông, thành công mở được thùng hàng. Bên trong là chủ yếu là gia vị nhà bếp, nước mắm nước tương đều đủ cả.
- Anh cứ đi đi, một mình em cũng làm được.
- Vậy chiều nay nhờ em nha.
- Sau này anh bớt chửi em lại là em vui rồi. Người trông thì đẹp trai mà hơi tí lại ngân cổ lên gào.
Gia Hân vừa xếp đồ lên kệ vừa lẩm bẩm một mình, hiển nhiên mấy lời này cô không thể để cho cậu nghe được. Thịnh Hàm nghi hoặc nhìn đỉnh đầu của cô hỏi lại:
- Em vừa nói cái gì cơ?
- Đâu, em có nói gì đâu? Anh mau quay lại trực quầy đi.
Mặc dù cậu khác chắc mình đã nghe được cô bé kia nói gì đó nhưng đối mặt với nụ cười ba phần chân thành, bảy phần giả tạo của cô thì lại không biết nói gì, đành xoay người trở lại vị trí bán hàng. Từ giờ đến ca chiều vẫn còn 2 tiếng nữa, tan ca cậu còn phải về phòng trọ tắm rửa, nấu nướng, ăn uống rồi chuẩn bị tài liệu cho tiếc học buổi chiều.
Hiện tại cậu đang là sinh viên năm ba ngành khảo cổ học tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm nay trường chỉ đào tạo 10 sinh viên... ít đến đáng thương. Dù gì ngành này trong nước vẫn chưa phát triển, chưa phổ biến, cơ hội việc làm cũng hiếm hoi. Cậu chọn học Khảo cổ bởi vì luôn có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, thúc giục cậu theo đuổi con đường này, tìm về với cội nguồn xa xưa, những thứ đã phủ bụi thời gian, bị con người quên lãng và cả những bí mật bị vùi lấp của thời đại trước.
Ta vui vẻ thu lại thuật độc tâm của mình, hoá ra cậu ta còn trẻ như vậy, nhìn cô nhân viên kia chắc còn nhỏ tuổi hơn cậu ấy.
Hồ Gia Hân, 18 tuổi, sinh viên năm nhất hiện đang học Công nghệ Chế biến thực phẩm.
Tiểu Hồng đột ngột vỗ vai ta một cái khiến ta giật nảy mình quên luôn bản thân đang đọc "đời tư" của người khác, suýt nữa ngã nhào xuống dưới. Cô ấy nhìn ta lắc đầu.
"Được rồi, được rồi, ta không đọc trộm suy nghĩ của họ nữa. Ngươi tuyệt đối đừng để tên tiểu Diêm Vương kia biết đó nha."
Cô ấy không có động tác gì, chỉ nhìn ta chăm chăm một lúc, không hiểu sao ta lại cảm thấy Tiểu Hồng đang có ý khinh thường mình.
Bọn ta cũng không định lưu lại lâu đến thế, nhưng chưa đầy 15 phút sau, cửa tự động lại mở ra, kêu đinh đinh đong đong, một vị khách không mấy thân thiện bước vào trong.
Cái đầu trọc lóc như Chí Phèo mới mãn hạn tù, hắn mặc áo thun ba lỗ, cả cánh tay xăm kín hình rồng hình hổ. Chân đi tông lào, mặc một chiếc quần sà lỏng, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói phì phò.
Ánh mắt ta và vào viên kim cương siêu to bự được đeo trên ngón tay cái ở bàn tay trái của hắn. Không biết có phải hàng thật không, nhưng nó to quá, sáng quá!
Ta phấn khích, hai con mắt đã mất đi tiêu điểm của ta nay lại sáng bừng: "Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, to cỡ này chắc 20 carat luôn á!"
Tiểu Hồng cũng gật đầu lia lịa.
Ngón cái của hắn to như cái móng giò! Vậy mà viên đá quý kia vẫn có thể che hết, nhất định không phải hàng bình thường, chỉ có thể là hàng giả hoặc được mua từ các cuộc đấu giá, các phiên chợ đen.
- Muahaha xin chào quý khách.
Đáp lại sự lịch sự của nhân viên cửa hàng, ông chú đầu trọc kia trước tiếp đi đến trước quầy, ngón tay gõ xuống bàn đếm thành nhịp.
Giọng nói ngông cuồng, hung hăn ra lệnh:
-Lấy cho tao một bao thuốc.
- Anh muốn loại nào ạ?
- Richmond Nga.
- Thật xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi chỉ bán những loại bình thường thôi ạ.
- Mấy cái cửa hàng ở thành phố này bị cái đ*éo gì thế?! Có mỗi bao thuốc mà không chỗ nào bán.
Vừa chửi ông ta vừa phun điếu thuốc trong miệng ra. Tàn thuốc lấn nước miếng của hắn văng tứ tung khắp quầy, có vài giọt văng lên cả tạp dề của Thịnh Hàm.
Cậu cảm thấy không vui, giọng cũng lạnh đi mấy phần, không còn thân thiện như vừa rồi:
- Anh có thể đến cửa hàng thuốc lá nhập khẩu trong trung tâm thương mại xem thử.
Ông chú kia cau mày:
- Mày thái độ gì đó? Nói chuyện với khách mà ánh mắt bất mãn vậy sao? Quản lý không dạy mày "khách hàng là thượng đế" à?
Cậu cố gắng nén sự phẫn nộ, rất chuyên nghiệp mà cúi gập người một góc 90 độ muốn mau chóng tiễn ôn thần này đi:
- Thật sự xin lỗi quý khách.
Ta treo ngược người trên trần nhà quan sát nãy giờ mà cũng không nhịn được, thầm cảm thán sức chịu đựng của Thịnh Hàm quá đỉnh. Đổi lại là ta, ta đã nhào tới tẩn cái tên cặn bã đeo hột xoàng kia một trận, sẵn tiện trấn lột luôn cái nhẫn của hắn cho bỏ tức.
Ta cứ tưởng mọi việc đến đây là kết thúc vì hình như ông chú kia cũng không có ý muốn đánh nhau, nhưng không. Gia Hân từ phía sau kệ hàng bước ra, chỉ thẳng mặt hắn ta lên giọng đuổi khách:
- Chú à, ở đây không bán thì chú đi chỗ khác mà mua. Mắc mớ gì làm khó chúng tôi?
Ôi chao, lời này của con bé muốn bao nhiêu cọc cằn có bấy nhiêu. Lại thêm phần thô lỗ, chỉ riêng hành động chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt người khác đã rất bất lịch sự rồi. Nhưng cần gì phải nhân nhượng với kẻ cuồng ngông?
Ông chú kia vốn có máu giang hồ, sẵn đang nóng tánh nên đập mạnh tay xuống quầy nghe một cái "rầm". Thịnh Hàm thấy chuyện sắp không xong, lập tức chạy vòng ra đứng chắn trước mặt Gia Hân, bảo vệ cô nàng đứng phía sau mình.
Ta kích động giật mạnh nhúm tóc của Tiểu Hồng lắc qua lắc lại, miệng không ngừng hô: "Sắp có đánh nhau rồi! Sắp có đánh nhau rồi! Ahaha."