Không ngờ lại có chuyện như vậy, chẳng lẽ lần này các ngươi đến đây không phải vì đại hội thông gia, mà là vì bảo vật trên Vạn Yêu Sơn?”
Cuối cùng Sở Phong cũng đã hiểu vì sao Chí Tôn sơn trang lại trở thành bá chủ Cửu Châu. Hoá ra mọi người đổ về đây không phải vì đại hội thông gia, cũng không phải là vì muốn liên kết lại, mà là vì bảo vật trên Vạn Yêu Sơn.
Tuy nói thế, nhưng thực chất sự tình không đơn giản như vậy, Chí Tôn sơn trang muốn mượn sức bọn họ diệt trừ cái đinh trong mắt là Vạn Yêu Sơn, nhưng lại không muốn ai đụng vào chỗ kho báu ấy.
“Cho nên bọn họ mới bày ra đại hội thông gia, nói cách khác chỉ có người của Chí Tôn sơn trang mới được tiến vào Vạn Yêu Sơn.” Cố Bác giải thích.
“Thật phiền phức, theo ta thấy cho dù là thiên tài cũng không đủ sức đối phó với đám yêu thú trên Vạn Yêu Sơn, tại sao Chí Tôn sơn trang không liên kết với các thế lực khác, nếu như vậy đại hội thông gia lần này có thể điều động đủ các cường giả mạnh yếu, cùng nhau đối phó Vạn Yêu Sơn.” Sở Phong cảm thấy khó hiểu.
“Vậy là ngươi vẫn chưa hiểu, những thế lực đứng đầu Cửu Châu đều thù địch nhau, bọn chúng đều muốn tranh chiếc ghế bá chủ Cửu Châu, nếu không bất đắc dĩ thì bọn chúng sẽ không liên kết với nhau, cùng lắm là liên kết tạm thời, nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau. Hơn nữa, nếu bọn chúng thật sự liên kết lại, sẽ làm cho Khương thị hoàng triều cảm thấy bất mãn, cho rằng chúng muốn tạo phản, đến lúc đó thì tất cả đều không có lợi.”
“Đại hội thông gia lần này không chỉ đơn giản tập hợp và liên kết các thế lực lớn, mà còn là sự cải cách đối với Cửu Châu, chỉ cần có thực lực thì đều có thể đến đây, thậm chí không hạn chế về vấn đề tuổi tác.”
“Đây là một tin tốt, những cao thủ ở ẩn không gia nhập môn phái nào, hoặc là những nhóm các cao thủ có thực lực cao cường khác cũng có thể đến đây kiếm chút ít.
“Dù là thiên tài, nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn trên Vạn Yêu Sơn, thì người chịu trách nhiệm sẽ không phải là Chí Tôn sơn trang mà là đám yêu thú kia, nếu sau việc này có vị nào đó bị phế võ công thì thế lực phía sau kia chắc chắn sẽ không để yên cho lũ yêu thú ấy.”
“Nói một cách đơn giản, Chí Tôn sơn trang không đủ sức đối phó với Vạn Yêu Sơn, bắt buộc phải liên thủ với các thế lực khác, nhưng Vô Cự Phách của Khương thị hoàng triều bên cạnh gây cản trở.”
“Huống chi, tạm thời liên thủ với các thế lực thù địch giống như một thanh gươm hai lưỡi, nếu không xử lý tốt sẽ dẫn đến cảnh tiền mất tật mang. Nhưng thông qua đại hội thông gia lần này, Chí Tôn sơn trang có thể giảm bớt rất nhiều tổn hại, nếu thật sự có chuyện bọn họ chỉ cần phủi tay sạch sẽ rũ bỏ hết trách nhiệm.” Cố Bác giải thích.
“Thì ra lại như vậy.” Sau khi nghe Cố Bác giải thích, Sở Phong mới thật sự hiểu được mục đích cụ thể của đại hội thông gia này. Có thể nói ở phương diện tin tức thì Cố Bác của Giới Linh công hội tinh thông hơn Sở Phong gấp bội.