Tử Nguỵ

Chương 108: Rời bỏ


Cô dâu đã được đón đưa cẩn thận lên chiếc xe bông đắt tiền, thẳng một đường đi khỏi Cẩn Gia tiến đến lễ đường.

Trong chốc lát, xe hoa dừng lại.

Cửa xe được chú rễ Vũ Vũ mở sẵn, bàn tay trắng trẻo thon dài của anh đưa vào, xuân phong ùa vào mặt Cẩn Duệ Dung, giọng nói ôn hòa của chú rễ khe khẽ cất lên: “Tới nơi rồi, chúng ta vào trong thôi.”

Cẩn Duệ Dung đặt tay mình vào tay anh ta, Vũ Vũ nắm lại nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi xe hoa.

Ngay lúc đó, dàn nhạc giao hưởng vang lên, rộn ràng hoan hỉ. Những bông hoa tuyết được các em bé dẫn trước tung lên đủ màu bay lượn dập dìu, cùng những chú chim non bay múa ngợp trời.

Cẩn Duệ Dung sánh vai cùng Vũ Vũ, nhìn qua anh, cô thấy anh khoác trên mình một bộ vest đỏ thẫm, màu đen mắt sáng, khuôn mặt thanh nhã, nổi lên một vầng sáng nhạt như trân châu, đối lập với sự trang hòa xa hoa lộng lẫy và tiếng động ồn ào náo nhiệt chung quanh hết sức rõ ràng, như một giọt sương mai, cố giữ chặt bản tâm thanh tịnh, không hề bị bốn bề gây ảnh hưởng.

Vũ Vũ mỉm cười nhìn Cẩn Duệ Dung, trang trọng cầm tay của cô, đi xuyên qua các quan khách đến tham dự lễ hướng về phía đại điện.

Đi thẳng một đường đến trung tâm buổi lễ, những chiếc bàn nhỏ hai bên trái phải xếp đầy rượu ngon, quan khách đàng trai đàng gái tụ tập, ngay cả những vị tướng cấp cao cũng được mời đến, ngồi bên phải ngay dưới tướng quân, ông nội của cô dâu.

Ngài Cẩn ngồi ngay ngắn phía hàng ghế trên cùng, thần sắc long trọng, đầu hơi ngửa, thấy Cẩn Duệ Dung và Vũ Vũ dắt tay nhau bước đến thì khẽ mỉm cười vui vẻ.

Lão Hoàn Mặc ít nhiều cũng là chỗ quen biết của ngài Cẩn nên cũng được mời tới tham dự lễ cưới của cô cháu gái yêu quý của mình, Hoàn Cẩn Nam cũng cùng lão Hoàn Mặc tới.

Tử Hàn Tuyết đứng bên cạnh Nguỵ Triết Minh cũng cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt không rời của Cẩn Duệ Dung và Vũ Vũ, bên cạnh đó quan khách ai ai nhìn khoảng cách kề vai sát cánh thân mật của bọn họ mà vui lây.

Nam Phong Kỳ đưa mắt nhìn các quan khách đầy trong buổi tiệc, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tử Hàn Tuyết: “Nè, coi bộ hôm nay là ngày duy nhất trong năm em và tên ngốc Nguỵ Triết Minh kia không bị làm phiền bởi con yêu nữ họ Minh kia nhỉ.!”

Tử Hàn Tuyết nhìn Nam Phong Kỳ một cái, nói: “Mong là vậy nha.”

Nam Phong Kỳ vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Tử Hàn Tuyết phất tay ngăn lại, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải tạo tư thế nghiêm túc trở lại.

Ngay tức thì, cả buổi tiệc tiếng nhạc vui vẻ hòa tấu giữa đàn và sáo vang lên, quan khách xung quanh nhìn cô dâu và chú rể tấm tắc khen ngợi: “Đúng là một cặp đẹp đôi!”

“Giờ làm lễ đã gần kề!”

Nam Phong Kỳ đứng trên sân khấu tạo tư thế chủ hôn, xướng một câu: “Và tiếp theo xin kính mời cha mẹ cô dâu chú rể lên sân khấu cùng chứng kiến đôi tân lang tân nương làm lễ trao nhẫn…!”



Cha mẹ đôi uyên ương dắt tay nhau cùng bước lên sân khấu theo lời mời.

Bố của Vũ Vũ đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại mẹ, mặc dù anh đã từng vì Cẩn Duệ Dung mà từ mặt mẹ mình, nhưng ngày lễ trọng đại anh vì cô đã xuống nước làm huề và mời mẹ ruột mình tới tham dự cùng dượng.

Lên tới sân khấu, mọi người đã đâu vào đó, nghi thức trao nhẫn cũng đã xong xuôi, liền nghe thấy Nam Phong Kỳ nói: “Cha mẹ đối với con cái có tình phụ mẫu phụ tử sinh thành dưỡng dục, còn có nghĩa bảo ban dạy dỗ, hai cái cúi đầu vừa rồi không đủ để bày tỏ hết sự cảm kích tận đáy lòng của cô dâu và chú rể, hôm nay là hôn lễ của đôi uyên ương Vũ Vũ và Cẩn Duệ Dung, đặc biệt dùng hai ly rượu đỏ kính cha kính mẹ để bày tỏ tấm lòng của phận làm con.”

Cha mẹ hai bên đưa tay nhận lấy ly rượu mà con dâu con rể mình trao, vui mừng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ.

Vừa xong, Nam Phong Kỳ chưa kịp lên tiếng tiếp tục cho hôn lễ, liền nghe thấy tiếng người phụ nữ vang lên, quan khách quay đầu lại, những người đang có mặt trên sân khấu cũng không ngoại lệ.

“Ái chà… chà…!”

Minh Nhược Y trên người mặc chiếc đầm dây đỏ hở bạo cất bước về phía Tử Hàn Tuyết, ả ta đã khiến không khí hân hoan nãy giờ vụt tắt lập tức.

“Minh Nhược Y!” Nguỵ Triết Minh thanh âm trầm trầm, “Cô làm gì vậy?”

Minh Nhược Y kéo một người ả dắt theo đẩy đến trước mặt Tử Hàn Tuyết, mọi người lúc này mới chú ý thấy phía sau lưng ả là một người phụ nữ.

Minh Nhược Y nheo đôi mắt dài sắc nhọn nhìn Nguỵ Triết Minh, giơ tay chỉ thẳng vào Tử Hàn Tuyết, “E rằng anh đã hỏi nhầm người rồi. Cần phải hỏi xem cô Tử đây từng làm gì mới đúng.!”

Tử Hàn Tuyết nhìn cô gái kia, thần thái liền thay đổi, Nguỵ Triết Minh sắc mặt bỗng tối lại, “Rốt cuộc ý cô là gì?”. ngôn tình hài

Minh Nhược Y liếc nhìn Tử Hàn Tuyết, không nói thêm, chỉ quay sang cô gái kia ra lệnh: “Làm phiền cô trả lời câu hỏi của anh ta.”

Ai nấy nhao nhao nhìn chăm chú, thì thấy người nọ mở miệng chuẩn bị nói gì đó.

“Mọi người ở công ty đều biết cô Tử từng bị chủ tịch Nguỵ quá cố nhiều lần chửi mắng, đay nghiến và phũ phàng khi cô ấy thay mặt chủ tịch Nguỵ Triết Minh đưa bản thảo tới công ty chúng tôi…Hôm mà chủ tịch qua đời …camera ở thang máy đã quay lại được cảnh cô Tử trong tay cầm con dao đẫm máu đi từ thang máy đi ra …với động thái vội vã hớt hải, sự thật thế nào …không nói …ắt hẳn ở đây mọi người cũng hiểu…”

Lời vừa nói ra, quan khách trong bữa tiệc cùng xôn xao, mọi ánh mắt đều chuyển hướng sang Tử Hàn Tuyết, lo âu nghi ngại.

“Trước mặt tỏ vẻ yêu thương, sau lưng lại hại chết bố của người đàn ông mình nói nhung nhớ, hiện tại cô có khả năng diễn thêm được bao nhiêu vai nữa vậy? Tử… Hàn… Tuyết…” Minh Nhược Y nhấn nhá từng từ, cả bữa tiệc rơi vào vắng lặng khiến ai nấy căng thẳng hồi hộp, “Cô âm mưu giết chết chủ tịch Nguỵ vì cô cho rằng ông ấy là người đã ra tay hại chết bố mẹ mình, Tử Hàn Tuyết cô nói xem có phải như vậy không?”

Nguỵ Triết Minh rốt cục sắc mặt cũng tối sầm, khóe miệng mím chặt. Tâm anh độc thoại lên tiếng. Nếu bố thật sự chết trong tay của Tử Hàn Tuyết, vậy cô ấy chính là kẻ thù của anh rồi, anh nên đối mặt với cô ấy thế nào đây? Tử Hàn Tuyết đã giết bố anh, nếu anh cố chấp ở bên cô ấy thì làm sao xứng đáng với bố mẹ nơi chín suối được.



Minh Nhược Y búng móng tay, nhanh như chớp đã có hai người bảo vệ uy vũ từ bên ngoài liền xông vào, bắt giữ Tử Hàn Tuyết, bẻ ngoặt hai cánh tay cô ra sau lưng, đè chặt vai cô.

Còn Minh Nhược Y thì tiến lên vài bước luồn tay khoác qua ôm chặt tay Nguỵ Triết Minh, giống như để anh ta che chở cho ả vậy.

“Hàn Tuyết, em có gì để nói với anh không?” Nguỵ Triết Minh mặt mày căng thẳng, nhìn Tử Hàn Tuyết, trong mắt đầy thất vọng.

Tử Hàn Tuyết cả người đang mặc chiếc đầm lộng lẫy, ánh lên vẻ mặt ngọc ngà đẹp như tranh vẽ, mái tóc bới gọn gàng một sợi cũng không loạn, mỉm cười điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Nguỵ Triết Minh,

''Tôi làm gì mà các người trói tôi như tù nhân thế.?”

Nguỵ Triết Minh lãnh đạm nói: “Tại sao cô lại ra tay với bố của tôi.?”

Tử Hàn Tuyết điềm tĩnh nhìn Nguỵ Triết Minh đáp: “Lời nói của anh…? Là anh đang nghi ngờ em…??”

Nguỵ Triết Minh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết ngay từ đầu rồi mà, yêu cô là sai lầm của tôi mà.”

Đôi mắt Tử Hàn Tuyết long lanh ánh lệ đáp: “Anh nói cái gì? Sai à? Đã là tình cảm thì có sai có đúng ư? Minh Minh à, có phải anh đang hiểu lầm gì rồi không? Huống hồ tình yêu của chúng ta đã có…”

Nguỵ Triết Minh đang quá đỗi tức giận mà nói: “Tử Hàn Tuyết cô thôi đi, đúng… là chúng ta từng yêu nhau, nhưng chẳng qua là rung động nhất của tôi chứ không phải là hiện tại. Nó chỉ là đã từng thôi…”

Tử Hàn Tuyết nhìn anh kiên trì, như thể bằng mọi giá phải ép bản thân tự chịu thêm tổn thương mới chịu: “Là anh… là hiện tại anh… sẽ rời xa em.?”

Nguỵ Triết Minh cả giận mất khôn không nghe rõ ngọn ngành cũng chả thèm cho Tử Hàn Tuyết một lời giải thích mà vội vàng đáp,

“Cô thật sự khiến tôi cảm thấy sợ hãi cô đó… Tử Hàn Tuyết…”

Tử Hàn Tuyết vung mạnh đôi tay đang bị trói buộc ra khỏi hai tên bảo vệ, chậm rãi đi từng bước lại gần sát Nguỵ Triết Minh, cô gắng kiềm chặt không cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, ánh mắt cô ẩn giấu nỗi u buồn hỏi,

“Vì một người phụ nữ năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại tôi, vì một người phụ nữ nói những câu không bằng không chứng mà anh tin răm rắp, trong khi người con gái từng mang thai cho anh thì anh lại ép buộc tội trạng, rốt cuộc anh xem tôi là gì? Hả?”

Trong mắt Nguỵ Triết Minh đã xuất hiện một chút tơ máu, nhìn Tử Hàn Tuyết đầy vẻ độc ác,

“Tôi sợ tâm tư, đầu óc, sợ cả con người cô. Sau khi gặp lại cô, tôi đã thật sự rất vui, tôi cứ nghĩ thời gian xa nhau dài như thế có thể trở về bên nhau thì cô sẽ chấp nhận tất cả mà cùng tôi cố gắng. Vậy mà …cô âm thầm hãm hại bố tôi, cô ra tay với ông ấy không chút sợ hãi… Lúc tôi nhìn thấy đoạn phim được camera ở công ty ghi lại cảnh cô đi từ thang máy ra người đầy máu,… tôi cứ nghĩ chỉ là do quá xa và hình ảnh quá mờ nên hiểu lầm thôi, nhưng dấu vân tay trên cán dao khớp với dấu vân tay của cô thì tôi một lần nữa ép mình phải nghĩ đó là uẩn khúc gì đó thôi, nhưng càng ngày càng nhiều bằng chứng liên kết lại cho tôi kết quả rõ mồn một …cô chính là hung thủ hại chết bố tôi, thì thử hỏi tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tiếp tục nhắm mắt cho qua và ngày ngày gượng cười với kẻ thủ giết bố mình sao.?”