Tử Nguỵ

Chương 115: Xe tập lái


Vũ Vũ khoái chí nhướng lông mày, nói tiếp: “Ái chà, cậu đừng có mà ganh tị với tôi.”

Nguỵ Triết Minh cười một cái cho có lệ, gật đầu phụ họa, nói, “Rốt cuộc nay tới đây tìm tôi có chuyện gì? Đừng nói chỉ để khoe những chuyện vừa rồi nha.”

Vũ Vũ đột nhiên chỉnh đốn lại, thuần khiết nói: “Không có, tôi chỉ muốn đến thăm cậu, xem cậu sau mọi chuyện vừa qua có được mạnh khỏe hay không mà thôi?” Bỗng nhiên mặt mũi trở nên dữ tợn giọng đầy oán giận nói, “Bực bội thật, vì cậu mà phá hỏng đám cưới của chúng tôi, vậy mà còn phải quan tâm cậu. Trên thế giới này cậu không tìm được người anh em nào tử tế với cậu như tôi đâu đó.”

Thực sự khâm phục tài đổi chủ của Vũ Vũ, bất kể đang nói chuyện gì cuối cùng đều có thể nhảy đến vấn đề tự nâng bản thân.

Đang định đi tiếp ra xe thì bỗng nghe Vũ Vũ ở sau lưng hỏi: “Nghe nói từ lúc xuất viện Hàn Tuyết cấm tất cả mọi người nhắc đến tên cậu, không một ai được cho cậu vào bên trong để gặp cô ấy à?” Bước chân Nguỵ Triết Minh cứng lại, có cảm giác tâm tư bị vạch trần phơi lõa lồ dưới ánh sáng.

“Tên ngốc này! Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì vậy, làm bạn với cậu bao nhiêu năm trời nhưng thú thật thì tôi đang cảm thấy cậu rất khó hiểu rồi đó, rõ là yêu đến điên dại, không tiếc mạng sống mà vẫn có thể bị lung lay bởi lời nói người khác mà ra tay với người mình yêu thế à? Cậu có còn tỉnh táo không đấy.?”

Nguỵ Triết Minh cắn cắn môi: “Tôi rất muốn gặp cô ấy, mà không, chỉ cần cho tôi một lần nhìn thấy cô ấy từ xa cũng được, tôi biết bản thân đã làm nên chuyện gì, không dám tham lam mong cầu cô ấy trở về, chỉ muốn nhìn một cái từ xa…”

Vũ Vũ bỗng nhìn anh ta chăm chăm, trên mặt hiện lên vẻ thương cảm: “Đúng là thanh niên ngạo mạn, nổi loạn làm chi rồi đau khổ cả đôi thế này.”

Mặt Nguỵ Triết Minh lạnh đi, trong lòng âm ỉ một cơn đau nhói, anh xoay người bước chân lên xe, Vũ Vũ cũng nhảy phốc lên phía ghế bên cạnh, anh ta cười hì hì nói: “Đi tìm Hàn Tuyết à, nhân tiện chở tôi qua chung vậy.”

Lúc này sắc mặt Nguỵ Triết Minh khó tránh khỏi tối sầm lại: “Lúc nãy cậu đi bằng gì đến đây mà bây giờ đòi theo tôi?”

Vũ Vũ xụ mặt, nghiêm giọng, nói: “Vợ tôi chở tới, cô ấy đi làm rồi.” Vừa nói, vẻ mặt oán giận, “Mà chỗ anh em đi ké một chút thì đã có sao, tôi thừa biết ngày nào cậu chẳng đứng trước cổng nhà Hàn Tuyết một lúc, cậu mong cô ấy xuất hiện cho cậu nhìn, sợ bị lộ còn mua hẳn chiếc xe cũ nát này để tránh nghi ngờ còn gì.”

Bị phát hiện, Nguỵ Triết Minh đành phải chở theo anh ta đi cùng. Anh thầm than, dẫn theo cái đuôi này liệu có ổn không hay lại phiền phức đây?

Nguỵ Triết Minh cho xe dừng gần cổng ra vào biệt thự Tử Phi. Bỗng dưng có một người gõ cửa xe ra hiệu anh đang đậu xe ngay chỗ của họ.

Ngay lập tức, anh phải tự giác đánh xe tránh sang một bên khác, ai nấy mặt mày kính nể ngưỡng mộ.

Ngay lúc này cánh cổng hằng ngày vẫn đóng kín đang từ từ mở ra. Nguỵ Triết Minh bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn, dồn dập như thể muốn nhảy ra.

Không lâu sau, một chiếc siêu xe màu đen được lăn bánh ra ngoài hiện ngay phía trước mặt anh.

Bên trong, có một người dung nhan xinh đẹp ánh mắt lạnh lùng đang cầm tay lái, khoác trên mình chiếc vest đen, bên trong là chiếc áo bra chéo ngực nửa hở nửa kín tôn thêm phần quyến rũ.



Những người bảo vệ đều kính nể gật đầu chào hỏi, ai nấy vẻ mặt tươi tắn thể hiện rõ sự kính trọng xuất phát từ tâm chứ không phải thể hiện cho có lệ.

Nguỵ Triết Minh nhìn Tử Hàn Tuyết, trái tim càng đập kịch liệt, như thể sợ hãi dù chỉ một hành động nhỏ xíu cũng sẽ bị cô ấy phát hiện ra. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn đen nhánh kia, bỗng nhiên nảy sinh một loại hy vọng xa xỉ hoang đường, hy vọng cô có thể nhìn về phía anh, một cái liếc mắt thôi cũng được.

Cơ thể đã sút đi khá nhiều cân nặng nhưng trông cô ấy càng lúc càng đẹp và quyến rũ hơn. Anh đột nhiên nhớ lại mọi người vẫn nói diện mạo hoàn hảo của cô hiếm người có được. Trước đây anh vì nó mà mê mẩn và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hôm nay đột nhiên kinh ngạc phát giác cô thực sự càng ngày càng không gì sánh nổi.

Nhưng mà, Tử Hàn Tuyết đang hận anh, trong mắt cô ấy chắc hẳn Nguỵ Triết Minh phải là người xấu xí nhất trên thế giới này.

Anh nghi ngờ cô đã ra tay với bố anh, anh còn không tin tưởng cô. Đúng vậy, chắc chắn cô đang rất hận anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, vỗ ngực giậm chân.

“Chàng im lặng, thiếp cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua, cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau, thật buồn…” Câu nói không đầu không đuôi của Vũ Vũ phía bên cạnh lôi Nguỵ Triết Minh ra khỏi trầm tư, “Nè, bộ cậu với Hàn Tuyết trong hai người không ai muốn giữ, không ai cần sẻ chia à, im lặng đâu phải là xong chuyện đâu, không bứt rứt ư?”

Nguỵ Triết Minh nhất thời không còn gì để nói.

Vũ Vũ cúi đầu thì thầm với Nguỵ Triết Minh: “Nghe nói cái tên họ Hoàn kia đã cầu hôn Hàn Tuyết lần nữa rồi.”

Bảo vệ đột nhiên quay đầu nhìn về phía chiếc xe có hai người Nguỵ Triết Minh - Vũ Vũ ánh mắt họ vô cùng kinh ngạc, Vũ Vũ vội vàng mở cửa bước xuống toét miệng cười nói: “Xin chào, là tôi đây, nay tôi nhận công việc tập lái xe cho người em ở dưới quê lên đây học, lái nãy giờ cũng mệt, định đậu lại nghỉ mệt xíu thôi, không ảnh hưởng mọi người đâu.” Mấy người bảo vệ nghe vậy mới quay đi.

Ở phía đó, chiếc siêu xe đang dần dần đi ra đột nhiên dừng lại, Nguỵ Triết Minh quay đầu lại nhìn. Vũ Vũ nhanh như chớp dơ tay vẫy vẫy chào, Tử Hàn Tuyết nhận ra chồng của bạn thân cũng nhoẻn miệng cười mỉm gật đầu đáp lại cái vẫy tay ấy.

Tử Hàn Tuyết chậm rãi đảo ánh mắt ra sau lưng Vũ Vũ hướng về chiếc xe cũ phía sau, may mà không nhìn thấy Nguỵ Triết Minh.

Một lát sau, cô thu hồi ánh mắt, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười khiến người khác sởn cả gai ốc.

Bánh xe lại cuộn tròn di chuyển, nó đã đi xa.

Vũ Vũ vội vội vàng vàng chui vào lại xe, không ngừng thở dốc. Trên trán anh ta đã ướt đẫm mồ hôi.

“Suýt nữa thì bị phát hiện ra rồi” Vũ Vũ ngồi bên cạnh run run phe phẩy bàn tay quạt mồ hôi.

Nguỵ Triết Minh giật giật hai hàng lông mày: “Không nghĩ tôi lại có khoảnh khắc hèn hạ thế này. Một người cao ngạo muốn làm gì thì làm vậy mà bây giờ…”



Từ sau ngày gặp lại Tử Hàn Tuyết đó, Nguỵ Triết Minh thường một mình tới biệt thự Tử Phi. Mỗi lần đều thập thò rón rén không khác gì ăn trộm. Có lần anh còn to gan, trèo tường lẻn vào ban công phòng Tử Hàn Tuyết, cũng chưa từng bị ai bắt được.

Tuy rằng Nguỵ Triết Minh đến rất nhiều lần, nhưng số lần có thể nhìn thấy Tử Hàn Tuyết chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù nhìn thấy được, cũng chỉ là bóng lưng thấp thoáng bị ngăn cách bởi tấm kính hoặc chiếc rèm mỏng màu trắng.

Anh sợ hành tung bại lộ, không dám manh động, chỉ có thể chấp nhận lén nhìn bấy nhiêu đủ rồi. Cho dù chỉ được nhìn từ rất xa như vậy, cho dù chỉ được nhìn thoáng qua một cái, cũng có thể khiến anh vui mừng như vớ được vài chục nghìn đô.

Đa số những lần anh đến đều là lúc cô đang làm việc. Lúc cô tập trung làm việc rất an tĩnh, đôi mắt nhìn chăm chú vào những hàng chữ trên laptop. Đuôi mày thỉnh thoảng khẽ nhướng lên, cái mũi cao thẳng đứng, mí mắt hơi nhìn xuống, đôi môi hơi mím lại… tạo nên một hình ảnh vô cùng hoàn mỹ.

Bàn tay cô đánh máy rất nhanh, nhưng không hề cẩu thả. Ngón tay thon dài, thỉnh thoảng lại dừng chút co bóp thư giãn cho các khớp tay đỡ mỏi.

Thế nhưng, không phải ngày nào cô cũng ngồi đó làm việc để cho anh ngắm, có lúc cô cũng đi đâu cả đêm, cả ngày khiến anh cũng lo lắng sốt ruột nghi ngờ. Cũng có khi bảo vệ đi tuần quanh sân anh chỉ có thể đứng bên cạnh cổng lớn nhìn theo bóng xe của cô vừa đi xa.

Hôm nay, bận họp Nguỵ Triết Minh đã tới muộn. Không biết có phải Tử Hàn Tuyết đã đi ngủ hay không, mà anh nhìn quanh phòng vẫn không thấy. Đang định bỏ đi, thì suýt nữa ngã nhào từ ban công xuống vì có một vũng nước nhỏ ngay dưới chân, cũng may cơ thể nhanh nhẹn nên kịp chụp lại thành ban công.

Bất ngờ anh nghe loáng thoáng bên dưới có tiếng nói chuyện, nghe như một trẻ một trung niên, Nguỵ Triết Minh ngồi sụp xuống cuộn tròn mình lại dưới thành ban công để tránh bị phát hiện,

“Ủa hôm nay là tiệc gì vậy kìa.?” Tên bảo vệ bên cạnh hừ một tiếng khinh thường, “Hôm nay cô chủ làm tiệc mừng ngày sinh của phó chủ tịch Hoàn Thị, chuyện này mà còn không biết hay sao?”

Tên bảo vệ trẻ kia gật đầu.

“Mà phó chủ tịch Hoàn Thị là ai, chú em có biết không?”

“Không phải anh mới vừa nói là phó chủ tịch tập đoàn Hoàn Thị sao?” Tên bảo vệ trẻ kia gãi gãi đầu, ngơ ngác nói.

“Không những thế, cậu Hoàn còn là ân nhân cứu mạng cô chủ, cũng là chồng sắp cưới của cô ấy luôn!”

Nói xong, cả hai nhẹ nhàng bỏ đi.

Nguỵ Triết Minh vừa trèo xuống được dưới đất, liền thấy Tử Hàn Tuyết và Hoàn Cẩn Nam.

Hai người dừng lại ở bàn đá mà anh và Tử Hàn Tuyết đã từng ngồi. Hoàn Cẩn Nam đưa đôi mắt đen dài qua nhìn Tử Hàn Tuyết: “Chúng ta ngồi đây cùng hóng gió một chút nhé. Cảm ơn vì hôm nay em đã tổ chức sinh nhật cho anh.”

Tử Hàn Tuyết nhẹ nhàng mở chiếc hộp bằng nhung nãy giờ vẫn cầm trên tay ra. Chính là thứ mà Nguỵ Triết Minh từng rất thích. Nắp hộp vừa mở ra, ngay lập tức một ánh sáng loé lên, Hoàn Cẩn Nam cũng tròn xoe hai mắt. Tử Hàn Tuyết đứng dậy tự tay đeo chiếc đồng hồ lên tay cho Hoàn Cẩn Nam, cuối cùng còn cẩn thận chỉnh lại cà vạt nơi cổ áo lại cho hắn, “Anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được những thứ tuyệt vời.”