Tử Nguỵ

Chương 116: Chưa từng quên


Hoàn Cẩn Nam kéo tay Tử Hàn Tuyết khiến cô tiến lên một bước, hắn vươn người ghé sát tai cô thì thầm gì đó.

Đến lúc hắn xê người ra, thì chỉ thấy Hoàn Cẩn Nam trước mắt ửng hồng, không biết là ngượng hay là mừng. Tử Hàn Tuyết hơi ngớ ra một chút, cắn cắn môi nhìn sang Hoàn Cẩn Nam.

Một lúc sau, Hoàn Cẩn Nam mới khôi phục lại vẻ mặt đoan trang nói: “Anh phải về rồi, em vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay rất cảm ơn em.” Cuối cùng mới quay đi.

Bỗng nhiên Nguỵ Triết Minh cảm thấy lồng ngực co rút lại, trái tim này lại không nghe lời rồi…

Đợi đến lúc Nguỵ Triết Minh hoàn hồn, Hoàn Cẩn Nam đã về, Tử Hàn Tuyết cũng đã trở vào trong. Nghe thấy có tiếng nói chuyện, anh lại như ma xui quỷ khiến nhân lúc không có người trèo ngược lên lại ban công phòng Tử Hàn Tuyết.

Trong phòng, ánh đèn dìu dịu, có một chút hương thơm ngất ngây ở đâu đó thoáng qua, Tử Hàn Tuyết lúc say đẹp không sao tả xiết. Cô ấy bước đôi chân trần từ phòng tắm ra, cơ thể nuột nà ấy toát lên vẻ mê hoặc quyến rũ, khiến lòng anh bập bềnh phơi phới.

Tử Hàn Tuyết ngồi xuống ghế nhâm nhi tiếp ly rượu. Bất thình lình cô nhìn ra phía ban công nheo nheo mắt, đặt ly rượu trong tay xuống, cong môi cười với chú mèo con đang ngồi sát cửa ra vào ban công, một nụ cười mỉm tựa như một đóa hoa mới hé, thấy thế bàn tay Nguỵ Triết Minh mềm nhũn, cơ thể cũng xiêu vẹo ngã nhào từ trên lầu xuống đất.



Minh Nhược Y ngồi bên mép giường, cúi đầu thoa thuốc lên cổ chân Nguỵ Triết Minh, anh hít mạnh một hơi vung chân ra.

Chưa bao giờ thấy anh ta cũng có mặt thô bạo như vậy, Minh Nhược Y khó tránh khỏi sửng sốt.

Nguỵ Triết Minh không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn nhìn vết thương ở chân do tối qua ngã. Đầu mày nhíu lại, khóe môi mím chặt, ngồi dậy dùng thuốc tự thoa cho mình, rõ là đau muốn ứa nước mắt, nhưng chẳng dám hé răng, cứ cố kiên cường chịu đựng.

Sau khi anh tự mình thoa thuốc xong xuôi, sắc mặt càng lúc càng kém, mở miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời, bước xuống giường khập khiễng đi ra ngoài.

Minh Nhược Y cũng đứng theo, tiến lên vài bước nắm cổ tay của anh ta kéo lại: “Triết Minh…” ả gọi anh một tiếng, nhưng không biết phải nói tiếp câu gì, cũng không biết mình kéo anh lại định nói cái gì.

Nguỵ Triết Minh cũng không quay đầu lại, lưng cứng đờ, lạnh lùng nói: “Đừng nói gì hết, đừng nói cái gì với tôi hết…”

Anh nhìn xuống bàn tay ả đang nắm lấy cổ tay của mình, tựa hồ đang do dự định vạch mặt ả, cuối cùng lãnh đạm nói: “Buông ra đi.”

Trong lòng Minh Nhược Y không biết đang chất chứa tâm tư gì, chỉ biết nghe lời buông tay Nguỵ Triết Minh ra. Anh lặng lẽ rời đi, mới đi được hai bước, chợt thấy phía sau vụt qua một luồng gió nhẹ, là ả tiến tới ôm lấy anh, “Triết Minh…”

“Triết Minh, đừng bao giờ để em chạy theo bóng lưng anh nữa, có được không? Em vẫn đang đợi anh, luôn luôn chờ đợi anh chạy đến để yêu em, anh có biết không? Em thuyết phục bản thân, chỉ cần em ngày ngày mắt nhắm mắt mở làm cho anh vui vẻ, miễn có thể chăm sóc anh khỏe mạnh lại, rồi sẽ có một ngày anh cũng nhận ra điểm tốt của em, nhận ra tình yêu của em dành cho anh. Nhưng vì cớ gì anh không bao giờ nhìn về phía em? Vì cớ gì anh thà bị thương, mất cả thể diện vì cô ta cũng không muốn nửa lần cho em cơ hội?”

“Cho đến bây giờ, anh vẫn còn yêu cô ta sao?”



Nguỵ Triết Minh bực bội đẩy ả ra: “Cô làm cái trò gì nữa đây? Yêu cái gì, tôi trước giờ chỉ yêu mình Tiểu Tuyết! Tôi không thích cô, tôi chính là ghê tởm cô đó!”

Minh Nhược Y bỗng nhiên cảm thấy toàn thân trở nên lạnh giá, cơn lạnh toát ra từ sâu trong xương cốt, ả cố một lần nữa ôm chặt hai cánh tay Nguỵ Triết Minh mong truyền cho cơ thể chút hơi ấm, “Em xin anh đó, đừng nói những lời lạnh lùng như thế với em được không?”

“Cô có thể yêu tôi, nhưng tôi mãi mãi cũng không một chút ngó ngàng tới cô…”

…----------------…

Sáng sớm Nguỵ Triết Minh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, loạng choạng với tay cầm lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe, trong mơ màng đầu bên kia hớt hải lên tiếng,

“Nè cái tên ngốc Nguỵ Minh kia, tôi nghe nói mấy ngày nữa Hàn Tuyết sẽ đính hôn với tên họ Cẩn kia, rốt cuộc cậu bỏ cuộc dễ dàng thế ư?”

Lòng anh như thắt lại, “Đính hôn ư…?” Chính mình đã biết rõ mà vẫn hỏi, nhưng không biết vì sao vẫn cảm thấy còn một tia hy vọng…

“Mà này, tôi còn nghe thêm một chuyện nữa là Minh Nhược Y cô ta có dính dáng tới cái chết của Mạn Thiên đó…”

Trong lòng Nguỵ Triết Minh bỗng trở nên rối loạn thấp thỏm, mười phần khó chịu.

Đầu giây bên kia nói tiếp: “Triết Minh, không phải cậu đã có gì với cô ta rồi chứ?”

“Không thể nào? Làm sao có thể chứ? Tôi sao có thể yêu thương loại phụ nữ như cô ta? Làm sao có thể!” Nguỵ Triết Minh nhất thời sợ hãi thảng thốt… Không được, anh phải đi tìm Tử Hàn Tuyết ngay! Anh muốn xác nhận, anh muốn chứng minh, chứng minh cho cô thấy, anh… chưa từng.. quên cô!

Đêm đó anh lại lẻn đến bên phòng Tử Hàn Tuyết, lúc nhìn thấy cô, hình như anh đang chuếnh choáng hơi men, bước chân có một chút loạng choạng không dễ phát hiện, đang tiến đến mở cửa ban công ra.

Cô cầm một bình rượu há miệng tu một ngụm, có vẻ rượu trong bình đã hết, cầm bình ném xuống đất, thân bình chạm đất liền vỡ vụn.

Lúc này, Tử Hàn Tuyết chỉ vừa kịp vặn khoá cửa nhưng vài giây sau lại quay về giường nằm, Nguỵ Triết Minh thừa thời cơ lẻn vào khe khẽ.

Khoác ngoài chưa cởi, cao gót chưa tháo đã nhắm mắt nằm thẳng cẳng trên giường, một cánh tay cô buông thõng xuống mép giường.

Anh bỗng dưng muốn vươn tay nắm lấy bàn tay ấy… Anh rón rén đi tới đắp chăn lại giúp cô.

Vào đúng lúc này, Tử Hàn Tuyết bỗng trở mình trên giường, bàn tay không kiên nhẫn giật giật vạt áo, hình như đang bị nóng, miệng lầm bầm câu gì đó, coi bộ ngủ không yên giấc.



Nguỵ Triết Minh thầm nghĩ sau khi Tử Hàn Tuyết say rượu đầu óc chắc chắn không tỉnh táo, sẽ không phát hiện ra anh, bèn bước đến trước giường.

Ánh đèn ngủ trong phòng mờ mờ, vầng sáng lập lòe lướt qua trên gò má của cô, mảng tối mảng sáng. Vì đang say rượu, sắc môi cô trơn bóng hồng hào, hàng lông mày giống như hai nét bút được vẽ lên mạnh mẽ đầy sức sống, trên mặt thấp thoáng đôi chút mệt mỏi mơ hồ.

Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, là nhớ, là yêu. Không đúng, là rất thương, rất cần!

Tại sao anh lại tự tay suýt lấy đi mạng sống của cô, vì cớ gì sau khi cự tuyệt lại khổ sở, đau đớn tột cùng như thế này?

Anh và cô ngày ngày tháng tháng kề cận trải qua trăm nghìn chuyện, vui, buồn lẫn lộn. Từng hôn nhau, nhiều lần ngủ cùng trên một chiếc giường, thậm chí còn từng có con với nhau… Nhưng mà, anh lại tin lời người khác làm tổn thương cô.

Bất thình lình Tử Hàn Tuyết mở trừng hai mắt, một màu tối đen như mực nhìn Nguỵ Triết Minh.

Anh giật thót mình bởi hành động của cô, cứng người không thể nhúc nhích nổi. Nhưng mà, cô chỉ nhìn anh như vậy, rồi một giây sau lại nhắm hai mắt lại. Lúc này anh mới sực nhớ, có mấy lần cô say rượu cũng như vậy, cũng trợn trừng mắt trong vô thức, chứ kì thực vẫn chưa tỉnh lại.

Đôi môi Tử Hàn Tuyết giật giật, hơi hơi hé mở, hình như muốn nói gì đó. Nguỵ Triết Minh nhất thời tò mò đưa lỗ tai lại gần sát, lắng nghe một hồi, lại chăm chú nhìn khẩu hình của cô, hình như là hai từ không ghép được thành câu “nước… uống…” Có lẽ cô bị khô miệng vì say rượu.

Cũng may trong phòng Hàn Tuyết lúc nào cũng có bình nước nóng lạnh, Nguỵ Triết Minh một tay đỡ lấy sau gáy cô giữ cố định, tay kia đưa ly nước đến bên miệng cô khẽ nghiêng miệng ly.

Nào ngờ, Tử Hàn Tuyết mím chặt đôi môi, ngay cả một giọt nước cũng không lọt được vào, nước chậm rãi chảy xuống dọc theo khóe môi, để lại một vệt chảy dài xuống dưới gáy. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, vẫn không một giọt nước nào vào miệng.

Nguỵ Triết Minh cảm thấy sốt ruột, không còn cách nào khác, đành phải ngậm một ngụm nước vào miệng, rồi cúi người kề sát lên môi cô, gẩy hai hàm răng cô mở ra, chậm rãi chuyển toàn bộ nước vào trong.

Lúc rời khỏi đôi môi Tử Hàn Tuyết, anh thấy hai hàng mi đang khép chặt của cô khẽ rung rung, đang định đặt ly nước xuống, thì lại nghe tiếng cô chép miệng, khẩu hình vẫn là: “nước... uống...”

Vì vậy, Nguỵ Triết Minh lại ngậm một ngụm nước chuẩn bị tiếp tục đút cho cô, anh vừa dùng đầu lưỡi đẩy hai hàm răng trắng bóng của Tử Hàn Tuyết ra, liền bị một cái lưỡi khác cuốn lấy, anh ngẩn người, đợi lúc phản ứng được định rời khỏi thì đã không còn kịp nữa rồi.

Cái lưỡi kia có mùi rượu vang nho, cuốn lấy, quấn quýt, như bóng với hình. Nguỵ Triết Minh trốn không thoát, tránh không khỏi, tâm trí anh mê muội.

Có một bàn tay đỡ lấy sau ót anh, cánh tay kia của cô vững vàng khóa chặt lưng Nguỵ Triết Minh, cả hai giãy dụa khiến cho quần áo của cả hai càng thêm xộc xệch.

Vạt áo vest của cô mở rộng, lộ ra vòm ngực đẫy đà, làn da mềm mịn làm mặt Nguỵ Triết Minh nóng bừng. Nhưng trước khi hai mắt khép chặt, anh thoáng nhìn thấy một vết sẹo mảnh, dài khoảng chừng 5cm, nằm ngay chính giữa trái tim Tử Hàn Tuyết... Trái tim anh đau nhói, đưa tay khẽ vuốt lên vết sẹo lờ mờ.

Đôi mắt nhắm chặt của cô khẽ nhíu lại trong vô thức. Một lúc sau, Tử Hàn Tuyết rời bàn tay khỏi gáy Nguỵ Triết Minh lần mò đến cổ áo, từng tí từng tí dò vào bên trong, trong nháy mắt, những chiếc khuy áo lần lượt từng cái mở bung.

Cô nhẹ nhàng mơn trớn trên eo anh, đầu ngón tay lướt theo sống lưng chậm rãi hướng lên trên, vòng qua bờ vai, anh cũng không ngoan ngoãn mà úp tay vào khối thịt mềm mại trên cơ thể cô, Nguỵ Triết Minh nghe trái tim mình đập càng lúc càng hối hả trong vòng tay của cô.