Tử Nguỵ

Chương 117: Rất cần, rất thương


Trong khoảnh khắc đó, trời đất quay cuồng, Tử Hàn Tuyết đã nằm ở bên dưới cơ thể anh.

Nguỵ Triết Minh vòng tay ra sau gáy cô, hôn lên đôi môi cô… Anh mút lấy cô, từ đầu lưỡi cho đến mu bàn chân, từng phân từng tấc một, kỹ lưỡng, hừng hực, ấm áp.

Anh hôn cô vuốt ve cô, môi như lửa bỏng, mê hoặc nhân tâm. Tử Hàn Tuyết bấu trên vai Nguỵ Triết Minh. Trong chốc lát, những tiếng thở dốc rời rạc vỡ vụn đan xen vào nhau, xiết chặt hai người họ lại với nhau, như thể bọn họ chưa bao giờ chia xa, chưa từng bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết, không có những ngờ vực là yêu hay là hận, chỉ có hai trái tim đang kề cận bên nhau, hòa chung nhịp đập…

Nguỵ Triết Minh tiến vào, mãnh liệt... cuộn trào ập tới, cho đến khi chiếm cứ Tử Hàn Tuyết hoàn toàn…

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Nguỵ Triết Minh mồ hôi nhễ nhại nằm trên ngực Tử Hàn Tuyết, trước mắt là đôi mắt nhắm chặt trên khuôn mặt đang say ngủ của cô, một sự hoàn mỹ không thể diễn tả bằng lời.

Anh cúi đầu nhìn vết sẹo mờ mờ gồ lên giữa tim cô, một lần nữa lại đưa tay vuốt nhẹ, trái tim nghẹn ngào không thở nổi.

Môi cô khẽ động đậy, nhìn khẩu hình không hiểu là muốn nói gì.

Nguỵ Triết Minh ngẩn ra, cô lại muốn gì nữa? Nghĩ lại, cô say rượu nên gan nóng, khát nước là chuyện đương nhiên. Ai ngờ, khi anh đưa nước đến bên môi, cô lại bực bội quay đầu đi, đôi môi lại hé mở, nhưng lần này lại thốt ra thành tiếng, không cần anh phải nhìn vào khẩu hình để suy đoán cô đang nói cái gì.

“Cẩn... Nam...”

Nguỵ Triết Minh cảm thấy mình như bị sét đánh ngang tai, toàn thân sững sờ một lúc lâu.

“Có một số việc, không nghe vẫn tốt hơn. Càng nghe rõ, càng tổn thương…” Nguỵ Triết Minh nói với mình rồi tự cảm thấy trái tim mình đang đầm đìa máu tươi.

Căn bản không phải vì cô cảm nhận cơ thể thân thuộc, tất cả đều do anh tự suy đoán.

Cô say rượu vì ai? Cô vì ai mà đau lòng? Cô ôm anh, hôn anh ngọt ngào nồng cháy như thế là bởi vì tưởng nhầm anh là...

Nguỵ Triết Minh lảo đảo đứng dậy, đôi tay cài lại cúc áo không ngừng run rẩy. Anh cố mở to mắt để nhìn rõ những chiếc cúc trên áo, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi, trước mắt chỉ thấy một mảng hơi nước mịt mờ trắng xóa, cuối cùng, chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian mới mặc xong quần áo chỉnh tề.

Con đường dài tít tắp, không có điểm cuối cùng, Nguỵ Triết Minh bỏ chạy một mạch.

Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy không ngừng…



Thế nhưng, anh đột nhiên thấy rõ một việc, cho tới bây giờ người Tử Hàn Tuyết cần là Hoàn Cẩn Nam, chính là hắn…

Mọi thứ đều trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Nguỵ Triết Minh không còn chỗ nào để trốn tránh.

Một đêm chạy thục mạng, cuối cùng anh cũng ngã bổ nhào xuống đám cỏ ven đường.

Đến lúc tỉnh lại, Nguỵ Triết Minh vịn vào một tấm bia đá lạnh lẽo chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thì chính là mộ phần của mẹ. Thì ra, đêm qua anh lại chạy đến tìm bố mẹ mình.

Anh quỳ gối trước mộ, lặng lẽ trầm mặc, cho đến khi mặt trời lên cao.

“Triết Minh?” Nguỵ Triết Minh ngẩng đầu, thì thấy Vũ Vũ cố sức cúi người nhìn anh. Lúc nhìn thấy mặt anh, mất cả hồn vía, “Minh Minh, cậu làm sao vậy? Cậu đang… cậu đang… đang khóc sao?”

Vũ Vũ đưa tay ra quẹt một giọt nước trên mặt Nguỵ Triết Minh, đưa đến trước mắt nhìn tỉ mỉ hai lượt vẻ mặt đầy hứng thú, “May mà chúng tôi đến thăm mộ chú Nguỵ, chứ không thì làm sao thấy được giọt nước mắt trên hiếm có của chủ tịch cao cao tại thượng chứ.”

“Hừ!” Người nọ thở phì phì ra lỗ mũi, khinh miệt nói, “Thực đúng là xui xẻo, không ngờ hôm nay lại thấy rõ bộ mặt kẻ vong ân phụ nghĩa.!” Vừa nói chuyện Cẩn Duệ Dung vừa phất tay trừng mắt nhìn Nguỵ Triết Minh chằm chằm.

Nguỵ Triết Minh gục đầu xuống.

Vũ Vũ cúi người nhìn Nguỵ Triết Minh lần nữa, nghiêm túc nói: “Minh Minh, rốt cuộc cậu lại xảy ra chuyện gì?”

Anh không nói.

Vũ Vũ sa sầm sắc mặt: “Lẽ nào Nguỵ An hay tập đoàn của bố anh có biến động gì sao?”

Nguỵ Triết Minh vẫn giữ im lặng.

Vũ Vũ tái mặt: “Vậy không lẽ, không lẽ cậu sắp… chỗ dựa vững chắc của tôi sắp mất ư? Ai da da! Nếu đúng như vậy thì thật khó lường a, cậu không biết đâu, Tử Hàn Tuyết dạo này đang tiếp quản công ty của bố cô ấy rất hùng mạnh không thua kém gì tập đoàn của cậu hay bố cậu đâu, cô ấy biết cậu thế này nhất định sẽ khiến cậu không ngóc đầu lên được cho coi.”

“Ai cho phép anh nói xấu bạn thân em!” Cẩn Duệ Dung vẻ mặt phẫn nộ cắt lời chồng mình.



“Anh chỉ nói sự thật thôi mà, vợ yêu!”

“Anh nói tào lao! Dám chọc giận em! Tối nay ra sofa ngủ đi nha!”

Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Nguỵ Triết Minh lầm bầm trong miệng, lồng ngực trống rỗng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng trong sâu thẳm.

“Minh Minh, cậu chảy máu kìa?” Vũ Vũ chỉ xuống chân Nguỵ Triết Minh, hai lòng bàn chân dính đầy máu tươi, “Minh Minh, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Nguỵ Triết Minh nhìn máu của mình, bỗng cảm thấy sao mà bất lực, rồi lại thấy căm ghét bản thân vô cùng: “Vũ Vũ, Tiểu Tuyết sẽ cưới Hoàn Cẩn Nam, cô ấy đã yêu hắn, cô ấy đã không còn yêu tôi…”

“Thì đã làm sao, trong lòng anh chưa từng mảy may để ý tới con bé, nếu có thì đã không độc ác như thế. Uổng cho nó dành những gì tốt đẹp nhất cho anh.. Nó toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, bảo vệ anh trước những lời nói không đúng về anh, nào biết đâu anh lại cho nó một phát chí mạng! Cho dù bố anh có thực sự bị Hàn Tuyết giết chết, thì nếu anh yêu con bé sao một chút thời gian nghe nó giải thích cũng không chừa lại cho nó? Huống hồ, tôi tuyệt đối không tin Tiểu Tuyết lại dám ra tay với bố anh!” Cẩn Duệ Dung phẫn nộ nhìn Nguỵ Triết Minh, hình như hàng ngàn vạn ngôn từ trách móc từ lâu kiềm nén, giờ tuôn ra không bao giờ tận.

“Chính mắt tôi nhìn thấy… tôi không biết phải làm sao, tôi rất khổ sở…” Nguỵ Triết Minh nhỏ giọng nghẹn ngào, lời đứt đoạn không thành câu. Anh không biết vì sao trước đây bản thân không có chút mềm lòng, cũng không biết vì sao bản thân lại đi tin người khác…?

“Hàn Tuyết đúng là ngu ngốc mới có thể yêu anh. Bây giờ, nghe nói nó muốn đính hôn với Hoàn Cẩn Nam, tôi cho rằng đây mới là điều đúng đắn! Uổng cho tôi với Nam Phong Kỳ đã một lòng tác hợp cho hai người, không ngờ lại là hại nó!” Lời nói cộc cằn của Cẩn Duệ Dung như hàng ngàn mũi dao đâm toạc vào lòng Nguỵ Triết Minh.

“Không thể nào!” Vẻ mặt Nguỵ Triết Minh hối hận muộn màng, ánh mắt hốt hoảng lẩn tránh.

Anh quỳ trước bia mộ, nhìn trống rỗng về phía xa xa, thì thầm: “Bố… mẹ… con phải làm gì tiếp theo đây…?”

Sau đó tuyệt vọng cúi đầu cười nhạt, đấm ngực huỳnh huỵch: “Anh phải khổ sở, bị dày vò tới lúc nào đây Tiểu Tuyết?”

“Anh đáng như thế, còn phải hơn như thế…” Cẩn Duệ Dung vẫn chưa hạ hoả quát lớn, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ gần như không mở ra nổi của Nguỵ Triết Minh, cô thấy khó chịu, dù hận anh ta đã vô tâm với bạn thân mình, nhưng nhìn anh ta đau khổ vùi mình trong hàng ngàn tổn thương thế kia, Cẩn Duệ Dung tự biết cũng không thể giấu diếm thêm được, vì vậy do dự ấp úng định nói gì đó rồi lại ngưng.

Vũ Vũ nghẹn ngào cảm khái lắc lắc đầu: “Trước khi chủ tịch Nguỵ qua đời không lâu tôi có nghe kể ông ấy từng một lòng một dạ chung tình với tình đầu của mình, nhưng gia đình ông ấy chê bai người phụ nữ đó nghèo hèn, tìm đủ mọi cách làm phiền đến gia đình bà ấy… Sau đó, chủ tịch Nguỵ lại bị chỉ hôn với mẹ của Triết Minh. Vào đêm thành hôn của hai người, người phụ nữ tình đầu của chủ tịch Nguỵ đã bị một ông già say sỉn hãm hiếp đến thần trí bấn loạn. Lúc đó, nhà chủ tịch Nguỵ rất náo nhiệt, nhưng người phụ nữ của ông ấy thì thê thảm. Bà ấy không còn tin tưởng vào cái thứ gọi là tình cảm hão huyền, trong một ngày như rơi xuống địa ngục, vô tình đã gặp được một người đàn ông chạy tới can ngăn hành động định nhảy cầu của bà ấy, ông ấy đưa bà ta về ngày đêm chăm sóc khuyên nhủ cho tới khi bà ấy biết mình đã mang thai con của lão già say sỉn kia. Bố nó là súc sinh, nhưng nó lại chẳng có tội tình gì, người đàn ông ra tay nghĩa hiệp kia cũng đem lòng yêu bà ấy và chấp nhận tất cả kể cả đứa bé không phải con ruột mình. Ngần ấy năm xa nhau, chủ tịch Nguỵ dù đã có Triết Minh với vợ hợp pháp, nhưng vẫn đem lòng nhung nhớ về mối tình đầu của mình. Vô tình một ngày nọ họ gặp lại nhau, người phụ nữ ấy đã kể mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nhưng không ngờ sau lần gặp đó bà ấy đã ra đi mãi mãi cùng chồng mình vì một tai nạn xe. Ông ấy từng ngăn cản Hàn Tuyết với Triết Minh đến với nhau vì lần đầu tiên thấy cô ấy, ông ngờ ngợ ra hình ảnh của mối tình đầu. Nghe nói bà ấy ra đi để lại trần gian đứa con gái của lão già khốn nạn kia, nhưng vừa nhìn Hàn Tuyết chủ tịch Nguỵ thấy cô có rất nhiều nét giống ông. Ngăn cản hai người là vì ông ấy lo…”

Bây giờ Nguỵ Triết Minh mới lần đầu được nghe đến chuyện này, mấy chục năm qua Nguỵ Văn Châu vẫn luôn dấu anh. Không nói rõ sự thật khiến anh cứ nghĩ ông ghét Hàn Tuyết vì gia cảnh của cô.

Anh nghi ngờ cô hận ông ấy nên mới ra tay giết ông ấy, Nguỵ Văn Châu chết rồi thì hai người mới thoải mái bên nhau. Tử Hàn Tuyết tuy không chết, nhưng cũng không còn là Tử Hàn Tuyết của lúc trước nữa, có lẽ còn hận không thể uống máu nhai xương Nguỵ Triết Minh. Hiện tại, cô đem lòng yêu Hoàn Cẩn Nam, hắn cũng yêu cô.

Chỉ còn thừa ra một mình anh…, khổ sở dằn vặt, làm thế nào cũng không được…