Tử Nguỵ

Chương 37


“Anh nói đi” Nguỵ Triết Minh trầm giọng

“Theo điều tra camera an ninh trước cửa trụ sở Nguỵ An phát hiện hôm thư ký Tử bị tấn công không chỉ có riêng ba tên côn đồ kia, mà còn có phó giám đốc Hoàn của tập đoàn Hoàn Thị ở đó…”

Nguỵ Triết Minh cùng với Vũ Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tử Hàn Tuyết tặc lưỡi nói xen vào: “Đúng rồi, hôm đó có một tên xông tới vung gậy về phía em, nhưng Hoàn Cẩn Nam ở đâu xuất hiện đỡ cho em, sau đó hắn bị ba tên côn đồ bu lại đánh hội đồng…”

Vũ Vũ cau mày cảm thấy có chút thắc mắc: “Vậy sao lúc chúng tôi tới lại không thấy hắn”

trợ lý Dương nhanh miệng tiếp lời: “sau khi bị đánh gục dưới đất, trợ lý của phó chủ tịch Hoàn đã nhanh chóng chạy lại đỡ anh ta rời khỏi hiện trường…”

“Ý anh nói… trong chuyện Hàn Tuyết bị tấn công có liên quan đến tên Hoàn Cẩn Nam…” Nguỵ Triết Minh ánh mắt bán tín bán nghi lạnh giọng ra lệnh: “trợ lý Dương cứ tiếp tục cho người theo dõi Hoàn Cẩn Nam và tìm ra tung tích ba tên côn đồ kia giúp tôi. Còn người đã bắn Vũ Vũ tìm ra chưa”

trợ lý Dương cúi thấp người giọng hơi run: “Xin lỗi chủ tịch… tôi vẫn đang cố gắng cho người điều tra. Có thể hắn ta nhắm bắn ở tầm xa khuất camera nên toàn bộ camera ở resort không quay được hắn”

Vũ Vũ nheo mắt thuật lại: “Hôm đó tôi thấy khó chịu trong người nên định ra ngoài hóng gió, ra tới cửa tôi thấy bóng ai đó giống Hàn Tuyết bước vào thang máy nên tôi vội vàng chạy theo nhưng không kịp, thang máy đã di chuyển nên tôi phải đi lượt sau. Xuống tới khuôn viên đảo mắt tìm một hồi tôi thấy có một gã mặc đồ đen đang cầm cây súng trường đang nhắm bắn về một phía. Nhìn theo hướng của mũi súng tôi phát hiện ở đó chỉ có một mình Tử Hàn Tuyết, không suy nghĩ được nhiều tôi chỉ biết lao tới định đẩy cô ấy nằm xuống nhưng không ngờ chậm một bước nên viên đạn mới trúng tay tôi…”

“Bên trong viên đạn có một lượng nicotine nhỏ khiến cho cơ thể tổng giám đốc Vũ lúc đó loạn nhịp tim, huyết áp tăng đột ngột mới dẫn đến mồ hôi đầm đìa rồi bất tỉnh… Từ đó có thể thấy người này đang cố tình muốn hãm hại Tử Hàn Tuyết…” Nam Phong Kỳ vừa bước từ ngoài phòng vào vừa dõng dạc cắt ngang lời Vũ Vũ

Tử Hàn Tuyết hốt hoảng: “Ni… nicotine… ám… ám sát sao! Lúc đó nhìn thấy tình trạng của Vũ Vũ tôi lại tưởng anh ấy đau hay sợ quá nên mới toát mồ hôi nhiều như thế, không ngờ… là do viên đạn có tẩm độc”

Nam Phong Kỳ nhướn mày nói thêm: “Cũng may là sức khoẻ Vũ Vũ tốt nên lượng chất độc đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến anh ấy, nhưng đối với người mang bệnh tim bẩm sinh như Tử Hàn Tuyết có thể sẽ rất nguy hiểm… Người này biết con bé có bệnh tim bẩm sinh nên cố tình tẩm thêm chất độc vào trong viên đạn để có thêm phần chắc chắn rằng sẽ ám sát được Tử Hàn Tuyết, chắc hẳn phải là người quen biết.”

Nguỵ Triết Minh trừng mắt ngiến răng ken két: “Là ai đã đứng sau chuyện này, nhất định tôi sẽ cho hắn tan xương nát thịt” dứt lời anh liếc sang trợ lý Dương lớn tiếng: “trợ lý Dương còn đứng đó làm gì”

trợ lý Dương run rẩy: “Vâng! Tôi đi ngay đây” dứt lời trợ lý Dương vội vã quay người rời đi mất hút.



Hoàn Thị group!

Hoàn Cẩn Nam đứng bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm ly cà phê, ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa xăm, Lý Tín tiến lại gần nhẹ giọng: “Phó chủ tịch đang có tâm sự gì sao, vừa rồi suy nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu quá vậy”

Hoàn Cẩn Nam thở dài đáp: “Không có gì, chỉ là đứng đây ngắm đường phố, xe cộ qua lại mà thôi”

“Có phải… phó chủ tịch đang nghĩ về cô Tử không!” Lý Tín tò mò.



“Tất cả đều là ý trời, tôi thì làm gì có tư cách nghĩ về cô ấy chứ” Hoàn Cẩn Nam hít một hơi thật sâu rồi quay người trở về bàn làm việc.

Đúng vậy, khi Tử Hàn Tuyết là vợ hợp pháp thì hắn chỉ lo đắm chìm trong tình yêu mù quáng với Minh Nhược Y, hắn chưa từng đối xử tốt với cô, hết lần này đến lần khác bắt lỗi, gây khó dễ cho cô. Để đến khi cô rời đi, hắn cảm thấy như mình đang thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Chẳng thể đường đường chính chính ở cạnh nhau như lúc trước, cũng không còn được ngồi ăn cơm cùng bàn, không được nhìn thấy Tử Hàn Tuyết nói cười giỡn đùa với người hầu trong nhà, chỉ có thể lén lút đi sau cô, nhìn cô từ phía xa.

Chỉ khi đánh mất rồi con người ta mới tiếc nuối, mới bắt đầu cảm thấy nhớ nhung đến nhường nào.



Buổi tối hôm ấy!

Nguỵ Triết Minh còn rất nhiều việc phải làm ở công ty nên anh nói trợ lý Dương đưa Tử Hàn Tuyết về trước.

Hôm nay đột nhiên cô muốn đi dạo một mình, tiện thể ghé mấy quán lề đường ăn vặt nên cô không cần đến trợ lý Dương.

Cũng chỉ mới hơn bảy giờ tối nên xe cộ người đi đường qua lại còn rất đông, chắc cũng không có gì nguy hiểm, Tử Hàn Tuyết tung tăng đi trên đường thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô.

Theo phản xạ cô quay người định cho tên đó một đòn, nhưng hắn ta kịp lui người về sau nên né được. Hoá ra là Hoàn Cẩn Nam, hắn vừa ra ngoài mới quay lại công ty thấy bóng lưng ai đó giống Tử Hàn Tuyết nên định chạy tới bắt chuyện, ai dè xém chút xíu thì bị ăn đấm rồi.

Tử Hàn Tuyết cau mày nhìn hắn ta: “Sao lại là anh, anh ở đây làm gì”

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười đưa ngón tay chỉ lên trời, Tử Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn theo ngón tay hắn, là Hoàn Thị sao, lúc trước thường xuyên cùng Hoàn Mặc tới đây cô được thư ký của ông dắt đến xe bánh bao gần đây, dù là quán lề đường nhưng ăn rất ngon và sạch sẽ, lâu rồi không đến nên hôm nay muốn quay lại, gặp Hoàn Cẩn Nam ở đây là điều đương nhiên rồi, cái câu đó đáng lẽ phải là hắn ta hỏi Tử Hàn Tuyết thì đúng hơn.

“Tài xế của Nguỵ Triết Minh đâu mà lại để em đi bộ vậy, có cần anh…”

Tử Hàn Tuyết phẩy tay lia lịa từ chối: “Không… không cần, không cần đâu, là tôi tự muốn đi bộ thôi. Tại tôi muốn đến quán bánh bao gần đây ăn đó mà” vừa nói cô vừa chỉ tay về phía xa xa, ở đó có một xe bánh bao chiên, đang nghi ngút khói bay lên trời cao.

Hoàn Cẩn Nam hớn hở nói: “Em chưa ăn tối à, trùng hợp anh cũng chưa ăn gì. Anh… có thể mời em đi ăn được không.”

Tử Hàn Tuyết đang cau mày lưỡng lự thì hắn ta nhanh miệng nói thêm: “Phương diện bạn bè, ngoài ra không còn ý gì khác”

Tử Hàn Tuyết gật gù, cười cười: “Được rồi, đi thôi, tôi đói rồi”



Sau khi ăn uống no nê, Tử Hàn Tuyết cùng với Hoàn Cẩn Nam cùng nhau sải từng bước chậm rãi trên đường. Lúc này cũng đã hơn chín giờ tối, người đi đường cũng vơi bớt rồi.

Đột nhiên Hoàn Cẩn Nam đứng khựng lại sau đó khom người ngồi xổm xuống chân Tử Hàn Tuyết khiến cô giật mình lui sau một bước, cô nghi hoặc hơi ngiêng đầu nhìn xuống, thì ra sợi dây giày đã bị tuột, hắn nhìn thấy nên cẩn thận cúi xuống đưa tay buộc lại sợi dây giày giúp Tử Hàn Tuyết, tránh cho sợi dây làm cản trở bước đi của cô.

Sau khi xử lý ổn thỏa sợi dây xong, Hoàn Cẩn Nam đứng dậy khiêm tốn nói: “Thấy sợi dây đó ngứa mắt quá nên anh giúp em cột lại nó”

Tử Hàn Tuyết cười cười: “Không sao không sao, dù sao cũng cám ơn anh nha!”

Nói rồi cả hai người cùng bước đi tiếp. Đi thêm khoảng vài chục bước, lưỡng lự hồi lâu Hoàn Cẩn Nam hắn rụt rè nói,

“Em… có nhớ những ngày tháng sống ở Hoàn Thị không?”

Tử Hàn Tuyết ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột đó, nhưng rồi cũng thản nhiên trả lời: “Thật ra sau khi rời khỏi đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được một phần nhỏ kí ức khi sống ở đó. Nhưng thời gian trôi qua tôi phát hiện, hoá ra tôi không thể quên một phần nhỏ ấy, mà… tôi quên sạch”

Hắn gật gù vỡ lẽ nói tiếp: “Anh xin lỗi em rất nhiều, rất xin lỗi những điều không hay trong quá khứ. Vậy… em có thể bỏ qua…”

“Tôi nói rồi chuyện lúc trước tôi đã quên sạch, không cần thấy có lỗi mà nhắc lại đâu.” Tử Hàn Tuyết cắt lời.

Hoàn Cẩn Nam chần chừ do dự đưa đôi mắt linh hoạt qua lại, rồi trưng ra một bộ mặt nghiêm túc rất đúng mẫu mực nói: “Vậy chúng ta có thể làm bạn được không?”

Tử Hàn Tuyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thành khẩn của hắn ta một hồi, sau đó nở một nụ cười dịu dàng bước đi.

Cô nghĩ có thể lần đó do hắn ta say nên mất kiểm soát, dù sao bây giờ cô và hắn cũng không còn liên quan gì đến nhau, hắn cũng không đến nỗi nào, có thêm bạn vẫn hơn là thù, nên cũng ngầm đồng ý.<code> ••••••••••• </code>Sáng hôm sau tại Nguỵ An!

Hoàn Mặc đích thân đến văn phòng Nguỵ Triết Minh tìm gặp. Nguỵ Triết Minh vẫn luôn án binh bất động, tỏ vẻ khách sáo khi gặp lão ta, còn Hoàn Mặc thì hoàn toàn không biết anh chính là con trai ruột kẻ thù của ông - Nguỵ Văn Châu!

Nguỵ Triết Minh lịch sự mời Hoàn Mặc ngồi. Sau đó một cô nhân viên xinh đẹp vóc dáng thon thả, da trắng trẻo bưng khay nước mang vào, đặt lên bàn trước mặt hai người họ.

Lúc này trước mặt Nguỵ Triết Minh, lão già dê Hoàn Mặc không dám hành sử lỗ mãn chỉ dám ngồi yên nhìn từng cử chỉ của cô nhân viên ấy, trong ánh mắt ấy nhìn là biết hắn đang thèm khát cô ta thế nào. Nhưng thể diện quan trọng hơn nên phải kiềm chế.

Nguỵ Triết Minh nghiêm mặt hỏi: “Không biết lần này đích thân chủ tịch Hoàn Mặc đến là có chuyện gì?”

Đưa ly trà lên nhấm nháp, rồi chậm rãi đặt lại bàn, Hoàn Mặc nhàn nhã trả lời,

“Hai tuần nữa là Mừng Thọ của tôi, tôi biết chủ tịch Nguỵ không thích nơi đông người náo nhiệt. Nhưng để dập tắt tin đồn hai tập đoàn ta bất mãn với nhau, dù chưa được Nguỵ An đồng ý hợp tác, nhưng trên thương trường vẫn là chỗ quen biết, vì thế tôi rất mong hôm đó có thể vinh hạnh mời chủ tịch Nguỵ đây cùng Hàn Tuyết đến tham dự.”