Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 80


Trong phòng tối, cảnh tượng thê thảm như địa ngục.

Máu me văng khắp vách tường, mắt đất, chớp mắt đã có thể trông thấy tay cụt chân đứt, mùi máu lan tràn, tanh hôi khó ngửi.

Giang Bạch Nghiễn bị bóng tối nuốt chửng, phía trước là nam nhân mất nửa cánh tay đang gào khóc.

Rất kinh dị.

A Ly hoảng hốt.

Ở Trân Bảo Các, nó đã phát giác Giang Bạch Nghiễn không ổn, đoán được chàng cố ý đi tìm đám con buôn truy sát giao nhân, ra tay giải quyết.

Nhưng tiền đề đưa ra suy đoán này là khứu giác của hồ ly hơn người, ngửi được mùi hương giao nhân trên người ba gã nam nhân kia.

Thi Đại chắc chắn không ngửi ra được.

Nhưng nàng vẫn đoán được nguyên nhân kết quả, hơn nữa từ sau khi vào nhà Bách Lý, vẫn luôn canh chừng trước cửa phòng Giang Bạch Nghiễn.

Thế nên đã trông thấy chàng đẩy cửa ra ngoài vào giờ Tý như dự đoán.

Nghĩ đến đây, A Ly run lẩy bẩy.

Thi Đại dùng bùa, che giấu hơi thở trong bóng đêm, giữ khoảng cách không xa không gần, theo sau Giang Bạch Nghiễn.

Thấy chàng vào khoang thuyền này từ xa, A Ly thầm bảo không ổn, nhóc điên giết chóc thành tính này rất có thể sẽ vung kiếm.

Nó vốn tưởng, cùng lắm là một kiếm xuyên tim, vài thi thể vắt ngang...

Nhưng cảnh tượng trước mắt quá khiếp người! Giang Bạch Nghiễn như ác ma giết người bạo ngược vô độ!

A Ly sợ đến mức trợn to hai mắt, lén lút ngẩng đầu nhìn Thi Đại.

Từ góc độ của nó, chỉ trông thấy khóe môi mím chặt của nàng.

Bên tai truyền đến tiếng nam nhân gào khóc vỡ vụn, từng tiếng như lưỡi đao cắt mài, rơi xuống đáy lòng, vạch ra đau đớn tê tái.

Khóe môi Giang Bạch Nghiễn nhúc nhích, Đoạn Thủy tái xuất.

Không còn trêu cợt chậm rãi như trước, một kiếm này hung ác cùng cực, cắm thẳng vào tim.

Nam nhân phát ra tiếng rên la sau cùng, không còn hơi thở.

Cứu mạng.

Cứu với, cứu với.

Bầu không khí giông tố sắp kéo đến này làm A Ly ngừng thở.

Giang Bạch Nghiễn đây là vò mẻ chẳng sợ nứt, không thèm ngụy trang nữa?

Rút Đoạn Thủy ra khỏi thi thể, Giang Bạch Nghiễn từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Sao nàng lại đến đây?”

Giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Thế nhưng A Ly lại thấy vẻ lạnh lẽo như gió biển cuồn cuộn nơi đáy mắt chàng.

Chàng cười lạnh lùng lại dịu dàng, tôn lên vết máu dữ tợn nửa bên má, làm người ta sởn da gà.

Tình cảnh này, nếu còn xem Giang Bạch Nghiễn là chính nhân quân tử vô hại với người và vật, thì thật là trò cười lớn.

A Ly phát giác Thi Đại lùi về sau một bước.

Giang Bạch Nghiễn chăm chú nhìn động tác của nàng, liếc thấy nàng cau chặt mày, thoáng vẻ chán ghét.

Đây là phản ứng của người bình thường, Giang Bạch Nghiễn chẳng hề ngạc nhiên.

Chỉ mỗi lồng ngực như bị vặn xoắn nhức nhối, ngay cả hô hấp cũng vướng víu khó chịu, như thể bị người ta mổ xẻ từng lớp da thịt, để lộ xương xẩu dơ bẩn, xấu xí bên trong.

Ngay cả chính chàng cũng chán ghét, nói chi là Thi Đại.

Lần đầu tiên, tay phải cầm kiếm của chàng run nhẹ.

Giọng điệu nhiều hơn đôi phần cam chịu, Giang Bạch Nghiễn cười khẽ, kiềm chế rất nhiều cảm xúc không nên có:

“Dọa nàng rồi?”

Tròng mắt Thi Đại xoay chuyển.

Thi Đại cau mày bịt mũi, ngăn lại mùi tanh khó ngửi:

“Một chút thôi.”

Máu và tay đứt chân cụt khắp phòng, tác động thị giác quá lớn, dẫu là ai nhìn thấy cũng sẽ sửng sốt.

Nàng khựng lại, quan sát những vết máu lốm đốm quanh phòng, ánh mắt nhìn về ba thi thể chết thảm kia:

“Giao nhân bị chúng bắt sao rồi?”

Câu hỏi không đầu không đuôi.

Thi Đại không nghe thấy họ nói chuyện, Giang Bạch Nghiễn ngơ ngác:

“Sao cơ?”

“Giao nhân đó.”

Thi Đại lên tiếng với vẻ đương nhiên:

“Vảy và nước mắt giao nhân ở Trân Bảo Các, là chúng bán đúng không?”

Giang Bạch Nghiễn không đáp, mắt đen u ám, hơi thở u uất nặng nề đến độ như thực chất.

Rồi chợt thấy Thi Đại nhướng mày:

“Giang Bạch Nghiễn, sao huynh có thể bị ba tên này trộm túi tiền được?”

Nàng không ngốc.

Ở Trân Bảo Các, khi Giang Bạch Nghiễn vừa lên tiếng nói túi tiền bị trộm, Thi Đại không nghi ngờ.

Dù gì nơi có nhiều người giàu có, chắc chắn số lượng trộm cướp không ít.

Mãi đến khi nàng nhìn thấy nước mắt giao nhân.

Nghe đối thoại giữa Bách Lý Thanh Chi và tiểu nhị, nước mắt giao nhân là thứ gần đây chỗ họ vừa lấy được, rất mới.

Thế nên nghĩ lại hành động của Giang Bạch Nghiễn, nàng phát hiện điều mờ ám.

Nếu thật sự bị trộm túi tiền, sao chàng không bắt ngay tại trận, mà phải chờ đám nam nhân kia ra khỏi Trân Bảo Các mới đi theo chúng?

Thời gian Giang Bạch Nghiễn rời đi không ngắn.

Vả lại, ba nam nhân kia y phục đơn giản, mặt mày sương gió, tám phần không phải khách của Trân Bảo Các, nếu là trộm, lời nói hành vi lại quá mức huênh hoang.

Trông vẻ vui mừng hớn hở của bọn chúng...

Giống như đến đây bán bảo bối, nhận được một khoản tiền lớn hơn.

Liên kết manh mối lại với nhau, Thi Đại đã có suy đoán to gan.

Giang Bạch Nghiễn nhìn ra ba tên kia săn bắt giao nhân, mượn cớ theo đuôi, để thăm dò đến cùng.

Chính vì vậy, lúc chàng trở lại Trân Bảo Các, sắc mặt càng tự nhiên, Thi Đại lại càng thấy kỳ lạ.

Nàng không cho rằng Giang Bạch Nghiễn sẽ khoanh tay đứng nhìn, chẳng làm gì cả.

Từng bị tà tu khoét thịt lấy nước mắt, nỗi tủi nhục và đau đớn bên trong, chàng rõ hơn ai hết.

Cho nên ôm theo suy nghĩ thử xem sao, Thi Đại lặng lẽ canh chừng bên cạnh phòng Giang Bạch Nghiễn, chim sẻ rình phía sau.

Nói thật, nàng từng nghĩ đến Giang Bạch Nghiễn sẽ rút kiếm, nhưng cảnh tượng trong phòng tối...

Bị mùi máu tanh làm cho váng vất, Thi Đại lùi ra sau một bước:

“Chúng ta có thể ra ngoài nói không? Chỗ này khó ngửi quá.”

Phòng tối chật hẹp, mùi hôi tanh lên men, khiến nàng ngay cả thở thôi cũng không chịu nổi, hơi buồn nôn.

A Ly: “?”

Trọng điểm là đây hả? Lẽ nào ngươi không bị Giang Bạch Nghiễn dọa, lên án hắn nổi điên giết người?



Giang Bạch Nghiễn cũng không ngờ nàng lại có phản ứng này, Đoạn Thủy trong tay khẽ vang.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo nàng ra khỏi phòng tối.

Bên ngoài là hành lang dài tĩnh lặng, Thi Đại đẩy cửa sổ, gió biển vờn quanh mặt.

Hít sâu một luồng khí tươi mới, Thi Đại ôm hồ ly trắng quay đầu.

Đồng tử Giang Bạch Nghiễn đen láy, đuôi mắt nhếch lên, mang theo chút sắc bén lạnh lẽo, đang nhìn nàng chăm chú.

Đáy mắt chàng loang ra vệt đỏ nhạt.

Thi Đại hỏi:

“Huynh có bị thương không?”

Toàn thân chàng đầy máu, hơi đáng sợ.

Giang Bạch Nghiễn yên lặng một lúc:

“Không có, bọn chúng không tổn thương ta được.”

Rúc người lại trong lòng Thi Đại, lỗ tai A Ly nhúc nhích, nảy sinh ảo giác hoang đường.

Giang Bạch Nghiễn lúc này, trông cứ như học sinh hư hỏng bị chủ nhiệm bắt tại trận vậy.

Lệ khí hãy còn chưa tan hết, trước mặt nàng lại ngoan ngoãn nhường ấy.

Tiểu tử ngươi cũng có ngày này.

Thi Đại lại hỏi:

“Giao nhân đâu?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Không chịu nổi tra tấn, chết rồi.”

Khựng lại một lúc, chàng cười khẽ, không nghe ra vui buồn:

“Nàng không cảm thấy...”

Rất nhiều từ ngữ đảo quanh đầu lưỡi.

Tàn nhẫn, bạo ngược, ghê tởm.

Còn chưa nói hết, đã bị Thi Đại giành trước:

“Bọn chúng quả thật chẳng ra gì.”

Ngón tay Giang Bạch Nghiễn khẽ cuộn lại, nghe nàng nói tiếp:

“Nhưng huynh cũng không thể xông thẳng vào như vậy được. Chuyện này không nên bàn với chúng ta trước ư? Nếu chúng không chỉ có ba người, còn đồng bọn khác hoặc ám khí thì huynh phải làm sao? Nếu huynh nhất thời bất cẩn...”

Giọng Thi Đại nhỏ hơn đôi chút:

“Nếu xảy ra chuyện, ngay cả đi đâu tìm huynh chúng ta cũng chẳng biết.”

Đổi vị trí suy nghĩ, nàng có thể hiểu được hành vi của Giang Bạch Nghiễn.

Từng trải qua những chuyện kia, dẫu là ai cũng sẽ căm thù con buôn giao châu đến tận xương tủy.

Năm đó Giang Bạch Nghiễn tự tay giết chết tà tu, giờ đây lại vung kiếm chém ba gã nam nhân này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Ở Đại Chiêu, tàn sát giao nhân, theo luật vốn đáng chém.

Thi Đại không phải người bảo thủ, chẳng đến mức để tâm vào mấy chuyện vụn vặt này.

Nàng chỉ giận, từ đầu đến cuối Giang Bạch Nghiễn vẫn giấu nàng.

Còn cách giết người của chàng nữa, có phải hơi hung tàn rồi không?

Nghĩ đến chàng giết yêu cũng gần như vậy, có lẽ là thói quen từ xưa đến giờ.

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng với vẻ mặt không chút gợn sóng, hơi thất thần.

Rất lâu sau, chàng nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi.”

Tâm trạng phức tạp phiền muộn, không nói rõ được là mùi vị gì.

Như vui buồn hờn giận quấn lấy nhau, tan thành nỗi đắng chát nặng nề.

Giang Bạch Nghiễn đột nhiên hỏi:

“Nàng không sợ ta?”

Thi Đại:

“Có gì phải sợ?”

Gieo nhân nào gặt quả nấy, nợ máu trả máu.

Từ nhỏ nàng đã muốn làm cảnh sát, tự có cân nhắc về đạo nghĩa, chỉ làm chuyện mình cho là đúng.

Lùi một vạn bước mà nói, Giang Bạch Nghiễn là người của Trấn Ách Ti, điều tra con buôn giao châu, vẫn là chấp pháp công bằng.

“Nhưng mà...”

Thi Đại nói thật:

“Cách huynh dùng kiếm có phải hơi hung dữ không? Làm đến mức...”

Dường như Giang Bạch Nghiễn còn ác hơn nàng tưởng tượng.

Có điều chẳng sao hết, kiếm của chàng không lạm sát vô tội. Đối phó kẻ xấu, phải dùng cách hung ác hơn nữa.

Thi Đại híp mắt:

“Trước đây huynh từng giết người khác chưa?”

Rèm mi nhẹ run, Giang Bạch Nghiễn siết chặt Đoạn Thủy.

Mãi đến giờ phút này, chàng mới chậm chạp hiểu ra, người lẽ ra nên sợ hãi bất an, trước nay chưa từng là Thi Đại.

Lòng nàng như gương sáng, không chút tạp niệm, thẳng thắn vô tư dưới ánh mặt trời.

Lòng ôm sợ hãi, là chàng.

Sợ bị nàng ghét bỏ, sợ nàng đồng tình, sợ thấy vẻ chán chê nơi đáy mắt nàng.

Đây là cơ thể đã bị tàn phá chẳng chịu nổi, bọc lấy tim phổi bệnh hoạn vặn vẹo, thực sự không thể coi là sạch sẽ.

Nhịp thở hỗn loạn dần dần nặng nề, Giang Bạch Nghiễn khẽ cong môi:

“Không có.”

Giấu cho thật kỹ, sẽ không bị nàng nhìn thấy.

Thi Đại thích vẻ ngoài ngoan hiền của chàng.

“Tóm lại, nếu sau này gặp chuyện giống như vậy, huynh nhớ phải bàn bạc với chúng ta, đừng buồn bực trong lòng một mình.”

Thi Đại đưa khăn tay cho chàng, lải nhải:

“Còn nữa, chẳng cần thiết phải thẳng thừng giết chúng. Bắt vào Trấn Ách Ti, nói không chừng có thể thẩm vấn ra tội khác, dù gì loại người này chỉ có một con đường chết.”

Nàng nói đoạn vung nắm tay phải, dường như không phục:

“Dẫu không giỏi giang bằng huynh, nhưng ít nhiều ta vẫn giúp được đôi chút. Huynh đừng giấu ta mãi như vậy.”

Giang Bạch Nghiễn nhận lấy, nhẹ lau vết máu nơi gò má:

“Ừm.”

Thở phào nhẹ nhõm, Thi Đại nhìn phòng tối:

“Giao nhân đã chết, vẫn còn ở trên thuyền?”

Đẩy cánh cửa bí mật trong phòng tối, mùi máu tanh ập đến.

Nương theo ánh nến mờ ảo, Thi Đại nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.



Là hình ảnh cả đời này nàng cũng chẳng muốn gặp lại.

Thi thể giao nhân nằm trong góc, trên người khoác áo vải mỏng manh, sắc da trắng bệch không chút sức sống.

Cổ hắn gục xuống, mặt mày mơ hồ, bắt mắt nhất là phần đuôi đẫm máu dưới bụng.

Khác với đuôi của Giang Bạch Nghiễn, vảy của hắn là sắc lam đậm, lúc này lại nhuộm đỏ chói mắt.

Phần lớn vảy giao nhân đã không còn, lộ ra máu thịt đỏ ngầu bên trong. Nhìn dáng vẻ này, ba gã nam nhân kia định khoét hết vảy, mang đi bán lấy tiền.

Thi Đại siết tay.

Trong vô thức, nàng kiềm lòng không đậu ngẫm nghĩ, Giang Bạch Nghiễn cũng từng bị đối xử thế này ư?

Lúc chàng bị tà tu giam cầm, còn chưa đến mười tuổi.

“Lát nữa huynh theo ta đến Trấn Ách Ti Việt Châu.”

Thi Đại lấy một lá bùa ra:

“Giao nhân trong phòng tối là chứng cứ. Trong tay chúng có đao, hành vi phạm tội bại lộ vung đao phản kháng, bị huynh dùng kiếm chém...Trấn Ách Ti sẽ không trách tội.”

Lòng hiểu rõ mà không nói, Thi Đại chẳng hỏi kỹ rốt cuộc ai ra tay trước, nàng không nhiều lời nữa:

“Thái thượng có lệnh, siêu độ cô hồn.”

Bùa vàng chấn động, sau khi Thi Đại niệm khẩu quyết, toát ra ánh sáng mỏng manh dịu nhẹ.

Từng đốm sáng trắng dập dờn như nước, rơi vào mắt hạnh trắng đen rõ ràng của nàng, như mặt hồ ngấm đầy sao.

Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh nhìn nàng chăm chú.

Vầng sáng tan đi, Thi Đại niệm chú xong, ánh mắt di chuyển, nhìn về phía bàn gỗ trong phòng tối.

Ngọc tròn lấp lánh tỏa sáng trên bàn, trong sáng như trăng, to cỡ nửa nắm tay, là bảo vật quý hiếm nàng chưa từng thấy bao giờ.

Thi Đại khẽ nói:

“Giao châu?”

Giang Bạch Nghiễn:

“Ừm.”

Giao châu chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Lấp lánh trong suốt, khiến người ta chẳng thể rời mắt, Thi Đại nhìn nó chăm chú:

“Chờ Trấn Ách Ti đến, nó sẽ bị sung vào kho nhỉ?”

Đáp án chắc chắn như vậy.

Tập trung nghĩ ngợi một lúc, Thi Đại ngước mắt, nhìn Giang Bạch Nghiễn:

“Huynh có muốn viên ngọc này không?”

Loáng thoáng nhận ra câu tiếp theo của nàng, Giang Bạch Nghiễn hơi khựng lại:

“Không cần.”

“Nếu huynh không muốn.”

Thi Đại cong mắt cười:

“Ta lấy nhé, huynh đừng nói cho Trấn Ách Ti biết nha.”

Chẳng ai không muốn những thứ xinh đẹp, huống hồ giao châu còn là bảo vật vô giá.

Tay phải cầm kiếm siết chặt hơn đôi chút, tròng mắt Giang Bạch Nghiễn hơi tối đi:

“Được.”

Thi Đại bước lên cầm giao châu.

Là một viên ngọc tròn trịa mượt mà, sờ vào mát lạnh tựa tuyết, xúc cảm trơn bóng.

Đặt trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận linh khí nồng đượm ẩn giấu bên trong.

“Giao châu giá trị bất phàm, nàng giữ nó bên người, đừng khoe ra ngoài.”

Giang Bạch Nghiễn thản nhiên lên tiếng:

“Nếu thu hút kẻ có tâm dòm ngó...”

Lau sạch vết máu trên Đoạn Thủy, Giang Bạch Nghiễn ngước mắt, lời đến bên mỗi bỗng ngừng lại.

Thi Đại ra khỏi phòng tối, đứng trước cửa sổ hành lang, có ngọn gió thổi tung phần tóc bên gò má nàng, từng sợi tản ra.

Nhìn bóng lưng nàng, đang cúi đầu mày mò gì đó.

“Ai nói ta muốn giữ nó lại bên mình?”

Chờ Thi Đại ngẩng đầu, Giang Bạch Nghiễn liếc thấy một vệt sáng trắng dần hiện ra.

Nàng dán một lá bùa lên giao châu.

Nhờ linh khí, giao châu chậm rãi bay lên không, được Thi Đại đẩy nhẹ, rời khỏi khoang thuyền, trôi về mặt biển.

Nhịp tim thấp thoáng tăng nhanh, cảm xúc căng tràn, chẳng thể trút ra khiến chàng gần như luống cuống.

Bước đến bên cạnh Thi Đại, môi mỏng Giang Bạch Nghiễn mấp máy, nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không nói gì.

“Ở lại Trấn Ách Ti, tủi thân biết mấy.”

Khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, Thi Đại ôm má, ngẩng đầu:

“Hạt ngọc đến từ biển mà, để nó về nhà thôi.”

Đúng nửa đêm, vầng trăng tĩnh mịch treo giữa bầu trời.

Ánh trăng như nước, soi tỏ cả vùng biển lớn. Xung quanh quá đỗi yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng vang khi sóng đánh vào đá ngầm, nối liền không ngớt.

Giao châu tựa chiếc thuyền nhỏ, thong thả trôi theo gió, đi đến nơi biển trời nối tiếp sâu hơn, xa hơn nữa.

Giang Bạch Nghiễn nhìn sang bên cạnh.

Một nửa gò má Thi Đại bị che lấp trong bóng tối, như vầng trăng bị mây đen phủ kín, khó bề phân rõ.

Khi nàng bỗng liếc mắt sang, nhìn thẳng vào mắt chàng, mây mù dày đặc tan biến, chói mắt đến kinh người.

Thi Đại hỏi:

“Tối nay huynh không vui phải không?”

Sao có thể vui cho được.

Đồng tộc chết thảm, hồi ức trong quá khứ, mỗi một chuyện đều là gai nhọn đâm vào lòng chàng.

Thi Đại nhìn ra được, ngoài mặt Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh hờ hững, thế nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt chàng lại ửng đỏ.

Chừng như sát ý, thực ra lại giống đau thương, tủi thân nhiều hơn.

Nàng mỉm cười, chủ động giang tay:

“Huynh muốn ôm không?”

Tiếng vang trong lồng ngực như đánh trống reo hò, trái tim nóng bỏng.

Giang Bạch Nghiễn hoang mang chớp mắt, cưỡng ép nhẫn nhịn xúc động, không đâm một dao vào ngực trái.

Dây leo từng sinh sôi nơi đáy lòng lại lần nữa quấn quýt trườn lên.

Cành cây nghiêng ngả, không cắm vào lồng ngực mà đâm thẳng cõi lòng, đau đến mức khiến người ta nổi điên.

Giang Bạch Nghiễn nghĩ, dẫu thân thể chàng đã nát bươm, giăng đầy vết sẹo xấu xí, vì giao nhân có năng lực hồi phục hơn người, phần đuôi vẫn xem như hoàn chỉnh.

Muốn cho nàng tất cả.

Vảy giao nhân cũng được, giao châu cũng thế, nếu Thi Đại thích vây đuôi của chàng, có thể cắt xuống, dâng tặng hết cho nàng.

Đều là những món đồ xinh đẹp, đáng giá.

Tặng chàng cho nàng, Thi Đại có muốn hay chăng?!