Từ Yếm Đeo Cổ Đến Áo Cưới

Chương 60


Lúc Từ Thư Thừa về đến nhà vẫn còn là buổi sáng, tối qua Trì Tiêu hứa với anh xong, không biết sao ngồi trước máy tính ý văn tuôn trào thật sự không ngủ được nên to gan viết mấy nghìn chữ, thấm thoát tới lúc đi ngủ thì đã muộn.

Vì vậy chồng cô đã ở bên giường rồi mà cô vẫn chưa dậy.

Đã gần trưa rồi mà Trì Tiêu vẫn chưa dậy, dĩ nhiên Từ Thư Thừa đoán được hành vi bằng mặt không bằng lòng tối qua của Trì Tiêu. Anh cũng không sốt ruột, vào phòng tắm tắm rửa một cái rồi tới phòng quần áo tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã tìm được bộ quần áo Trì Tiêu mua.

Trì Tiêu mơ mơ màng màng bị Từ Thư Thừa đánh thức, còn chưa kịp nhào vào ngực anh đã thấy một bộ quần áo trắng xanh đan xen quen mắt bày ra trước mặt.

Từ Thư Thừa giống như bị đại ma vương phản diện nhập vào vẻ mặt vui vẻ nhìn cô chằm chằm, trong nụ cười không hề che giấu mà xen lẫn ý tứ hàm xúc nguy hiểm quen thuộc.

“Nên dậy rồi, cần anh thay quần áo cho em không?” Giọng điệu của Từ Thư Thừa vô cùng kiên nhẫn dịu dàng mà hỏi ý co.

Đầu óc Trì Tiêu vẫn chưa tỉnh hẳn, bị bản năng cơ thể thúc đẩy, vô thức ôm chăn co lại một chút, có chút mê mang mà chớp mắt mấy cái.

“Không cần, để em tự làm.”

Lúc cô mo mơ màng màng mặc đồ xong mới chợt nhận ra không đúng, giương mắt nhìn thì Từ Thư Thừa đã  cởi dây áo choàng tắm…

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Trì Tiêu nhìn thấy quần áo trắng xanh đan xen là run chân sợ hãi.

*

Cuối tuần hai người cùng trở về nhà họ Trì ăn cơm, đúng lúc mẹ Trì đang xem chương trình tạp kỹ, tiểu thịt tươi gần đây bà thích có tham gia chương trình này.

Đôi lúc Trì Tiêu cảm thấy nếu không phải ba cô vẫn còn chút uy tín ở cái nhà này thì mẹ thân yêu của cô đã  bất chấp tới thẳng nơi theo đuổi ngôi sao rồi.

Trì Tiêu xem với mẹ Trì mấy lần phát hiện Bùi Tư Lan và Tần Nhã Nghi đều tham gia chương trình này, thầm nghĩ duyên phận đúng là tuyệt không thể tả. cô quen hai người, một ấn tượng tốt, một không tốt, vậy mà có thể đến cùng một nơi.

Giới giải trí quả nhiên là một vòng tròn.

Mẹ Trì không có ý ấn tượng tốt xấu gì với Tần Nhã Nghi, chỉ là một tiểu bối có quen biết mà thôi, thật ra vẫn nhớ lúc trước con nhóc kia thường tìm cơ hội tới thăm hỏi mình, sau này thì không tới nữa, cũng không để ý lắm, bà chỉ lo xem trai xinh gái đẹp trong chương trình.

Sau khi Bùi Tư Lan ký hợp đồng với Hải Châu thì không cần xây dựng hình tượng gì nữa, phóng túng bản tính tham gia chương trình vậy mà cảm giác không tồi lắm, câu được hảo cảm của một đợt người qua đường, vì vậy mà tổ chương trình cũng cho không ít cảnh.

Trì Tiêu xem một hồi không nhịn được hỏi: “Anh con đâu, hôm nay anh ấy không về ăn cơm ạ?”

Mẹ Trì nhìn chằm chằm màn hình tivi,   mắt không di chuyển chút nào, chỉ thờ ơ xua tay: “Đừng nói tới nữa, cũng không biết gần đây nó đang đây bận cái gì nữa, vốn đã ít khi về rồi, bây giờ thì mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng, chỉ còn mẹ và ba con mỗi ngày nhìn nhau sinh chán ghét!”

Cha Trì ngồi bên cạnh đọc sách nghe vậy lập tức ngẩng đầu phản bác: “Em đừng nói lung tung! Anh không có chán ghét!”

“Phải phải phải anh không có! Em có! Em phiền chán anh được chưa!” Mẹ  Trì bất mãn đáp lại một câu, ánh mắt vẫn nhìn tivi, lúc nhìn thấy tiểu thịt tươi  mình thích xuất hiện còn hưng phấn mà ôm tay Trì Tiêu thán phục: “Nhân Nhân con mau nhìn kìa! Con trai mẹ thật đáng yêu!”

Trì Tiêu: “..”

Con trai của người còn chưa về đấy.

Mẹ Trì: “Có điều Tĩnh phi này… à nó tên gì nhỉ?”

Trì Tiêu: “Bùi Tư Lan.”

Mẹ Trì: “À đúng Bùi Tư Lan! Trước kia mẹ còn tưởng cô nhóc này là một tiểu tiên nữ yểu điệu mong manh, ai ngờ nó lại có thể xách một thùng nước khoáng! Chậc chậc chậc!”

Trì Tiêu buộc miệng nói: “Tay nghề nấu nướng của cô ấy cũng rất tốt.”

“À đúng đúng đúng! Số vừa rồi bọn họ có tiết mục nấu ăn, tất cả mọi người đều khen tay nghề của cô gái này tốt đấy!” Mẹ Trì nói xong thì ngạc nhiên quay đầu nhìn con gái nhỏ:  “Nhân Nhân con cũng theo dõi chương trình này ư?”

Trì Tiêu trả lời sự thật:” Không theo dõi, con từng nếm thử rồi.”

“Vậy à?” Không ngờ mẹ Trì cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ tùy ý hỏi: “Con quen nó à?”

“Bạn thân của cô ấy siêu mẫu Mạnh Du là bạn gái của anh Phó Hàn, bọn con vừa ăn cơm với nhau.”

“Thế ư… Haiz mẹ nghe nói hồi Tết Phó Hàn đã dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Tuy rằng nhà bọn họ không hài lòng về nghề nghiệp của cô gái kia lắm nhưng chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của Phó Hàn. Gần đây mẹ Phó Hàn đang chuẩn bị sính lễ… Nói tới thì chừng nào mẹ mới thây con dâu đây…”

Cha Trì đang cúi đầu đọc sách không nhịn được trả lời một câu: “Trong mơ.”

Mẹ Trì lập tức không xem tivi nữa, cầm cái gối trong tay ném lên người ông: “Trì Quân Nham! Có phải anh rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn cãi nhau không! Anh nói xem cả ngày anh ở nhà ăn không ngồi rồi có thể làm chút chuyện đứng đắn hay không? Nếu không phải anh ném bao nhiêu chuyện ở công ty cho con trai ông như vậy thì sao tới giờ nó vẫn chưa tìm được bạn gái! Lương tâm của ông có đau không!?”

Cha Trì bình tĩnh đón cái gối đặt sang một bên: “Không đau..”

Hai người thường hay cãi nhau ầm ĩ, chủ yếu là mẹ Trì đơn phương gây chuyện, còn cha Trì thì giống như cái túi trút giận mà nuông chiều mặc kệ không hề oán giận câu nào. Có đôi khi mẹ Trì không gây chuyện ông còn khó chịu, phải nói mấy câu chọc bà.

Trì Tiêu không quản được ba mẹ thần tiên đánh nhau, liếc Từ Thư Thừa, lặng lẽ đứng dậy kéo tay anh ra vườn hoa.

Hai người nắm tay nhau tản bộ dọc theo đường mòn trong vườn, Trì Tiêu vừa đi vừa nói: “Anh trai vậy mà lâu như vậy cũng không về nhà.”

Không phải làm việc bận quá thì là lén yêu đương.

Trì Tiêu nhớ tới hình ảnh gặp phải ở Đế Hoa Danh Đình hôm đó thì nghiêng về việc nhất định là anh của cô yêu đương hơn.

Từ Thư Thừa lơ đễnh đáp lại: “Có lẽ là đang yêu đương.”

“Em cũng thấy thế…” Trì Tiêu vô thức tán thành, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Từ Thư Thừa nghe giọng điệu này của cô nhất định là đã biết chuyện gì lại không tự noi với mình, anh híp mắt, nhẹ véo má cô, hơi bất mãn hỏi ngược lại: “Có việc gạt anh à?”

Trì Tiêu dẩu môi lấy tay anh ra, chột dạ chớp mắt: “Không có.”

“Có phải anh ta đang yêu đương với bạn của bạn gái Phó Hàn không?” Từ Thư Thừa lại hỏi, tư thái ung dung, dường như đã sớm có dự đoán.

Trì Tiêu càng ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

Từ Thư Thừa trực tiếp dùng tay nắm đôi má nho nhỏ của cô, vô cùng dịu dàng xoa nhẹ vài cái: “Chồng em có gì mà không biết? Học được gạt anh từ bao giờ đấy?”

“Đó là việc riêng của anh trai…” Trì Tiêu bị bóp thành chu mỏ, bất mãn giữ cái tay làm loạn của anh: “Lần trước lúc em đi đưa quà tặng cho anh ấy vô tình gặp phải mà thôi, chẳng phải anh đã sớm biết cũng không nói với em sao!”

Từ Thư Thừa không nói chuyện, ngược lại dắt tay cô đi tới bàn đu dây trong vươn hoa, hai người cùng ngồi xuống, mũi chân anh nhấn xuống đất một cái khiến bàn đu dây chậm rãi đung đưa.

Bấy giờ anh mới giải thích với Trì Tiêu: “Đoán đại thôi.”

Từ Thư Thừa không có hứng tìm tòi nghiên cứu việc riêng của Trì Trạm nên không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.

Trì Tiêu dựa vào lòng anh, cười híp mắt cảm thán: “Em chưa từng thấy dáng vẻ anh trai yêu đương đâu, em cảm thấy có lẽ anh ấy thật sự thích chị Tư Lan.”

“Thấy anh ta làm gì?” Từ Thư Thừa hơi cúi đầu, nâng cằm cô lên đối mặt với mình, trong mắt là những làn sóng  đang nhấp nháy: “Thấy anh còn chưa đủ hả?”

Trong một chốc Trì Tiêu chưa nhảy số được, mờ mịt hỏi anh: “Em thấy anh yêu đương hồi nào?”

Từ Thư Thừa nghiêng người nhích lại gần một chút, khẽ hôn lên môi cô một cái, trả lời: “Bây giờ không phải à.”

“…”

Được rồi, yêu đương sau khi kết hôn cũng coi như yêu đương.

*

Mùa xuân tháng ba, nắng ấm buông xuống, sinh nhật của Trì Tiêu cũng sắp tới.

Từ Thư Thừa đặc biệt tăng ca mấy ngày để dành mấy ngày trống, chuẩn bị đưa Trì Tiêu tới hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân lúc hai người bọn họ kết hôn một chuyến.

Mỗi  tuần Trì Tiêu chỉ có một tiết học, trừ ngày đi học thì sáu ngày còn lại trừ thời gian di chuyển thì bốn năm ngày còn lại để chơi cũng dư dả.

Hai người thoải mái trải qua trên đảo, ngày nào Từ Thư Thừa cũng dẫn Trì Tiêu đến các nơi khác nhau chơi, đồng thời còn đi thăm lại tất cả cả nơi từng đến trong tuần trăng mật sau khi kết hôn, có lẽ là trạng thái đã khách nên ngay cảm giác cũng khác biệt.

Hơn nữa trong mấy ngày nay mỗi ngày Từ Thư Thừa đều tặng Trì Tiêu một món quà.

Hôm sinh nhật tuyệt đối không thể thiếu một bát mì trường thọ, châu báu, bắn pháo hoa, hoa tươi vừa mới hái… Trì Tiêu thích nhất là một cung điện hoàn toàn bằng pha lê do anh bắt đầu đặt làm từ năm ngoái.

Đó là cảnh hu cấu trong seri phim ma thuật mà cô cực kỳ thích, nghe nói làm hiệu ứng đặc biệt rất tốn kém,  mà mô hình pha lê Từ Thư Thừa tặng cô giống như một ngọn núi nhỏ, mang về đặt trong vườn hoa cũng là một cảnh quan lớn.

Sau khi kỳ nghỉ phép vô lo vô nghĩ kết thúc trở lại Ninh thành, mẹ Trì và mẹ Từ còn đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà họ Từ cho cô, đây là lệ cũ hàng năm.

Mấy năm qua tiệc sinh nhật đều tổ chứ cở nhà họ Trì, cũng không có người ngoài, khách tham gia đều là bạn bè thân thích cực kỳ thân thiết.

Cũng chỉ có hồi lễ trưởng thành là tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng ở khách sạn quốc tế Hải Châu, khách cũng không giàu thì quý.

Dù sao lần đó trừ lễ trưởng thành của Trì Tiêu ra còn là lễ đính hôn của cô và Từ Thư Thừa.

Mấy ngày nay ở trên đảo nghỉ dưỡng, Trì Tiêu thật sự không muốn cũng không quan tâm kỹ chuyện bên ngoài, lúc trở về Ninh thành mới biết được từ miệng tay lướt mạng cừ khôi Việt Loan Loan và ty xem như người trong giới một tin giải trí – Bùi Tư Lan yêu đương.

Vốn không phải tin tức gì lớn động trời, minh tinh mà kinh tế không dựa vào người hâm mộ yêu đương đúng là bình thường.

Nhưng mấu chốt là đối tượng yêu đương của Bùi Tư Lan cực kỳ bí ẩn, mấy tin lá cải của giới truyền thông đồn đại bay đầy trời cũng không moi ra được gì thì thôi, cả người trong giới như Triệu Yểu cũng không biết nội tình.

Nguyên nhân tình yêu của Bùi Tư Lan bị bại lộ là vì mấy bữa tiệc xã giao không thể trốn ở công ty cũ bị lộ ra, vốn trong sáng không xảy ra chuyện gì lại bị tài khoản tiếp thị tung tin đồn bịa ra quá khứ ngủ thẳng một đường để thăng tiến, cũng ra khuôn ra dạng, tranh cãi còn lớn hơn lúc kết thúc hợp đồng với Tinh Ngu khi trước.

Người sáng suốt vừa nhìn đã biết phía sau có người muốn hãm hại Bùi Tư Lan.

Sau khi lời ám chỉ bị tung ra, truyền thông Hải Châu cấp tốc làm quan hệ xã hội, tung chứng cú hung hăng vả mặt tài khoản tiếp thị.

Bùi Tư Lan cung không giấu giêm, trực tiếp chính thức tuyên bố với mọi người chuyện yêu đường, có bộ phận quan hệ xã hội kiểm soát bình luận, tình thế nhanh chóng đảo chiều.

Sau đó… tài khoản tiếp thị buôn chuyện tung tin đã xóa weibo xin lõi, công ty sau lưng lạnh nhạt, cũng không ai đào bới  chủ mưu phía sau là ai nữa.

Lại sau đó khi tập mới của chương trình tạp kỹ mà Bùi Tư Lan tham gia được tung ra, đọt nhiên đám cư dân mạng phía hiện cảnh của vị thiên kim nghe đồn gia cảnh giàu có – nghệ sĩ mới của Tôn Thế Tần Nhã Nghi bị cắt sạch.

Trong giới đồn tập đoàn Thái Hòa và tập đoàn Trung Thành đứng sau Tần Nhã Nghi nên không có ai dám động vào cô ta.

Điều này cho thấy hai chuyện – việc tư liệu đen của Bùi Tư Lan bị phơi bày ra ngoài ánh sáng có thể liên quan tới Tần Nhã Nghi, cùng với, người phía sau Bùi Tư Lan còn lợi hại hơn Trung Thành.

Triệu Yểu và Việt Loan Loan chỉ chuyên này thôi cũng tán dóc của buổi, không hiểu còn ai có thể trâu hơn nhà chồng của bạn thân bọn họ. Đợi Trì Tiêu đi nghỉ xong trở về, bọn họ lập tức kéo cô vào chủ đề buôn chuyện.

Trì Tiêu không tiêt lộ tin tức gì mà gọi điện cho Trì Trạm trước.

Cô hỏi Trì Trạm có tham gia tiệc sinh nhật của mình không.

Trì Trạm khẽ a một tiếng, giọng điệu bất mãn: “Trì Nhân Nhân, có phải trong mắt em không có người anh này hay không? Còn hỏi anh? Em nói xem anh có đi hay không?”

Chưa lần nào anh ta vắng mặt trong tiệc sinh nhật của Trì Tiêu.

Hơn nữa nếu anh ta dám vắng mặt, quay đầu lại cha mẹ ruột của anh ta sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà.

“Vậy… anh có đưa chị Tư Lan tới không?”

Trì Trạm trầm mặc vài giây, bỗng nhiên “chậc” một tiếng: “Còn muốn cho em niềm vui bất ngờ mà… Đúng lúc, giúp anh của em một chuyện đi.”

“Chuyện gì?”

Trì Trạm miệng đầy ghét bỏ nói: “Khuyên chị dâu em, cô ấy sọ quá không dám đi với anh.”

Trì Tiêu: “…”

Ăn cẩu lương của anh trai ruột đúng là một chuyện kỳ diệu đấy.