Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 22: Khó Quên


- Em hiểu rồi, em sẽ giúp anh. Còn bây giờ thì anh có điều gì muốn làm không ạ? - Gia Vỹ buồn bã nhìn anh mình.

"Dieu ma minh muon lam น?"

Gia Kỳ thầm hỏi bản thân mình, điều mà anh thật sự muốn rốt cuộc là gì? Trước giờ xoay quanh cuộc sống của anh không phải là học hành thì cũng là công việc, thế nên anh cũng không biết rõ bản thân mình muốn gì nữa.

- Anh mong bố và công ty sẽ ổn sau khi anh đi, đó là tâm huyết lớn nhất của bố và anh, anh nghĩ chỉ cần thế là bản thân cảm thấy mãn nguyện rồi.

Gia Kỳ tìm bừa một lý do để nói. Gia Vỹ im lặng một lúc rồi quyết định nói.

Em có thể giúp anh và bố được không?Nhưng còn công việc của em thì như thế nào? - Gia Kỳ thắc mắc.Em sẽ cố gắng sắp xếp, cùng lắm thì nhận ít job hơn là được mà. - Vỹ nhìn anh mình, dịu dàng nói.Gia Kỳ cũng không biết phải làm sao, nhưng dù gì thì bây giờ anh cũng không thể tìm được cách nào khả thi hơn cách mà Vỹ đề xuất, nên cách của Vỹ có thế là phương án tối ưu nhất hiện tại rồi.

- Được, vậy nhờ em nhé...

Hai anh em cùng nhau tâm sự cả đêm, Gia Vỹ nằm kế bên anh mình, tuy có hơi chật chội nhưng bù lại thì rất vui.

Em đã ngủ chưa? - Kỳ nhỏ tiếng hỏi em trai mình.Em chưa, sao thể ạ.Không có gì, chúc em ngủ ngon. - Anh cười mỉm.Vâng ạ, anh ngủ ngon nhé!Gia Kỳ nhấm nháp những suy nghĩ của mình trong đêm khuya im lìm. Anh cảm thấy an ủi khi có Gia Vỹ ở bên cạnh anh, giúp anh tìm ra một chút đẹp đẽ trong thực tại xấu xí này.

Nhẹ nhàng, Gia Vỹ quay sang lau nước mắt cho Gia Kỳ, nụ cười nhẹ trên môi.

Gia Kỳ và Gia Vỹ cùng nhau bước vào giấc ngủ, mơ giấc mơ bình yên và hạnh phúc, dù cho đã biết rằng họ sắp tới sẽ phải rời xa nhau, mãi mãi.

24/12/2032, tại nhà của Dương...

Hôm nay do Gia Vỹ không có lịch quay nên cô cũng được nghỉ, ở nhà làm nốt đồ mặc cho vai diễn của anh. Cũng may tay cô giờ nó đỡ lại nhiều rồi nên làm việc mọi thứ cũng đỡ đau hơn nhiều. Không hiểu tại vì sao mà Dương cảm thấy trong lòng có chút không yên, nhưng rồi cũng vội quên đi cảm giác đó để tập trung công việc của mình.

"Ngày mai sẽ đi quay ở địa điểm mới, cảnh cuối của phim sẽ được quay ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh."



Cô vừa đọc tin nhắn vừa suy nghĩ, nhớ lại nơi đó gắn liền với cô biết bao kỉ niệm đẹp ngày còn làm ở công ty MS và khi còn quen Gia Kỳ. Bất giác Dương lấy điện thoại ra, mở xem hình ảnh cũ đã bị cô ẩn đi của cô và Gia Kỳ. Nếu phải nói thật lòng thì cô thật sự có quá nhiều nuối tiếc về mối tình này, tiếc những kỉ niệm, những tình cảm mà cô đã trao đi cho anh,... thế nhưng cũng phải chấp nhận thực tế phũ phàng rằng anh rồi sẽ phải lấy người khác, và người đó sẽ được mang danh phận rõ ràng cho nên dù cô có yêu anh hay anh yêu cô nhiều đến đâu thì cũng không thể làm gì được cả. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà trong lòng cô buồn đến khó tả.

Cô lướt qua từng bức ảnh, trái tim vùng lên trong một cảm xúc lẫn lộn. Một bức hình là khi họ cùng nhau đi dạo trên con phố cũ, những ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt nhau, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà không nỗi đau nào có thể chạm đến. Rồi đến bức ảnh họ đứng bên bờ biển, gió biển thổi nhẹ, những làn sóng vỗ về như nhắc nhớ một thời thanh xuân đầy rực rỡ. Dương khẽ thở dài, lòng cô như một cuốn phim quay chậm, tái hiện lại những ngày tháng hạnh phúc nhưng cũng đầy giằng xé, đau thấu tận tâm can...

Dương khép lại điện thoại, ánh mắt lướt về phía cửa sổ. Khung cảnh ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa, màu sắc u ám hòa quyện, giống hệt tâm trạng trong lòng cô lúc này. Cô biết mình không thể mãi sống trong những kỷ niệm đó, nhưng sự thật là, mỗi lần nhớ về anh, cô lại không khỏi tự hỏi: "Nếu như mọi chuyện khác đi, nếu hai người không phải rời xa nhau, liệu họ có thể cùng nhau bước tiếp?" Tiếc là đó chỉ là "Nếu như" mà thôi.

Thực tại phũ phàng, những người khác sẽ có thể bước vào và đi khỏi cuộc đời cô, nhưng những kỷ niệm về Gia Kỳ sẽ luôn ở lại, một cách chua chát mà đẹp đẽ. Dương quay lưng lại với cửa sổ, quyết định rằng có lẽ đã đến lúc cô nên bước qua nó. Ngày mai sẽ là một ngày mới, dù có đau lòng đến đâu cũng không thể níu giữ quá khứ mãi được.

Trời cũng đã chuyển mưa, Dương nhắm mắt lại, nhận ra rằng cô cần phải đối mặt với sự tàn nhẫn của thực tại và tiến lên phía trước. Cảm giác buồn phiền dần tan biến, để lại một lòng nhẹ nhõm, sẵn sàng chấp nhận những thay đổi mới trong cuộc sống của mình.

Nhìn ra cửa sổ, Dương ngửi thấy hương mưa ẩm ướt, khắp nơi bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Cô nghĩ về những dự định và ước mơ riêng, nhớ về ông bà, nhớ về ba và cả người mẹ đã khuất của mình - họ là những người thân yêu mà cô luôn có thể dựa vào. Dường như, trận mưa ngoài kia là để rửa sạch cho tâm hồn, để cô có thể bắt đầu một trang mới, với nhiều trải nghiệm và hạnh phúc mới.

Với sự quyết tâm tràn trề lúc bây giờ, Dương quyết định rằng từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu một trang mới, không níu kéo quá khứ mà hướng tới tương lai rạng ngời trước mắt. Cô tin rằng mọi điều rồi sẽ tốt đẹp, và cô sẽ vượt qua mọi thách thức để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Dương gật đầu như một quyết định đã được đắn đo và tiếp tục làm việc của cô.

Mãi cho đến tối thì Dương cũng đã hoàn thành xong phần việc của mình, trong lúc rảnh thì cô có nhắn tin hỏi han ba của cô, sau đó lướt mạng xã hội một chút thì thấy hình ảnh của ông và bà đang đi du lịch cùng nhau, có vẻ như họ đã nhờ ai đấy chụp cho họ vài kiểu ảnh.

"Trông ông bà nhí nhảnh ghê."

Dương cảm thấy lòng ấm áp lúc này, khi nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của ông bà mình và thầm ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ. Cô tự hỏi liệu rằng sau này khi cô già đi, cô có thể tìm được một người lúc nào cũng sẽ dịu dàng với cô như vậy và liệu cô sẽ có được một tình yêu đẹp đẽ như vậy không...

"Liệu mình có xứng đáng với hai chữ 'hạnh phúc' hay không...?"

Một câu hỏi được đặt ra nhưng hiện tại thì vẫn chưa có câu trả lời. Cô kéo rèm cửa sổ lại, đi tắm rửa, chăm sóc da mặt, da tay,... rồi tắt đèn đi ngủ