Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 23: Đêm Giáng Sinh


Tối hôm ấy, Dương đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ không hiểu tại sao lại chân thực, quen thuộc đến thế.

Trong mơ, cô thấy bóng dáng của Gia Kỳ đang chơi đùa cùng với những đứa trẻ, dường như là con của cô và anh.

Bỗng mọi thứ trong giấc mơ xoay chuyển, cô đột nhiên lại xuất hiện ở một căn phòng bệnh, cô lờ mờ mở mắt, trước mắt cô là một chàng trai trông rất suy sụp, nhưng khi vừa nhìn thấy cô mở mắt, anh liền gọi bác sĩ, nắm chặt tay cô thật nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp ấy len lỏi vào trong từng tế bào của cô, chân thật đến kì lạ. Nhưng rồi cô lại thiếp đi, tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm ngủ trong phòng.

"Thì ra chỉ là mơ...!"

Cô cảm thấy có gì đó ươn ướt, đưa bàn tay lên mặt sờ thì nhận ra cô đã khóc, trong lúc ngủ. Thật sự kì lạ!

Cảm giác ấm áp và chân thật từ giấc mơ ấy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cô, Dương không biết chắc chắn liệu giấc mơ có mang thông điệp gì đặc biệt hay là muốn gửi gắm gì cho cô hay không nữa.

Dương mau chóng thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi bắt xe đến điểm quay hôm nay.

Dương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe đang di chuyển với tốc độ cao vì đang trên đường cao tốc, do cũng không có gì hay ho bên ngoài để xem nên cô quyết định chợp mắt một chút cho đến khi tới điểm quay.

Khoảng gần một tiếng sau, tại buổi ghi hình...

Gia Vỹ đã đến đó để make up trước, khi Dương đến thì anh cũng đã gần xong rồi.

Dương chào hỏi anh và mọi người ở đấy, sau đó đưa bộ đồ cho anh đi thay.

- Mọi người tập trung ra quay cảnh cuối nào, nam chính nữ chính đâu rồi? - Trợ lý đạo diễn đứng ở gần đó hô to hối thúc.

Gia Vỹ vội vã chạy ra, Dương giúp anh chỉnh trang lại cho tươm tất xíu. Sau đó anh ra để quay nốt cảnh cuối.



Tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng đằm thắm, nam chính đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ, ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt. Những tia nắng dịu dàng len lỏi qua những tán lá xanh mướt, tạo ra bức tranh thiên nhiên huyền diệu.

Nữ chính bước đến từ phía xa, với chiếc váy trắng mơ màng bay theo gió, khuôn mặt nhẹ nhàng ẩn hiện nét buồn buồn. Nam chính quay đầu nhìn thấy cô, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời rực rỡ.

Hai người đứng bên nhau, họ nhìn nhau một cách say đắm, ân cần và yêu thương. Dưới tiếng dương cầm nhẹ nhàng, bản nhạc tình ca đi vào lòng người, làm tan chảy bao cảm xúc khắc khoải.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại, chỉ còn lại hai trái tim như đang hòa mình với nhau, hòa mình với âm nhạc và với cả không gian bao la của tình yêu.

Và khi ánh mặt trời dần lặn xuống chân trời, tiếng dương cầm vẫn vẹn nguyên, như một lời hát cuối cùng về tình yêu vĩnh cửu. Nam chính và nữ chính ôm nhau, cùng nhau bước ra khỏi khung hình, để lại phía sau một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu mãnh liệt và bền vững.

Khi tiếng hô của đạo diễn vang lên, mọi người trong trường quay đều như vỡ oà. Cảnh quay cuối này thực sự rất khó, phải quay được cảnh khi trời còn sớm và phải kịp quay cảnh khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng với sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ làm phim, mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc một cách mỹ mãn. Với sự đồng lòng và nỗ lực không ngừng, bộ phim đã hoàn thành một cách xuất sắc, để lại dấu ấn khó quên cho những người có mặt ở đấy. Các diễn viên, e-kíp hỗ trợ và đạo diễn đã cùng nhau làm việc hết mình, vun đắp từng chi tiết nhỏ để tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho cảnh quay cuối của bộ phim.

- Chúc mừng anh, hôm nay anh làm tốt lắm. - Dương đưa cho anh một chai nước và khen anh hết lời.

Anh mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của Dương, anh nỗ lực nhiều đến thế vì có lẽ sau ngày hôm nay, anh sẽ phải tạm xa diễn xuất và bắt đầu công việc mới ở công ty của bố anh rồi. Khi nào mọi thứ xong xuôi anh sẽ tìm cách, lựa lời mà nói với Dương. Nhìn cô hết mình giúp đỡ anh trong công việc này, làm anh cảm thấy chỉ muốn làm công việc này mãi mãi, anh muốn được ở bên cạnh cô nhưng đó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi trước khi anh biết được quá khứ của Dương và anh trai mình.

- Hôm nay mọi người vất vả rồi nên về nghỉ ngơi sớm nhé, hẹn gặp lại ở ngày ra mắt phim. - Đạo diễn trịnh trọng thông báo.

Tất cả mọi người ở đấy đều vỗ tay thật to như để chúc mừng cho buổi quay đã thành công tốt đẹp.

Vỹ vào trong phòng để thay đồ, nhưng anh lại cảm thấy không nỡ một chút nào. Anh thật sự yêu thích công việc này, anh tự hỏi liệu rằng sau khi anh tiếp quản công ty bố mình thì anh còn có đủ nhiệt huyết để chạy theo cái nghề này nữa hay không.

Vỹ ơi, ổn không, anh cần tôi giúp gì không? - Dương đứng ngoài, thấy Vỹ ở trong phòng thay đồ hơi lâu nên cô hỏi.Chờ chút, tôi ra liền!Anh mau chóng thay đồ, xếp bộ đồ lại thật ngăn nắp bỏ vào chiếc túi giấy được treo sẵn ở đó rồi mang ra cho Dương.

Cô có đói không?Tôi có! - Mắt Dương sáng rực.Vậy mình đi đâu đấy ăn ha!Sau đó cả hai cùng đi bộ ra ngoài phố để kiếm hàng quán bán đồ ăn.



Khung cảnh bên ngoài thật sự lộng lẫy, Dương cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, mới đó mà đã đến Giáng Sinh rồi. Trên bờ phố, khắp nơi đều rực rỡ trong ánh đèn lung linh và những bông tuyết giả. Các cửa hàng và cửa hiệu đã trang hoàng long lanh với đủ mọi loại đèn đóm và đồ trang trí giáng sinh, tạo nên không khí ấm áp và vui tươi. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên từ mỗi góc phố, mang lại cảm giác yên bình và hân hoan đến lạ thường.

Người người đang đi qua lại trên phố, mọi người đều cười tươi hạnh phúc và quây quần bên nhau. Có những người đi dạo tay trong tay, có những gia đình đang mua sắm đồ trang trí Giáng Sinh, còn có những người bạn cũ gặp nhau để cùng chia sẻ niềm vui cùng nhau,...

Không gian ngập tràn hương thơm từ các gian hàng bán đồ ăn nhanh, bánh ngọt và đồ uống giải khát. Không thể không để ý đến những chiếc cây thông lấp lánh, được trang trí đẹp mắt với những chiếc bóng kính, chuông và bông tuyết giả. Bầu không khí ấm áp và tươi vui của ngày lễ Giáng Sinh khiến ai cũng thấy hạnh phúc và thiện cảm.

Dương và Vỹ tấp vào một quán ăn ở bên lề đường, ngồi xuống chiếc ghế nhựa rồi gọi hai bát phở để ăn.

Cho tụi con hai bát phở tái nạm, bỏ hành đầy đủ ạ.Rồi, tụi con chờ cô một chút nhen! - Cô chủ quán vừa bận bịu làm cho những vì khách khác, vẫn vui vẻ lịch sự đáp lại Dương.Bên lề đường, có một nhóm nhạc nhỏ đang biểu diễn những bản nhạc Giáng Sinh, thu hút sự chú ý từ người qua đường. Cảnh sắc thật tuyệt vời và đầy ấn tượng, tạo nên một không gian lãng mạn và thật ấm áp làm sao.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy đường phố náo nhiệt như thế này đấy! - Dương chia sẻ.Ừm, lâu lắm rồi mới đi ra ngoài đường vào mấy dịp lễ như này, bình thường tới mấy ngày này tôi toàn ở nhà ngủ thôi. - Anh cười.Thế á! - Cô chống căm, nhìn anh và nói tiếp.Bộ "Đoá Hồng Trên Môi Em" mà anh từng tham gia đóng ý, bây giờ nó nổi rần rần trên mạng luôn. Có nhiều nhãn hàng gửi tin nhắn mời anh tham gia quay quảng cáo rồi nào là hợp tác cùng họ nữa, anh thấy sao?Gia Vỹ nhìn cô, quả thật trong lòng anh bây giờ băn khoăn đủ điều. Tuy chỉ mới làm việc cùng nhau không lâu nhưng anh thật sự rất trân quý những ngày tháng được làm việc cùng cô, thời gian đầu khi anh mới vừa tập tênh quay một dự án nhỏ lẻ thì cô cũng đã phải chạy đôn chạy đáo chu toàn, lo hết mọi thứ cho anh. Vậy nên anh cũng muốn mình có thể sẽ thành công hơn trên con đường này, bởi đó là ước mơ, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai người bọn họ suốt quãng thời gian này.

Anh hít một hơi thật sâu, quyết định nói rõ với cô.

- Có lẽ là sắp tới tôi sẽ không thể nhận nhiều dự án quay phim được rồi. - Anh cười khổ.

Dương bị hoang mang khi nghe anh nói vậy, lập tức hỏi lại anh để xác nhận rằng cô không nghe lầm.

Anh không thể đi quay nữa hả?Không phải là không thể, chỉ là tôi không thể nhận nhiều việc như trước nữa thôi.Vậy à! - Cô đáp vỏn vẹn hai từ.Cô không hỏi tôi lý do vì sao ư? - Anh thắc mắc hỏi.

Dương suy tư một lúc, rồi trả lời lại anh.

- Đó là quyết định của anh mà, với cả tôi cũng đâu ép anh được, đúng chứ!

Câu nói của Dương làm anh phải bận tâm và suy nghĩ khá nhiều. Cũng đúng bởi vì cô không phải là một người làm công ăn lương cho anh, cô là một người hơn thế. Cô có năng lực và có chỗ dựa vững chãi, anh biết rõ về cô hơn ai hết nhưng cũng có thể nói ai hoàn toàn không biết gì về cô. Anh biết những thứ mà cô cho anh thấy, còn thằm sâu vào bên trong con người cô, về cảm xúc, suy nghĩ của cô, anh hầu như không biết chút gì cả...