Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 24: Trước Khi Nói Lời Tạm Biệt


- Vậy, anh sẽ không để tôi làm trợ lý cho anh nữa sao?

Dương nhìn anh, hỏi với vẻ mặt có chút đượm buồn. Vỹ thấy vậy cũng có chút gì đó không nỡ

- Tôi thấy vui khi được ở bên cạnh và làm việc với Dương nhiều lắm! - Anh nở một nụ cười ấm áp nhìn Dương.

Rồi cả hai im lặng, cùng nhau thưởng thức đồ ăn rồi nhìn ngắm khung cảnh lung linh, nhộn nhịp đêm Giáng Sinh.

Thế nhưng có một cặp mắt vẫn không ngừng chú ý đến người ngồi đối diện mình.

"Không biết Dương cảm thấy thế nào khi ở bên mình nhỉ! Liệu cô ấy còn nhớ đến anh Gia Kỳ không?" - Vỹ thầm hỏi bản thân mình, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, còn cô thì vẫn đang chăm chú ăn rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Bỗng cô quay sang nhìn anh thì cả bốn mắt chạm nhau. Anh xấu hổ thu mắt đi chỗ khác còn Dương thì tò mò hỏi anh.

Sao nhìn tôi chăm chú thế?Chắc tại cô xinh!Anh ngượng ngùng kiếm bừa lý do, nhưng thật sự thì cũng đúng là vậy. Khi đi làm Dương thường chỉ bôi kem chống nắng rồi sơn môi nhè nhẹ cho môi không bị quá nhợt nhạt thôi, thế nhưng do gương mặt cô có đường nét sẵn nên nhìn chung cũng có thể nói là khá ưa nhìn.

Tuy thế Dương nghe xong cũng chỉ biết phì cười, cô không đáp gì, lặng lẽ ăn xong phần của mình, không hiểu vì sao lại vu vơ nhớ về chuyện cũ nữa.

Dịp Giáng Sinh, 25/12 cũng là sinh nhật của Gia Kỳ, cô còn nhớ rõ là vào ngày này năm ngoái cả hai cùng nhau trang trí cây thông Giáng Sinh và còn tổ chức một buổi sinh nhật nho nhỏ cho Gia Kỳ nữa.

25/12/2031, tức là một năm về trước...

Dương cầm máy của Gia Kỳ, để một góc khuất mắt anh. Trong lúc anh đang cặm cụi làm cho xong cây thông noel để cả hai kịp đón noel thì Dương bất ngờ đem ra một món quà nho nhỏ cho anh.

- Anh, em tặng anh nè, chúc anh sinh nhật vui vẻ! - Cô nhìn anh với hai cặp mắt long lanh, khoé miệng cười tươi rói.

Anh bất ngờ trước hành động đáng yêu của Dương, vội đứng lên ôm lấy cô để cảm ơn.

- Cảm ơn em bé của anh. Anh vui lắm đó!

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm anh được người khác chúc mừng sinh nhật, lần cuối cùng anh được tổ chức sinh nhật đó là khi còn là đứa nhóc chỉ vừa tròn mười tuổi, và đó cũng là sinh nhật cuối cùng anh được làm cùng Gia Vỹ, em trai sinh đôi của anh. Cũng kể từ đó Giáng Sinh năm nào anh cũng lủi thủi một mình, thế nên cũng đã dần không để tâm đến ngày này quá nhiều nữa. Thấy Dương luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của anh, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng và cảm thấy bản thân dường như đã yêu cô nhiều hơn.



Em yêu anh, tụi mình ăn tối nhé, em đói bụng quá đi à! - Dương làm nũng, thơm nhẹ lên má anh.Được rồi, mình ăn thôi!Anh nhìn Dương, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay của cô lan tỏa mạnh mẽ trong lòng. Anh biết mình không đơn độc, và đó chính là điều quan trọng. Anh cảm thấy biết ơn khi có Dương bên cạnh, có lẽ cô chính là vầng ánh dương rực rỡ nhất đã soi sáng cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị và có chút tăm tối của anh.

Quay trở lại hiện tại, 25/12/2032...

- Trời cũng đã muộn rồi, Dương tính về dưới Đồng Nai hay thuê khách sạn ở tạm một đêm thế? - Vỹ lo lắng hỏi Dương.

Dương cũng suy nghĩ một lúc rồi mới ra quyết định.

- Chắc có lẽ tôi sẽ về thẳng nhà, còn anh?

Anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi anh còn phải vào viện với Gia Kỳ, nên không thể cùng Dương trở về

Đồng Nai được.

Mẹ tôi đang ở đây, chắc tôi sẽ qua chỗ mẹ. - Anh mỉm cười nói.Vậy hả, vậy cho tôi gửi lời chào đến bác ấy nhé! - Dương dịu dàng nói.

Sau đó Vỹ đợi cô bắt xe rồi lên xe an toàn thì anh mới gọi xe đi đến bệnh viện.

Tình trạng của Gia Kỳ có vẻ không được khả quan cho lắm, khi vào đến nơi thì có trợ lý của anh cũng đang ở đó.

Anh bảo với Vỹ là kể từ đêm qua thì Gia Kỳ chỉ dậy được một lúc vào ban trưa rồi mê man tiếp đến bây giờ.

Vỹ vô cùng lo lắng, trong lòng không yên vì lo sợ. Anh đến ngồi gần chỗ Gia Kỳ đang nằm, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay thô ráp ấy và thầm mong anh mình sẽ tỉnh dậy. Gia Kỳ dường như cảm nhận được gì đó nên cũng từ từ mở mắt.

- Anh, anh dậy rồi. - Vỹ mừng rỡ, vẻ mặt anh không giấu nổi sự vui mừng.

Gia Kỳ nghe được tiếng của Vỹ, ấy thế nhưng... xung quanh anh không có gì ngoài bóng tối cả. Anh đưa tay lên trước mặt mình, và tất nhiên là anh không thể thấy được gì cả.

Anh đã ngủ được bao lâu rồi, còn em đến đây lâu chưa? - Anh yếu ớt hỏi.Trợ lý của anh bảo hồi trưa anh có dậy nhưng rồi lại ngủ tiếp, nếu tính thì anh ngủ cũng gần một ngày rồi.Vậy há!Gia Kỳ trầm ngâm, trong lòng anh có hàng triệu câu hỏi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cảm giác mệt mỏi khiến anh không thể suy nghĩ thông suốt, và trong khoảnh khắc đó, nỗi lo sợ về tình trạng sức khỏe của mình bỗng nhiều hơn bao giờ cả.



Anh có cảm thấy đau đâu không? - Vỹ bỗng hỏi anh, dáng vẻ vô cùng lo lắng.Chỉ thấy hơi chóng mặt một chút, có lẽ là do thuốc thôi. - Gia Kỳ thở dài.Vỹ cảm nhận được sự yếu ớt trong giọng nói của anh mình. Cảm xúc của anh cứ như có ngàn cân nặng đang không ngừng đè nén ở trong lòng. Cậu không muốn thấy anh mình đau đớn, không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau đớn và dày vò bởi bệnh tật như vậy.

- Em ở đây, anh không phải lo lắng gì cả. Tất cả sẽ ổn thôi! - Vỹ cố gắng trấn an, mặc dù bản thân cậu cũng đang lo lắng vô cùng.

Gia Kỳ cảm thấy ấm áp khi nghe được những lời ấy. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại. Trong lòng, anh vẫn nghĩ về những điều mà mình chưa kịp làm, những dự định cho Giáng Sinh và sinh nhật cuối cùng của đời mình mà giờ đây sao lại đang xa vời quá.

Em có muốn ăn bánh kem sinh nhật không? - Gia Kỳ cố gắng đùa, nhưng giọng điệu lại quá yếu ớt.Vâng, tất nhiên em luôn muốn được có thể đón sinh nhật cùng anh chứ, anh có điều gì muốn làm thì em sẽ làm cùng anh. - Vỹ mỉm cười, nhưng ánh mắt chứa chan đầy sự buồn bã.Trợ lý của Gia Kỳ lúc này bước vào, thấy anh tỉnh lại cũng đầy vẻ mừng rỡ.

Sếp, cuối cùng anh cũng dậy rồi! - Trợ lý lên tiếng, rất vui mừng.

Ừm, vất vả cho cậu quá! À, tôi có thể nhờ cậu mua cho tôi chút đồ được không? - Gia Kỳ đột nhiên nhờ vả.Tất nhiên rồi thưa sếp.Vậy phiền cậu mua cho tôi một cái bánh kem sinh nhật nhé, không cần ghi gì cả, chỉ cần ghi ngày hôm nay thôi.Vâng, vậy sếp đợi em chút nhé ạ.Nói rồi anh trợ lý liền rời đi mua vội vã, trong phòng chỉ còn lại hai anh em Kỳ và Vỹ.

Bộ phim điện ảnh em quay hôm nay cũng đã xong rồi. - Vỹ vừa nói vừa lén nhìn Gia Kỳ.Tuyệt quá, chúc mừng em, anh ước mình có thể xem nó. - Gia Kỳ mỉm cười chúc mừng, nhưng cũng có chút tiếc nuối trong lòng.Anh đột nhiên ngáp, Vỹ chợt nhận ra anh vẫn chưa tỉnh táo hắn.

Em có thể chụp hình với anh một tấm được không? - Vỹ hỏi.Được.Thời gian trôi qua trong sự im lặng thật, mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, chỉ có tiếng chụp ảnh từ điện thoại, Vỹ muốn ghi lại khoảnh khắc này, bởi anh sợ rằng sẽ không còn có dịp để cả hai xuất hiện cùng với nhau, trong cùng

mot khung anh ทนล....

Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại không khí vui vẻ giữa hai anh em, Vỹ đã sớm nhận ra, rằng Gia Kỳ đã không thể nhìn thấy gì nữa rồi, thế nên anh luôn căn chỉnh góc điện thoại sao cho có thể lấy rõ hình ảnh của cả hai người nhất.

- Vỹ à, anh cảm thấy buồn ngủ quá

Gia Kỳ mệt mỏi nói, xung quanh anh chỉ là một màu đen chán ngắt nên lại khiến anh dễ buồn ngủ hơn.

Vậy anh nằm nghỉ một chút đi, đợi trợ lý anh mang bánh kem về, em sẽ kêu anh dậy, rồi bọn mình sẽ cùng nhau đón sinh nhật như ngày xưa vậy. - Vỹ dỗ dành anh mình.Em nhớ gọi anh dậy nhé!Gia Kỳ mỉm cười, đưa tay lên như đang muốn chạm vào mặt của Vỹ. Thấy anh khó khăn tìm kiếm, Vỹ nhẹ nhàng đưa mặt cậu sát lại về phía tay anh mình. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào gương mặt anh, anh đã cảm nhận rõ

"một điều gì đó" hơn bao giờ hết.

"Tay anh ấy lạnh quá..." - Vỹ xót xa.

Gia Kỳ nở một nụ cười rồi dần chìm vào giấc ngủ, nhưng đó cũng là lúc Vỹ nhận ra và chắc chắn rằng, Gia Kỳ sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa...