Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 27: Chúng Ta


Thấm thoát cũng đã tới Tết Dương Lịch, thế nhưng cũng không có gì quá đặc sắc với Dương ngoài việc được nghỉ ra cả. Dù gì thì bây giờ cô cũng không còn làm việc cho Gia Vỹ nữa thế nên cũng có thể nói là hiện tại Dương đang thất nghiệp. Kể từ ngày ở bên chỗ Vỹ về đến hôm nay, cô chỉ loanh quanh trong dinh thự, mọi thứ nhàm chán vô cùng. Cô mong mau mau đến Tết Nguyên Đán sớm để có thể gặp ông bà và bố của mình, đồng thời có thể đi dạo phố ngắm phố xá vào những ngày cận Tết.

Dương nằm dài trên giường như một chú mèo nhỏ lười biếng, dù trời đã sắp trưa nhưng cô vẫn chưa rời khỏi giường từ khi cô dậy. Dương nhìn đồng hồ, lăn qua lăn lại một cách không thể nào chán hơn được.

Bỗng Dương nhận được một cuộc gọi, cô hớn hở mở máy lên thì biết được là Vỹ gọi cho cô.

Alo!Hello, Dương tiện nghe máy không? - Vỹ hỏi với tông giọng hết sức trầm ấm, dịu dàng.Tôi có, sao thế!Vỹ ấp úng rồi cũng mạnh dạn nói.

- Dương muốn đi du lịch không?

Dương ngồi bật dậy, nỗi phấn khích hiện rõ trên gương mặt. Trái tim cô đập nhanh khi nghe đến từ "du lịch" từ phía Vỹ. Nhưng để chắc chắn bản thân không nghe lầm, cô cần thận hỏi lại anh.

Đi du lịch á? Sao anh lại đột ngột mời tôi vậy?À, thì... Tôi nghĩ dịp này dù sao cũng đang rảnh, chúng ta có thể cùng nhau khám phá một nơi nào đó chẳng hạn. Để thay đổi không khí một chút và... cũng như là để chúc mừng cho cố gắng của bọn mình trong khoảng thời gian dài nè. - Vỹ giái thích.Dương vui sướng mỉm cười, tuy cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng rất vui.

Nghe cũng hợp lý đấy! Nhưng anh định đi đâu?Tôi nghĩ có thể đến các vùng ven biển, hoặc một khu nghỉ dưỡng nào đó. Tạm thời mình chỉ cần tươi mới đầu óc một chút thôi mà. Không cần phải đi quá xa.Anh khá chu đáo đấy. Nhưng mà... có vẻ hơi bất ngờ. - Dương nói, ngập ngừng một chút.Vỹ vội vàng thêm vào.

Nếu Dương không muốn đi thì cũng không sao. Tôi chỉ là có cảm hứng đột ngột mà thôi, cũng chưa có chuẩn bị hay lên kế hoạch gì. - Anh nói với giọng có chút điềm đạm.Không! Tôi muốn đi, chỉ là có một chút ngạc nhiên thôi! - Dương nhanh chóng phủ định, không muốn bỏ lỡ cơ hội đi chơi thú vị này.Cả hai cùng bàn bạc một lúc, quyết định những địa điểm vui chơi và hoạt động trong chuyến du lịch. Cuối cùng, họ quyết định sẽ đền một khu nghỉ dưỡng ở gần biền, nơi có bãi cát vàng và không khí trong lành tuyệt đẹp - là

Nha Trang.

Dương đã lấy lại tinh thần, cảm giác như có điều gì mới mẻ sắp đến, và Vỹ sẽ là người đồng hành với cô trong chuyển phiêu lưu hết sức thú vị này. Cô đã tưởng tượng ra cảnh mình có thể đón bình minh trên bờ biển, chụp ảnh kỷ niệm, và cả những buổi chiều ngồi bên biển ngắm hoàng hôn,... chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi mà trong lòng cô đã thổn thức không yên.

- Vậy thì khuya nay mình đi nhé! Nhưng trước khi đi, tôi cần mau chóng chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết đã. -

Dương nhanh nháu đáp.

- Được thôi, tôi sẽ tới đón Dương. - Vỹ nói với giọng đầy hào hứng.



Bỗng Dương có chút thắc mắc, cô liền hỏi.

Mà tụi mình đi bằng gì tới đó vậy?Tôi dùng ô tô của công ty tôi, Dương không phải lo đâu. Dương cứ chuẩn bị đi nhé. - Nói rồi anh liền cúp máy.

Sau cuộc trò chuyện, Dương không thể nào ngừng được cảm giác hân hoan trong lòng. Cô cứ đi loanh quanh trong phòng, chuẩn bị vài bộ đồ, vật dụng cần thiết, mỹ phẩm đồ dùng các thứ cho chuyến đi. Dương cực kỳ hồi hộp và mong chờ, háo hức mong thời gian sẽ trôi thật nhanh đến tối hôm nay.

Khoảng mười giờ rưỡi tối hôm ấy, Dương nhanh chóng sửa soạn, chọn cho mình bộ đồ thoải mái và dễ dàng di chuyển. Cô ngắm nhìn bản thân lại một lượt qua gương, mọi thứ đều tươm tất thì cô mới mau chóng rời khỏi phòng, mang đống hành lý chạy xuống dưới nhà chờ Vỹ.

Khi Vỹ đến, vừa nhìn thấy Dương anh không thể không mỉm cười. Anh dịu dàng chào cô, giúp Dương để hành lý sau cốp xe.

- Dương kiểm tra xem đầy đủ hết chưa, còn thiếu gì không?

Dương nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui.

- Đủ hết rồi đó, mình đi thôi!

Vỹ mở cửa cho Dương lên xe, cô bị hành động tinh tế của anh làm cho bất ngờ. Nhưng cũng không quên nói lời cám ơn.

Cả hai rời khỏi dinh thự, lòng tràn ngập những hy vọng về chuyến đi lần này. Vỹ bật google maps ra để theo dõi đường đi đến Nha Trang.

- Sẽ mất tầm khoảng gần năm tiếng đi xe, nếu Dương buồn ngủ thì cứ hạ ghế mà ngủ nhé!

Dương nhìn sang anh, khung cảnh này sao có chút quen thuộc đến kì lạ. Vì có chút bối rối nên cô ngỏ ý hỏi anh.

Tôi có thể mở nhạc được không?Được, Dương cứ kết nối bluetooth vào xe đi.Dương thao tác, chưa đến một phút thì có tiếng báo hiệu đã kết nối thành công.

Anh thích nghe bài gì, để tôi mởHừm, bài Moonlight Dancing by inori đi.Dương bấm tìm kiếm, ấn vô bài hát, đợi đến khi tiếng nhạc được phát lên cô mới hỏi tiếp.

Có phải bài này không?Đúng là bài này rồi.Sau đó cả hai cùng ngồi ngân nga theo giai điệu bài hát, một bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng đến lạ.



Được một lúc thì Dương bỗng ngủ thiếp đi, anh thấy bầu không khí trở nên im lặng nên có quay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ mất. Anh tăng nhiệt độ lên cho Dương bớt lạnh, còn anh thì tập trung và tiếp tục lái xe.

Tất cả những tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi bắt đầu tan biến khi Vỹ đã đến bãi đỗ xe tại khu resort anh đặt ở

Nha Trang. Anh nhìn sang Dương, cô đang ngủ say sưa không hề biết trời trăng gì. Ánh đèn ở bên ngoài hắt vào cửa kính của xe, rọi vào trong làm vẻ đẹp của Dương càng thêm rạng rỡ dưới ánh sáng mềm mại.

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, cố gắng đánh thức giấc ngủ mà không làm cô khó chịu.

- Dương ơi, chúng ta đã đến rồi.

Dương ngơ ngác mở mắt, dụi dụi mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn.

Tới nơi rồi hả?Ừm, mới vừa tới, vào nhận phòng rồi ngủ tiếp ha. - Anh mỉm cười nhìn Dương mà nói.Cả hai cùng nhau bước vào hành lang của khu resort, ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời xung quanh, âm thanh của sóng biển vỗ bờ mang đến cảm giác yên bình và thư thái vô cùng

Nhân viên resort nhiệt tình đón tiếp, hướng dẫn Vỹ và Dương đi đến quầy tiếp tân để nhận chìa khóa phòng rồi theo nhân viên đến phòng dành cho hai người.

Nhân viên đưa họ đến phòng rồi lịch sự rời đi, sau đó cả hai người bước vào phòng, không gian thoải mái, mát mẻ của resort khiến họ cảm thấy bao nhiêu âu lo mệt mỏi như được xua tan hết đi vậy. Phòng được trang hoàng đẹp mắt với những chi tiết tinh tế, giường êm ái và mềm mại, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh biển xanh bao la.

- Phòng đẹp ghê, mùi hương của nơi đây cũng khá dễ chịu nữa.

Dương nhìn quanh, hít hà lấy mùi hương và không giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt. Sau khi để hành lý vào trong, Dương lao thẳng lại chiếc giường như một con thiêu thân. Cảm giác mềm mại của chiếc giường làm

Dương cực kì thoải mái, và như thể cô sẽ có thể làm thêm một giấc nữa trên chiếc giường này vậy,

Vỹ nhìn Dương, trông bộ dạng đáng yêu của cô làm anh không thể ngừng mỉm cười, anh vui vẻ bắt đầu sắp xếp lại đống hành lý cho ngăn nắp.

Anh pha một ly trà ấm, mang ra ngồi ở ban công, nhâm nhi tách trà nóng, nhìn ra biển và thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ trước mặt.