Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 28: Nha Trang


Dương bước đến gần chỗ Vỹ ngồi, lặng lẽ ngồi xuống kế bên anh.

Hai người nhìn về phía biển, nơi mặt trời đang mọc lên từ đáy biển xanh sâu. Những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp bãi biển, tạo ra những phản chiếu lấp lánh trên sóng nước như muốn chào đón một ngày mới tràn ngập niềm vui và hi vọng.

Trong lòng Gia Vỹ lúc này có quá nhiều xúc cảm lẫn lộn với nhau, anh vẫn trầm ngâm suy tư dưới làn gió nhè nhẹ thổi qua, cảm giác se lạnh thoáng qua làm cho cả anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Họ hòa mình vào không gian yên bình, nghe sóng biển vỗ về như một giai điệu êm đềm, đưa họ vào trạng thái thư thái và sâu lắng. Hai người chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm vẻ đẹp đẽ nơi biển xanh trước mắt.

Bỗng Vỹ đưa mắt sang nhìn vào người con gái đang ngồi kế bên anh. Ánh nắng bình minh loan báo trên khuôn mặt dịu dàng, mềm mại của Dương, tạo nên một sắc hồng nhẹ nhàng phản chiếu trên làn da trắng nõn của cô.

Anh đã không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp thanh khiết và uyển chuyển của Dương, trái tim anh lại lần nữa đập loạn nhịp vì cô.

Vỹ cứ thế mà nhìn Dương như muốn giữ lấy khoảnh khắc này sẽ mãi mãi được khắc sâu vào trong trái tim anh vậy.

Dương nè. - Đột nhiên Vỹ lên tiếng.Hả, sao thế? - Dương giật mình trước tiếng gọi bất chợt của Vỹ.Anh bỗng ấp úng, anh vô thức gọi cô nhưng lại hoàn toàn không biết phải nói gì. Dương vẫn chớp chớp hai con mắt tròn xoe mà nhìn anh.

À...ừm... Dương đói bụng chưa? - Anh tìm bừa một lý do nào đó để hỏi Dương.Tôi chưa, sao thế, anh đói rồi hả? - Dương quan tâm hỏi lại anh.Không, không có gì.Vỹ lúc này đã ngượng đỏ cả mặt, bình thường anh cũng thường hay ở riêng với Dương nhiều, thế nhưng lại không hiểu tại sao lần này ở với Dương anh lại bối rối và lúng túng nhiều như vậy.

Thấy Vỹ hỏi cô bất chợt, Dương cũng có chút ngại ngùng. Dương cũng tự hỏi không biết vì sao tim mình lại đập nhanh, nhanh đến kì lạ. Thỉnh thoảng canh lúc anh đang mải mê nhìn ngắm bình minh thì cô lại len lén nhìn ngắm gương mặt điển trai ấy của anh, rồi cô cũng tự xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác.

Dưới ánh sáng vàng ấm dần của bình minh, bầu không khí quanh họ trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn. Gia Vỹ cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ nhỏ của Dương đều khiến anh cảm thấy không yên.



Cả hai đều cảm thấy áp lực và ngượng ngùng với tình cảm đang rối ren bên trong mình. Dương vẫn giữ thái độ dịu dàng và quan tâm anh như thường lệ, nhưng trong lòng cô, những cảm xúc mới lạ dành cho anh đang len lỏi trong trái tim cô và dần lớn hơn bao giờ hết.

Dường như bầu không khí xung quanh trở nên hồi hộp hơn, nhưng cũng đong đầy mùi hương yêu thương và hi vọng cho một điều gì đó mới mẻ. Vỹ và Dương vẫn ngồi đấy bên nhau, đối diện với họ là biển xanh rộng lớn, nhưng trong tim của mỗi người, dường như có một thế giới riêng biệt đầy cảm xúc, tình cảm mà chưa dám thổ lộ.

Sau đó Vỹ về giường chợp mắt chút xíu vì anh đã thức để lái xe cả đêm. Anh bảo trong lúc đó Dương cứ chuẩn bị thay đồ, make up các thứ xong rồi gọi anh dậy là được. Dương gật gật đầu, trở về giường mình nằm, thấy buồn chán quá cô lại ngồi dậy cầm máy đi loanh quanh phòng để chụp ảnh. Được một lúc không lâu cô lại chán nản trở về giường của mình, bồng ánh mắt cô lại rơi vào gương mặt anh. Cô khoái chí định lấy máy ra chụp dìm anh, thế nhưng cô lại nhận ra khi anh ấy ngủ cũng rất đẹp, dường như không có góc nào chết để cô có cơ hội trở tay hết

Cô rón rén bước lại gần chỗ giường anh nằm, để điện thoại trong chế độ im lặng, khe khẽ lại gần để bắt trọn mọi khoảnh khắc khi ngủ của anh. Dương liên tục lặng lẽ tác nghiệp mà anh không hề hay biết, đến tầm khoảng một tiếng sau thì anh lờ mờ tỉnh dậy. Anh vươn vai một cái, đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Dương ngay sau đó.

Úa anh dậy rồi hả? - Dương vừa bước từ phòng tắm ra, thấy anh đã dậy nên liền hỏi.Ừ, tôi mới dậy. Để tôi thay đồ rồi mình đi ăn sáng ha.Anh mau chóng lấy đồ rồi vào nhà tắm thay, tuy nhiên có một vấn đề hết sức nan giải đó là ở ngoài có thể thấy loáng thoáng bóng của người phía trong. Cô chỉ vừa mới biết khi anh đi vào trong đó, thấy anh đã cởi áo cô liền xấu hổ quay mặt đi.

Dương mở túi đồ của mình ra, dặm nhẹ miếng son với thoa tí kem chống nắng đi ra ngoài cho đỡ nhợt nhạt. Vỹ cũng đã thay đồ xong, cả hai cùng nhau xuống sảnh ăn buffet sáng

Khoảng chín giờ kém năm phút, cả hai đã ăn uống no nê, sau đó quyết định dạo chơi ở biển. Vì là ngày nghỉ lễ nên bãi biển đông đúc hơn hẳn.

Đông quá. - Dương nhìn bãi biển chật cứng người trước mặt thôi đã đủ uề oải.Hay là mình đi qua VinWonders chơi đi. - Vỹ bỗng nảy ra một ý kiến.Dương suy nghĩ một chút, ý kiến này cũng không tệ, sau đấy hai mua vé rồi xếp hàng chờ đi cáp treo qua bên VinWonders.

Khi cáp treo từ từ lướt qua bãi biển, Dương không ngừng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Những làn sóng bạc đầu xô vào bờ cát, tiếng cười nói rộn ràng của những người đang trên bãi biển hòa quyện với không khí vui tươi của mùa hè. Khiến cô cảm giác như mọi buồn phiền trước đây đều tan biến hết, thay vào đó là sự háo hức chờ đón những trái nghiệm mới ở VinWonders.

- Nhìn kìa! - Dương chỉ tay về phía một khu vui chơi trông có vẻ rất nhộn nhịp, những chiếc xe đu quay và các trò mạo hiểm đang hoạt động hết công suất.

Vỹ cười lớn, ánh mắt đầy phấn khích và nói.



Tụi mình tranh thủ chơi nhiều trò nhất có thể nhé.Ok luôn!Sau khi cáp treo dừng lại, cả hai cẩn thận đi xuống, hăng hái chạy đi khám phá VinWonders. Họ cùng đi từ trò chơi này đến trò chơi khác, từ những cảm giác mạnh cho đến những hoạt động nhẹ nhàng hơn, suốt thời gian đó không ngừng trò chuyện, cười đùa với nhau.

Mình thử đi tàu lượn siêu tốc nhé! - Vỹ hừng hực khí thếWow, tàu lượn à? Tôi chưa thử bao giờ. - Dương hồi hộp đáp.Chắc chắn Dương sẽ thấy thích cho xem! - Vỹ nở một nụ cười mờ ám.Họ xếp hàng chờ đợi, Dương cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng mình, Dương nhìn những người đi trước chơi rồi la hét dữ dội khiến cô có chút chùn bước. Khi bước vào tàu, cô lo lắng nắm vào thanh vịn giữ an toàn cho người chơi, ai dè lại nắm chặt tay Vỹ. Vỹ đỏ mặt nhìn sang thì thấy Dương đang căng thẳng như muốn ngất đến nơi, chắc hẳn cô cũng không nhận ra bản thân đang nắm nhầm tay anh, thế nên anh liền trấn an cô.

- Đừng lo, tôi sẽ ở đây cạnh Dương! - Vỹ thì thầm, nhìn thẳng vào mắt cô.

Dương khẽ gật đầu.

Tàu lượn khởi động, nhấc lên cao từ từ chậm rãi rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt. Dương không thể kiềm chế được tiếng hét của mình, nhưng rồi cô nhận ra rằng giữa những cảm giác kinh hoàng đáo để, có một điều làm cô cảm thấy an toàn - đó chính là Vỹ, cô không biết từ khi nào mà cả hai đã nắm chặt tay nhau, những nỗi sợ ban nãy dường như tan biến, cô cảm thấy trò này cũng không tệ, không quá đáng sợ như cô nghĩ.

Khi trò chơi kết thúc, cả hai bước ra với những làn tóc rối bù nhưng sắc mặt tươi tắn của mỗi người đều thể hiện sự hưng phấn.

Nó tuyệt hơn tôi nghĩ nữa! - Dương vẫn còn thở hồn hển, nhưng nụ cười không tắt trên môi.Đúng vậy! Tôi nói mà.- Vỹ cười nóiRồi Vỹ kéo Dương cùng đi chơi thêm nhiều trò khác, từ trò đu quay nhẹ nhàng cho đến những trò thử thách hơn.

Đến khi cả hai nhận ra thì trời đã xế chiều rồi, hai người sung quá mức đến nỗi mệt lã cả người.

- Hay là mình chụp vài tấm với nhau rồi về nhé, anh thấy sao. - Dương nhìn sang anh, uể oải hỏi.

Anh vẫn muốn chơi tiếp nhưng nhìn sang thấy Dương có vẻ đã thấm mệt rồi nên anh cũng đồng ý chụp vài tấm hình rồi trở về resort, để ngày mai chơi tiếp cũng được.

Dương kéo tay anh kiếm chỗ để chụp ảnh check in, vừa hay đó cũng là lúc ánh nắng dần nhạt và hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên rực rỡ sắc cam vàng, thế nên họ đã có thể chụp được những tấm ảnh đẹp và vô cùng ưng ý. Sau đó thì cả hai cùng đi cáp treo, trở về resort của mình.