Vì việc của Lệ tần, An Ca chỉ đành hẹn gặp Triệu Quân Hoài. Địa điểm gặp mặt vẫn là Thủy Hương Lâu. Sau khi bị đối thủ dùng chiêu trò xấu khiến việc kinh doanh đi xuống, ông chủ định sẽ đóng cửa. Nhưng Đào Yêu đã dùng toàn bộ số tiền của mình mua lại nơi này. Dù sao hơn nửa đời người của nàng đã gắn bó với nơi này, sao có thể bỏ được. Đào Yêu thuê người sửa sang lại, biến nó từ một tửu lâu thành một quán ăn kiêm khách điếm. Sau khi chuyển hướng kinh doanh, việc làm ăn cũng khá hơn nhiều. Đào Yêu cảm thấy cái tên Thủy Hương Lâu không còn thích hợp nữa, liền đổi tên thành Tương Kiến. Khi An Ca hỏi nàng vì sao lại đặt tên này, nàng liền trả lời:
"Còn không phải tại nơi này chúng ta đã gặp nhau sao." Đào Yêu trêu được nàng liền che miệng cười rồi lại trầm ngâm "Thật ra, ta từ nhỏ đã ở đây, gặp qua rất nhiều người. Có người đến một lần, lần sau vẫn đến nữa. Có những người, chỉ đến một lần rồi rời đi mãi mãi. Trong đời mỗi chúng ta, gặp qua không biết bao nhiêu người. Cứ để nơi đây, trở thành nơi chúng ta gặp gỡ đi."
An Ca uống một ngụm rượu, vị cay đắng của rượu sộc thẳng lên mũi. Vị rượu tuy đắng, nhưng khi uống vào lại khiến ta có cảm giác lâng lâng khó tả. Những người mượn rượu giải sầu, đều là vì rượu khiến người ta không còn tỉnh táo, giúp con người tạm thời quên đi buồn phiền.
"Đào Yêu, ta thấy cô thay đổi rồi. Ta vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, cô như đóa hoa đào nở rộ, vừa lộng lẫy, lại có chút e thẹn. Nhưng cô của bây giờ, đã khác rất nhiều. Ta không biết nên diễn tả thế nào."
"Cô không phải cũng như vậy sao? Suy cho cùng, trải qua một vài chuyện, buộc chúng ta phải trưởng thành."
"Đúng vậy. Thời trẻ thật tốt."
Hai người ngồi vừa uống vừa nói chuyện, đến khi ngà ngà say thì Triệu Quân Hoài mới đến. Đào Yêu vẫn còn chuyện phải giải quyết, cho nên đã rời đi trước. Phù Cừ, Hạm Đạm và Phúc Lâm đứng hầu bên ngoài. Trong phòng chỉ có hai người họ. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, chắc chắn sẽ bị bàn tán. Nhưng giờ nàng chẳng quan tâm mấy chuyện này nữa. Từ lúc đến đây, nàng bị chê cười còn ít sao? An Ca ngồi chống tay, cảm giác đầu quay cuồng. Nàng muốn đứng dậy, lại không cẩn thận mà suýt ngã. Triệu Quân Hoài nhìn thấy vội đến đỡ nàng ngồi xuống, lo lắng hỏi:
"Sao lại uống say đến như vậy?"
"Ta chưa có say, ta còn biết mục đích hôm nay đến đây là gì."
"Được." Triệu Quân Hoài ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng hỏi "Vậy nàng nói ta biết, mục đích hôm nay nàng tìm ta là gì?"
"Vì Lệ tần."
Nàng không chút vòng vo mà nói thẳng ra. Triệu Quân Hoài nghe đến hai chữ "Lệ tần", trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hắn chưa từng quan tâm đến hậu cung của phụ hoàng, càng không qua lại với hậu phi nào ngoại trừ Hiền phi. Hôm nay nàng lại nhắc đến Lệ tần với hắn, rốt cuộc là có ý gì?
"Nàng nhắc đến Lệ tần là sao?"
Nàng rót một ly trà uống cho tỉnh táo một chút. Sau đó nàng ngước mắt nhìn Triệu Quân Hoài, trong đôi mắt của nàng rất tĩnh lặng, không một chút dao động.
"Có phải Lệ tần đang mắc bệnh không?"
"Hình như là vậy."
"Lệ tần mắc bệnh, họ lại không cho thái y đến khám, nhốt nàng ấy trong Liên Hoa cung tự sinh tự diệt. Đây là muốn dồn nàng ấy vào chỗ chết sao?"
Triệu Quân Hoài có nghe thoáng qua chuyện này. Nhưng hắn chính là không quan tâm. Dù sao sống chết của hậu phi đều không liên quan đến hắn.
"Nàng nhắc chuyện này làm gì? Lệ tần có liên quan gì đến nàng, sao nàng phải lo lắng cho nàng ta như vậy?"
"Vì nàng ấy là bằng hữu của ta."
Triệu Quân Hoài nghe nàng nhắc đến hai chữ "bằng hữu", trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Nàng có thể thoải mái gọi một hậu phi là "bằng hữu", nhưng người bằng hữu như hắn nàng lại luôn tìm cách né tránh. Dù hắn có cố gắng thế nào, nàng cũng không nhận hắn nữa. Chẳng lẽ chỉ vì hắn giấu đi thân phận vương gia của mình, mà lại khiến nàng ghét hắn đến vậy sao?
"Vương gia." Nàng đứng dậy, hướng hắn cung kính hành lễ "Ta chỉ xin ngài, có thể cứu lấy Lệ tần không? Nàng ấy cũng chỉ là một cô nương bị ép phải nhập cung, cuộc sống đã đủ khổ rồi. Chẳng lẽ nhập cung rồi, không được người khác yêu thích, thì không thể sống nữa sao?"
Câu nói này vô tình chạm vào nơi đau nhất của hắn. Hắn ở trong cung luôn là cái gai trong mắt mọi người. Lúc nhỏ nhờ có Hiền phi che chở hắn mới thoát chết. Lớn rồi lại không muốn liên lụy đến dưỡng mẫu, hắn phải tự học cách bảo vệ bản thân trong "cái lồng sắt" đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm này.
"Ta có thể đáp ứng với nàng, đưa thái y đến chữa bệnh cho nàng ta. Nhưng ta cũng nói trước, có sống được hay không, phải xem vận số của nàng ta."
An Ca nghe hắn đồng ý liền vui vẻ gật đầu "Chỉ cần ngài chịu giúp là được."
"Ta còn có một điều kiện."
"Ngài nói đi."
"Ân tình này, ta sẽ không tính với Lệ tần, mà tính lên người nàng. Nàng phải đồng ý với ta một chuyện mà ta yêu cầu, ta mới giúp nàng."
Quả nhiên là người của hoàng thất luôn giỏi tính toán như vậy, không thể tùy tiện nhờ bọn họ việc gì. Muốn nhờ họ làm việc, nhất định phải kèm theo một điều kiện. Có điều bây giờ cứu người là quan trọng nhất, nàng đành đồng ý với hắn:
"Ta đồng ý với ngài. Ngài muốn ta làm gì?"
Hắn nhìn nàng suy nghĩ một hồi, lại đưa ra một câu trả lời không rõ ràng "Ta vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời cứ để đó đi."
Hắn đứng dậy xoay người đi ra cửa "Nếu không còn gì nữa thì ta đi trước."
Hắn mở cửa ra rồi sải bước thật nhanh, không ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn có thể nhiệt tình với nàng, cũng có thể lạnh lùng thờ ơ với nàng. Đến bây giờ nàng vẫn không thể nào nắm bắt được con người này. Hắn quá phức tạp, cũng quá nguy hiểm, đến nỗi nàng không dám lại gần hắn, sợ bản thân sẽ bị hắn dẫn dụ không thoát ra được.