Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 63


Lại một năm nữa đông đi xuân đến, tuyết bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, hoa mai đỏ vẫn còn rực rỡ, hoa đào cũng bắt đầu nở rộ. An Ca muốn ra ngoài hái vài nhánh mai vào trang trí trong phòng. Hạm Đạm vào trong lấy áo khoác, cẩn thận khoác lên cho nàng. Qua một thời gian, Hạm Đạm đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn hoạt bát như trước, nhưng đã biết lo lắng hơn rồi. An Ca bước ra ngoài, chọn mấy nhánh mai đẹp, cầm lấy kéo cẩn thận cắt xuống đưa cho Hạm Đạm. Hạm Đạm nhìn nhánh mai trong tay, mỉm cười nói với nàng:

"Tiểu thư, mấy nhánh mai này đẹp thật, sắc đỏ rực rỡ giữa tuyết trắng, đúng là mỹ cảnh nhân gian."

"Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều cảnh đẹp, sau này có dịp, ta dẫn muội đi du ngoạn."

"Chỉ cần được hầu hạ tiểu thư, đi đâu muội cũng nguyện ý."

An Ca không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Cho đến hiện tại, hai tỷ muội họ là tốt với nàng nhất. Đương nhiên Thượng Quan gia cũng rất tốt với nàng, nhưng vẫn có chút cảm giác xa cách. Người khiến nàng cảm thấy thân thuộc nhất, chắc là tiểu đệ đệ nghịch ngợm Thượng Quan Lâm rồi. Không có chuyện gì cũng đến tìm nàng, có chuyện thì càng đến làm phiền nàng.

Phù Cừ từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một phong thư. Phù Cừ trước đây đã trưởng thành rất nhiều rồi, hiện tại lại càng thêm chững chạc, rất ra dáng một cô nương. Xem ra hai người sắp đến tuổi xuất giá rồi. Thân là chủ tử của họ, nàng có trách nhiệm tìm một nhà chồng tốt cho họ.

"Tiểu thư..." Phù Cừ đưa phong thư trong tay cho nàng, "Trong cung đưa đến thiếp mời, là lễ hội xuân do Hoàng hậu nương nương chủ trì."

"Mấy cái lễ hội này, chủ yếu là muốn tìm thê thiếp cho các hoàng tử, có không ít người tham gia, Tề gia nhất định cũng có mặt. Lễ hội xuân này ta không đi."

"Tiểu thư..." Hạm Đạm đứng bên cạnh ngập ngừng nói với nàng, "Cái này... lễ hội này... là do Hoàng hậu nương nương chủ trì, chúng ta không đi, có được không?"

An Ca đưa kéo cho Phù Cừ, nhẹ nhàng phủi tay rồi bước vào trong. Vào phòng rồi cảm thấy ấm áp hơn hẳn, bên ngoài lâu đúng là lạnh đến mất cảm giác rồi.



Hạm Đạm đi lấy bình hoa và kéo đến để An Ca cắm vào. Nàng vẫn luôn thích tự mình cắm, dù người khác làm đẹp đến đâu, không đúng ý nàng thì nàng vẫn không thích. Sau khi lấy bình hoa xong thì đến chỗ chậu than cho thêm than vào để ấm hơn. Phù Cừ rót một ly trà để ở trước mặt nàng, sau đó nói:

"Tiểu thư, lần này do đích thân Hoàng hậu nương nương đưa thiếp mời, không đi thì chính là phạm tội đó, người vẫn là nên đi đi."

An Ca không nói, chăm chú vào bình hoa mình tự tay cắm, hài lòng gật đầu. Nàng bảo Hạm Đạm đặt bình hoa về chỗ cũ, cầm ly trà lên uống một ngụm. Ly trà chưa kịp đặt xuống, ở phía xa xa đã nghe tiếng gọi:

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Tiếng gọi này, không ai khác chính là Thượng Quan Lâm. An Ca bất giác thở dài, tiểu đệ đệ này lại đến làm phiền nàng nữa rồi. Thượng Quan Lâm chạy vào trong, lập tức ngồi bên cạnh nàng. Y nhìn thấy tấm thiếp mời trên bàn, liền hiểu ra mọi chuyện, quay sang nói:

"Tỷ tỷ, thiếp mời cũng đưa đến chỗ tỷ rồi. Xem ra Hoàng hậu cũng rất xem trọng tỷ."

"Xem trọng gì chứ, chẳng qua là nể danh tiếng của Thượng Quan gia mà thôi. Trong mắt bọn họ, ta chính là một người phụ nữ bị chồng bỏ."

Thượng Quan Lâm nghe thấy câu này, tức giận đập mạnh lên bàn "Ai dám nói như vậy, đệ cho bọn họ một trận. Năm đó đệ vốn đã không thích Tề Nhược, vậy mà cha mẹ cứ khăng khăng gả tỷ đi."

"Được rồi, đệ là tướng quân, sao có thể nói như vậy. Mặc kệ bọn họ nố gì, ta cũng không quan tâm, chỉ là không thích ra ngoài giao du với đám người đó."

"Không thích nhưng cũng phải đi."

Hai người ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy người ở cửa liền đứng lên hành lễ:



"Mẫu thân."

"Thời nhi." Thẩm Như Ý bước vào trong, nắm lấy tay nàng an ủi, "Mẹ biết con không thích những người đó, cũng không thích nghe mấy lời đàm tiếu kia. Nhưng đây là lễ hội hoàng gia, do đích thân Hoàng hậu nương nương đưa thiếp mời, con không thể không đi."

"Mẫu thân, thật sự không đi không được sao?"

"Không được."

"Được rồi, con đi."

An Ca chỉ đành thở dài đồng ý. Nàng thì không sợ việc làm trái ý Hoàng hậu, nói không chừng chết rồi có thể quay về. Nhưng nàng không thể vì bản thân mình mà làm hại đến Thượng Quan gia. Họ không phải cha mẹ ruột của nàng, nhưng thật sự rất tốt với nàng.

"Tỷ tỷ." Thượng Quan Lâm bên cạnh khoác vai nàng hí hửng nói, "Tỷ yên tâm, hôm đó cả gia đình chúng ta đều đi, bọn họ nhất định sẽ không dám bắt nạt tỷ. Nếu bọn họ dám, đệ sẽ bảo vệ tỷ."

"Được, vậy thì cảm ơn đệ."

"Người nhà cả mà, tỷ khách sáo vậy làm gì."

Thẩm Như Ý nhìn thấy cảnh này liền mỉm cười. Thấy nụ cười của bà, An Ca nhớ đến Thượng Quan Thời Ca, trong lòng càng thấy xót xa. Bà cho rằng con gái mình trở về vẫn vui vẻ như vậy, cùng đệ đệ nói nói cười cười, nhưng sự thật người ở trong thân thể này, lại là một người xa lạ đến từ một thời không khác.