Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 16: Vinh lựu đạn bị bắn


20’ sau, Thạch đánh xe tới chở đại ca của mình đi ra sân bay về lại Hà Nội. Trọng Hoàng có nói rằng hãy để mắt tới đám nhóc ở biệt thự của lão Chen, nhất là Vinh lựu đạn. Thạch hỏi:

- Dạ đại ca. Sao lại phải để mắt tới thằng Vinh ạ?

- Tao nói sao nghe vậy. Đừng thắc mắc gì nhiều.

- Dạ vâng ạ.

Vì Tuệ Nhi tự nhiên bốc hơi 1 cách vô lí, làm cho anh ta bỏ cả công việc làm ăn ở Bắc Kinh để về lại nhà mình. “Hừm nuôi chúng nó chỉ tốn gạo. Có việc làm bảo mẫu cũng không xong. Mẹ kiếp!” Anh ta vừa kéo vali đi vào bên trong phòng chờ vừa thầm chửi cả bọn vệ sĩ ở biệt thự riêng của mình.

{ Anh êi. Anh cứ chửi người ta miết có ngày tất cả đều quay lưng lại với anh thôi. Lana thề, hứa, đảm bảo đấy.}

Đám tro tàn của lão Chen, sau khi biết tin lão đại mình bị cắt thủ cấp. 2/3 số tay chân (tức 70 người) lập thành 1 hội, giáp mũ súng ống đạn dược kéo nhau đi tới biệt thự của lão đại mình, cách đó 70km. Vinh cảm nhận thấy có nguy hiểm cận kề, liền đứng dậy nói với các vệ sĩ, tất cả có 23 người thôi.

- Chúng mày dọn đi. Tao nghe có mùi sát khí đấy.

- Mày hâm à. Sát khi cái *** gì. Uống đê.

- Nghe tao. Dọn ngay đi, chuẩn bị vào vị trí đi. Nếu không có địch mình lại uống. Nhanh khẩn trương vào vị trí đi.

Kế hoạch của Vinh lựu đạn là vườn không nhà trống, làm cho đám tay chân của lão Chen còn sống kia sẽ không đề phòng. 23 vệ sĩ đã mặc áo chống đạn, bom khói, súng trường rồi súng ngắn, lựu đạn gần đầy đủ, nấp ở tất cả các chỗ hiểm của biệt thự để chờ quân địch. Mạnh béo đứng gần Vinh nhất, nói:

- Mày cài tay trong chỗ bọn nó à?

- Không! Tao lo xa thôi. Cả mày không thấy đại ca mình đã về rồi sao? Nếu đại ca còn ở đây đố chúng nó dám bén mảng tới.

- Đúng đấy.

Thạch được Trọng Hoàng giám sát vệ sĩ và cả Vinh lựu đạn. Anh ta được Vinh cho đứng trên tầng gác mái, đứng ở vị trí rất an toàn để quan sát tất cả mọi động tĩnh qua ống nhòm. Anh ta lẩm bẩm:

- Đ** mẹ. Thằng này lo xa thế nhỉ? Có thấy thằng chó nào đâu.

Trên 2 con xe 45 chỗ kia còn cách biệt thự chỉ 20km nữa thôi, thằng cầm đầu nhóm 70 người quyết sống mái tới hơi thở cuối cùng để trả thù cho lão đại của mình, đang lau sạch khẩu k59 của mình, nói:

- Nǐmen ànzhào shāngdìng de jìhuà qù zuò jiù hǎole. Qīngchǔ dì?! ( Chúng mày cứ làm như kế hoạch đã bàn Rõ chưa?!)

- Shì de Phong Dinh xiānshēng!

Phong Đình, tên này trẻ nhất đội vệ sĩ của lão Chen, thế nhưng tỏ ra 1 thằng hiếu chiến. Với khả năng thiện xạ và phóng phi tiêu bách phát bách trúng, chưa bao giờ Phong Đình để cho kẻ thù mình tháo chạy. Nhưng! Nhưng có 1 điều, óc của hắn ta lại khá bé. Không biết có nên cơm nên cháo gì không đây.

Vinh lựu đạn kiểm tra lại hết 1 lần nữa sau đấy nói qua bộ đàm cho Thạch ở trên tầng gác mái:

- Thạch Thạch. Thấy gì khả nghi chưa?

- Chưa thấy gì! Hết!

- Cố gắng chờ đợi thêm. Tao nghĩ chúng nó sẽ hành động hệt như 1 đội quân cảm tử. Mày phải quan sát kỹ vào. Tính mạng anh em, sống hay chết là do mày hết, tập trung vào nhớ chưa!

- Rõ!

Vinh sau khi điện đàm cho Thạch, anh ta nói to với tất cả anh em, rằng:

- DÙ SỐNG DÙ CHẾT. VẪN LÀ ANH EM!

- VẪN LÀ ANH EM!

- CỐ GẮNG ĐỪNG ĐỂ 1 THẰNG NÀO CHẾT. RÕ CHƯA!

- RÕ!

Gần 1h sau, Thạch quan sát thấy từ xa có 2 chiếc xe khách to 45 chỗ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, phóng vào trong sân biệt thự, liền bấm bộ đàm nói với Vinh:

- Báo! Có 2 xe 45 chỗ. Tầm cỡ trên 50 thằng, có súng trường.

- Rõ. Trong đám đó có thằng Phong Đình không?



- Có! Nó đi đầu!

- Hiểu rồi.

23 người, liệu có địch nổi với 70 người có vũ khí hạng nặng không đây? Sau khi dùng bộ não rung rinh như bã đậu của mình nhận định và phán đoán tình hình, Phong Đình nhận thấy rằng rất có thể là Trọng Hoàng chơi chiêu, liền phân công 1 vài thằng đi thám thính tất cả các ngõ ngách.

- Nǐ! Shàngqù kàn kàn yǒu méiyǒu rén? Shì dehuà jiù shā! ( Mày! Lên trên kia xem có thằng nào không? Nếu có thì giết!)

- Shì de!

Phong Đình phải nói là quá “thông minh”, khi mà vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên tầng gác mái, nơi mà Thạch đang đứng quan sát. Thạch nhìn từ trên cao xuống mà cười khúc khích, anh ta nghĩ:” Bọn này IQ đúng âm vô cực. Ngu vch!” Thế nhưng trong lúc này không thể chủ quan.

Lần lượt, từng người từng người 1 đi thám thính vòng quanh đều bị giết chết bởi 1 lưỡi dao sắc ngọt lịm khi chưa kịp kêu la. Bên Phong Đình chỉ còn lại 55 người, à không, 54 thôi vì Thạch cũng vừa hạ xong 1 tên. Thạch hơi bị tâm phục khẩu phục Vinh rồi đấy, phán đoán chuẩn như Gia Cát Dự vậy.

Chính thức đội quân của Phong Đình đi vào trong biệt thự, nhẹ nhàng và thật tình cảm. Bóng tôi luoin là niềm hoan hỉ của mọi người nhưng trong trường hợp này, 1 cái thở mạnh là mất mạng như chơi, mà Vinh lựu đạn không muốn mất đi 1 chiến hữu nào. Kế hoạch được Vinh giàn dựng 1 cách công phu. Đúng như dự đoán, Phong Đình bật đèn lên 1 cái thì thấy căn nhà trống trơn, hắn ta cười khẩy 1 cái.

- Zhòng Huáng! Nǐ chūlái. ( TRỌNG HOÀNG! MÀY RA ĐÂY CHO TAO!)

Những người đứng sau Phong Đình đi tìm quanh khắp bên trong căn nhà đó, những chỗ khuất chúng đều tìm trước. Người của Vinh đã trực chờ sẵn rồi, từ gầm giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh, và chiếc tủ đựng tiền két sắt có chứa vàng của lão Chen hiện Vinh đang đóng chốt ở đó, dễ dàng ra tay hết gần như tất cả đám tay chân theo Phong Đình bằng súng giảm thanh và dao. Vinh đường hoàng bước ra từ trong tủ đựng két của lão Chen, nói:

- Phong Đình! Chỉ có tao thôi. Chính tao là người cắt thủ cấp của lão già khắm khú. Không phải là đại ca tao!

- Vinh đấy à! Mày có giỏi vứt súng của mày đi, đấu tay đôi với tao. Chúng ta vẫn còn món nợ chưa giải quyết đâu!

- Ok mày thích thì tao chiều!

Vinh quăng khẩu k54 xuống đất rồi bày thế võ của mình ra. Còn Phong Đình được các anh em truyền lại võ của Trung Quốc, nhưng do dùng súng và phi dao quen rồi nên yếu thế hơn Vinh trong việc đánh võ.

- Phong Đi.... Hự!

Vinh bị trúng đạn ngay đằng sau lưng, vệ sĩ về phía Vinh thấy thế nhanh chóng đỡ lên giường:

- MAU! GỌI BÁC SĨ! NHANH LÊN!

Ngay đó sau đấy Thạch nhanh chóng cắt thủ cấp của Phong Đình và đâm chục nhát vào ngực cái thằng mà đã bắn lén Vinh hồi nãy. Thạch đi tới xem Vinh:

- Vinh! Mày sao rồi? Trả lời tao! VINH! VINH. BÁC SĨ ĐÂU?!

Vinh sau khi bị trúng đạn và được đưa lên giường, anh ta đã nghĩ rằng mình chết nơi đất khách quê người rồi, anh ta không còn bày mưu lập kế hãm hại Trọng Hoàng được nữa. Anh ta nằm bất động 1 chỗ như là người chết rồi.

22 người vệ sĩ kia đều đứng xếp vòng quanh rơm rớm nước mắt, có người khóc ròng rã quỳ xuống bên giường:

- VINHHHHHHH! AAAA....

Bác sĩ người Trung gốc Việt chạy nhanh tới dùng tay gạt 2 ông vệ sĩ ra rồi xem vết thương cho Vinh.

- Vết thương khá sâu. Vinh tiên....

- Má nó mẹ kiếp cái thằng chó chết đó. AAAAA...

Cái anh vệ sĩ nước mắt chảy ròng ròng kia cầm súng giảm thanh nã đạn vào người cái thằng kia. Bác sĩ cũng không có sợ sệt gì hết cả, vì đất nước tỷ dân này ngày nào cũng có các vụ băng đảng thanh toán lẫn nhau 1 cách công khai mà...

- Vinh tiên sinh còn sống, nhưng còn rất là yếu. Mọi người đừng quá lo lắng.

- Bác sĩ à cố gắng cứu sống anh ấy giúp tôi. Thạch lên tiếng.

- Đó là trách nhiệm của tôi.

Bác sĩ Chương dùng dao rạch áo phông của Vinh lựu đạn để có thể gắp hết viên đạn ra khỏi lưng của anh ta. Seo mới sẹo cũ rồi những vết bỏng đầy trên lưng của Vinh khiến ông nào ông nấy trong đội vệ sĩ đều thương cảm sâu sắc. Trên trán Vinh tứa ra đầy mồ hôi, bác sĩ Chương có ý nói anh ta ngậm chặt miếng khăn sạch vào để khỏi bị cắn nhầm vào lưỡi trong khi gắp viên đạn ra, Vinh thều thào nói:

- Tôi không cần. Ông cứ làm đi!

- Nó khá sâu đấy Vinh tiên sinh.

- Cứ làm đi.

Bác sĩ hơ con dao qua lửa để khử trùng rồi cẩn thận chạm vào phần da thịt của Vinh. Vết thương này có là gì đâu khi mà anh ta đã chịu nhiều nhục nhã đau đớn còn hơn cả thế này nữa, Vinh không hề kêu la gì cả chỉ có nhăn nhó tí chút thôi khi mà bác sĩ phải đưa dao thâm nhập vào bên trong phần da thịt khá là sâu mới có thể gắp đạn ra ngoài.



- Với vết thương như này, Vinh tiên sinh không được uống rượu hay bất cứ 1 chất kích thích nào, phải giữ sạch sẽ cho vết thương tránh đứng để nhiễm trùng. Về Việt Nam nên kiêng...

- Cảm ơn ông. Tôi biết phải làm gì với nó.

Vinh phải bắt buộc nằm sấp và nằm nghiêng 1 cài hôm cho vết thuơng khô lại đã. Môi anh ta thâm và tái nhợt đi không còn là Vinh đẹp trai nữa. Thạch gọi điện về nhà nói với bà vk người Hong Kong của mình nấu cháo thịt riêng cho Vinh và 1 nồi cháo gà cho 22 vệ sĩ còn lại.

Mạnh béo nhìn Vinh quằn quại đau đớn mà xót xa ghê. Sau khi dọn dẹp đống xác chết và máu me khắp nhà thì Mạnh có giấu Vinh goi điện cho Trọng Hoàng. Nhưng gọi 2 3 cuộc cho đại ca mãi không được, cứ ò í e thế nên gọi cho 1 thằng bất kỳ ở biệt thự. Anh ta gọi cho Toản:

- Lô!

- Ờ. Đại ca về chưa?

- Đại ca đang lái xe đi tìm cô chủ Tuệ Nhi rồi. Có mỗi mình tao ở nhà. Có gì hot?

- Thằng Vinh nó đấu võ với thằng Phong Đình bên này rồi bị 1 thằng còn sống bên kia bắn bị thương.

Toản nghe xong tức điên người cái thằng bắn lén kia, đập bàn đập ghế rồi nói:

- Cái thằng bắn lén đó bắn cho nát như tương đi. Mỗi thằng nã hết đạn vào. Mẹ kiếp.

- Đâm rồi. Bắn rồi.

- Phải tao, tao chặt hết tay chân nó ra. Chó chết. Thằng Vinh giờ nó sao rồi?

- Đang nằm dưỡng thương ở biệt thự của lão già. Đại ca có về thì nói lại nhớ chưa? Bảo là đầu thằng Phong Đình lìa khỏi thân rồi.

- OK!

Mạnh béo cúp máy xong đi vào bên trong chỗ Vinh nằm thì thấy Vinh đang ngồi hút thuốc ngay giường. Mạnh béo thấy Vinh đang trầm ngâm liền hỏi:

- Mày sao vậy Vinh?

- Thằng Thạch về lại quán chưa?

- Nó về được hình như 5 10’ gì đó rồi. Có chuyện gì thế mày?

- Nãy mày biết ai thằng nào dọn dẹp xác chết không?

- Có tao, thằng Cơ, thằng Hải.

Vinh gật đầu xong rút đt ra gọi điện cho Thạch. Thạch thấy Vinh gọi liền bắt máy nghe ngay, có hỏi Vinh rằng thấy trong người ra sao rồi. Vinh gạt phắt đi sau đấy có hỏi Thạch:

- Lúc mày quan sát trên cao, có thấy thằng...

ĐOÀNG!

Thạch nghe tiếng súng xong liền vội vã ra xe đi tới biệt thự. Tiếng súng vừa rồi là của Hạo Thiên, cầm đầu 1/3 đám tay chân còn lại của lão Chen. Hải trong đội dọn dẹp xác chết đã vĩnh viễn không còn thấy ánh mặt trời lần nữa.

- VINH! NAY MÀY PHẢI CHẾT!

Vinh nén đau ở lưng, 1 tay cầm kiếm của lão Chen 1 tay cầm súng. Giơ kiếm lên nói vọng ra:

- CHƯA BIẾT AI CHẾT TRƯỚC AI ĐÂU. Thiên! Mày phải đền mạng cho thằng Hải! Anh em! XÔNG LÊN! GIẾT SẠCH!

- GIẾT!

22 người đồng loạt tiến lên, người chém người bắn. 1 khung cảnh diễn ra thấm đẫm đầy máu tươi ở đội quân của Hạo Thiên, căn bản chúng nó toàn bọn óc bã đậu. Hạo Thiên lơ là cảnh giác, bị Vinh chém 1 kiếm đứt ngay động mạch cổ chết ngay tại chỗ:

- ANH HAIIIIII.... Mẹ kiếp, VINH LỰU ĐẠN! MÀY PHẢI CHẾT!

ĐOÀNG thêm phát nữa, phát đạn bay ra từ khẩu k59 của Cảnh Hạo bay tới bắp tay cầm kiếm của Vinh, Vinh cũng đâm 1 nhát vào ngực Cảnh Hạo rồi gục luôn tại chỗ. Máu ở bắp tay chảy ra thấm đẫm cái áo phông mới thay.

- Vinh! VINH À! CHÚNG MÀY, GỌI BÁC SĨ MAU LÊN!

Lí do mà Vinh được liệt vào sổ tử của các kẻ thù bởi vì các kẻ thù đều muốn giết và lấy đầu moi tim moi gan Vinh ra. Trúng thêm 1 phát đạn nữa làm anh ta “sập nguồn” luôn. Vậy là chỉ với 22 người, đã giết sạch hết cả nhà lão Chen rồi. Chỉ tội cho Hải thôi, bị lủng giữa trán chết ở nơi đất khách quê người.