Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 101: Thế Giới Thứ Tư (17)


"Giám đốc Nghiêm, sao ngài lại đích thân đến đây?"

Sau một hồi sượng ngang, đạo diễn bước tới.

Trong lòng ông ta thoáng suy đoán Nghiêm Thâm chỉ đưa người đến phim trường, lát nữa sẽ đi. Không đợi đối phương đáp lại, đạo diễn đã vội hứa: "Ngài đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tô cho ngài, chắc chắn sẽ không để người trong đoàn phim bị bắt nạt."

Rành rành là chủ tịch một công ty lớn, chắc sẽ không lãng phí thời gian cả ngày ở phim trường đâu-

Nghiêm Thâm khách sáo nói: "Không cần, hôm nay tôi sẽ ở bên em ấy."

... Nhỉ.

Đạo diễn lặng lẽ thêm câu hỏi đuôi vào suy đoán vừa rồi.

Nghiêm Thâm vuốt thẳng cổ tay áo, đôi mắt đen nhánh thoạt nhìn rất hòa nhã, thật ra hết sức uy hiếp hỏi: "Chắc không quấy rầy đâu nhỉ?"

Rất quấy rầy, vô cùng quấy rầy luôn đó! Là kiểu quấy rầy cần lắm khiếu nại ấy!

- Nhất là với một đạo diễn vẫn còn độc thân.

Những lời này ông ta không dám nói, cả đời này cũng chẳng dám nói. Đối mặt với nhà đầu tư lớn của mình, bề ngoài đạo diễn rất niềm nở chào đón, thực ra trong lòng đã xót xa sắp tràn bờ đê: "Tất nhiên là không rồi." Sau đó lại quay đầu dặn dò bảo vệ gần đó: "Dẫn người đi đỗ xe, nhớ biển số xe và người, sau này họ đến thì để họ vào thẳng luôn."

Không phải chỉ là ở bên nhóc người mới diễn phim thôi sao?

Ở bên thì ở bên, người ta là nhà đầu tư, chẳng lẽ ông ta đuổi người ra ngoài được ư?

Bảo vệ thưa vâng, sau đó run sợ dẫn chiếc Maybach đen đỗ đến một nơi dành riêng cho xe đậu.

Mặc dù nhiều minh tinh đến trường quay đều đi bằng siêu xe sang trọng, nhưng hiếm khi sang đến vậy.

Đỗ xe xong, quản lý và tài xế xuống xe.

Đáng lý ra quản lý sẽ xuống xe cùng Tô Đoạn, nhưng đáng tiếc có người đã giành gần hết công việc của anh ta rồi, anh ta chẳng dám nói gì người này, nên quản lý cũng chỉ đành biết điều đi cùng tài xế thôi.

Công việc quản lý của anh ta thật là nhàn nhã hơn hẳn dự kiến lúc đầu, những thứ anh ta làm được đã bị Nghiêm Thâm giành làm hết rồi, như chọn kịch bản cho Tô Đoạn, chọn chương trình, lên kế hoạch cho lộ trình tương lai, Nghiêm Thâm suy nghĩ toàn diện hơn cả anh ta, hành động cũng nhanh hơn anh ta hẳn.

Chẳng hạn như vai diễn trong "Thành Ma" lần này, khi anh ta biết đến nó thì Nghiêm Thâm đã hẹn đạo diễn để Tô Đoạn thử vai luôn rồi.

Ngoài việc xuất hiện bên lề để chứng tỏ mình vẫn tồn tại, rồi thỉnh thoảng nhặt những chuyện mà Nghiêm Thâm không thích hợp làm để mình làm thay thì thật sự không có việc gì làm...

Nhưng cơm chó thì ăn no lắm cơ.

Sau khi hai ông chủ một lớn một nhỏ ngồi ghế sau xuống xe, quản lý và tài xế ngồi ghế trước lại nhìn nhau, trong lòng có một cảm giác ngầm đồng cảm nhau.

_oOo_

Tài xế xuống xe, ra cốp xe xách một chiếc vali lớn xuống, trong đó đều là những thứ mà Tô Đoạn có thể cần trong trường quay, bao gồm khăn lau mồ hôi, thuốc giải nhiệt, ly và đồ uống cậu mang theo... Đem khá nhiều những thứ vụn vặt.

Khi trên xe anh là tài xế, xuống xe anh là trợ lý.

Nhờ anh tài xế tận chức tận trách lại thận trọng, có thể yên tâm chăm sóc hamster nhỏ, nên sau khi cân nhắc, Nghiêm Thâm đã tăng tiền lương cho anh ta để anh ta làm tài xế kiêm trợ lý của Tô Đoạn.

Làm trợ lý không cần kỹ năng chuyên nghiệp. Rất nhiều trợ lý nổi tiếng không được đào tạo chuyên nghiệp, lòng trung thành và bảo vệ chủ mới là điều Nghiêm Thâm coi trọng nhất.

Tô Đoạn sắp đóng phim, lịch trình của cậu không xác định. Tuy rằng hắn phát bệnh nên đã làm chậm công việc ở công ty, nhưng không thể bảo bỏ mặc là bỏ được, những khi hắn bận rộn công việc hay vì lý do khác mà không thể ở bên Tô Đoạn, vậy lúc đó sẽ cần một người mà hắn tin tưởng để giúp chăm sóc nhóc hamster của hắn.

Một tài xế đã được khảo sát một thời gian chắc chắn sẽ là ứng cử viên phù hợp.



Dưới đợt tấn công của tăng lương, tài xế đấu tranh tính người, cuối cùng vẫn chọn cúi đầu với chủ nghĩa tư bản tà ác.

- Chẳng phải chỉ là ăn cơm chó thôi ư?

Để tăng lương, anh có thể ăn nhiều hơn nữa!

Khi đạo diễn dẫn Tô Đoạn vào đoàn phim, chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.

Thêm nhân vật vào kịch bản rồi để người mới vào đoàn khi đã quay phim được một nửa vốn dĩ đã hấp dẫn sự chú ý của người khác, huống chi địa vị của đạo diễn Tạ trong giới đạo diễn không hề thấp, mà ông ta cũng có chút cố chấp, có thể lay động ông ta sửa kịch bản lúc này, không phải bạn bè thân thiết thì là bối cảnh của đối phương rất mạnh.

Với lại người mới này còn được đạo diễn đích thân dẫn vào.

Rõ ràng gốc to nhường nào.

Sau khi đạo diễn thông báo sẽ có người vào đoàn, trong đoàn có nhiều người thảo luận, suy đoán rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy. Phải chăng tài phiệt nào hay cậu ấm nhà ai bên trên muốn đóng phim cho vui nên mới sắp xếp chuyện này?

Nếu không trong một thời gian ngắn thật sự không tìm ra ứng cử viên nào phù hợp.

Nhưng người này vừa bước vào đã khiến mọi người sốc bay màu.

- Sao cậu người mới này trông quen thế nhỉ?

Người từng cùng diễn với Tạ Trúc nhiều nhìn Tô Đoạn, rất nhanh đã nhớ ra, băn khoăn trong lòng, đây chẳng phải là tên đóng thế Tạ Trúc luôn dùng sao?

Lại quay đầu nhìn biểu cảm của Tạ Trúc đã nhăn nhó đến chẳng che giấu nổi nữa, rõ ràng "người mới" yêu cầu đạo diễn thêm vai mới chính là Tô Đoạn - Người từng làm đóng thế cho Tạ Trúc trong một khoảng thời gian khá lâu.

Vì thế sự việc cũng trở nên lạ lùng.

Lại nhìn người đàn ông khí chất lạnh lùng đi theo sau Tô Đoạn, dẫu vận một bộ âu phục đơn giản cũng không thể giấu nổi sự mạnh mẽ, nhưng lại nhẹ nhàng ôm lấy Tô Đoạn, có vẻ rất thân mật với cậu, mọi người bỗng có cùng một suy đoán... Chẳng lẽ Tô Đoạn là đứa trẻ bị lạc mất của một gia đình quý tộc nào đó vừa được đón về?

Người đàn ông bên cạnh cậu trông không giống bậc cha chú vì trông không lớn tuổi lắm, nếu là anh trai thì lại có hơi thân mật quá, đáng lý ra không thể nào thân thiện đến vậy với một người cùng bằng vai phải lứa sẽ tranh giành gia sản với mình.

Chẳng lẽ còn mục đích khác...

Ngoại trừ Tạ Trúc và một số ít người biết như đạo diễn, ai ai cũng đắm chìm trong trí tưởng tượng tài phiệt tranh đấu.

Không thể trách điều đầu tiên họ nghĩ đến là cốt truyện cá chép vượt long môn*, nhà giàu nhận người thân, mà không phải tiết mục máu chó kim chủ bao nuôi, vì chỉ cần là người trong giới đều biết sự thân mật này khác xa với những gì giao dịch tiền sắc có thể mang lại.

*Câu chuyện này rất dài, mình sẽ để cuối chương nha. Ý nghĩa của cá chép vượt long môn là sự kiên trì. Nhưng theo mình thấy theo ngữ cảnh này có nghĩa là gặp may, một bước lên mây, được nhận về nên cuộc sống sướng hẳn ra.

Dù là thật, có thể tận tâm đến nhường này thì bảo là tình yêu đích thực cũng không có gì sai.

Vì được quay tại khu nghệ thuật nên điều kiện nghỉ ngơi của đoàn phim khá tốt. Các diễn viên chính và diễn viên phụ khá quan trọng sẽ có phòng chờ đặc biệt, mặc dù không phải riêng nhưng không gian rộng rãi, có điều hòa, vô cùng quý giá trong tiết trời đang nóng lên này.

Sau này đoàn phim sẽ đến vùng dã ngoại hoang vu, có lẽ họ sẽ không có điều kiện thoải mái như bây giờ.

Tô Đoạn may mắn, hay nên nói là Nghiêm Thâm đã nhắc với đạo diễn, tất cả cảnh của nhân vật mới thêm vào này đều sẽ quay trong khu, vì cậu không phải diễn viên phụ chính, cảnh quay rất ít, nên việc quay những cảnh đánh nhau lớn trên phim trường rồi quay cận cảnh, thêm phông nền và hiệu ứng đặc biệt cũng hoàn toàn không thành vấn đề.

Công nghệ xử lý hậu kỳ hiện nay có thể tái tạo hoàn toàn như thật.

Thật ra Tô Đoạn cũng nghĩ đến việc chuyên nghiệp hơn, theo đoàn phim đi quay phim ở nơi rừng núi hoang vắng, nhưng cân nhắc không thể rời Nghiêm Thâm quá xa, bèn không chút do dự quyết định trở thành diễn viên thiếu chuyên nghiệp.

Hơi chột dạ nhưng người yêu quan trọng hơn.

Mới vào đoàn, dẫu sao cũng phải làm quen và ổn định. Buổi sáng Tô Đoạn không có suất diễn nên đạo diễn gọi người dẫn nhóc người mới, quản lý, trợ lý và kim chủ của nhóc đến phòng nghỉ thu xếp.

Đoàn phim có hai phòng nghỉ lớn, các diễn viên chính dùng chung một phòng, các diễn viên phụ chính dùng chung một phòng. Đạo diễn sắp xếp cho Tô Đoạn dùng phòng nghỉ của các diễn viên phụ chính, rồi bố trí vách ngăn cho cậu ở một góc khá trống.



Dù sao cũng không ở lại lâu, so với những diễn viên khác, Tô Đoạn không có nhiều đồ, nhưng khá vụn vặt, quản lý và tài xế trở thành trợ lý cùng sắp xếp nửa tiếng mới xếp mọi thứ vào đúng vị trí.

Khi trợ lý và quản lý sắp xếp xong, Tô Đoạn đã ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong góc đọc kịch bản.

Nghiêm Thâm cởi áo vest ra, cởi ba chiếc cúc áo sơ mi vốn đã được cài cẩn thận đến trên cùng, kéo ống quần, chẳng giống tổng tài tí nào ngồi xổm bên cạnh cùng Tô Đoạn đọc.

Tô Đoạn nghe tiếng động bèn ngẩng đầu khỏi kịch bản, nhìn thấy tư thế khó chịu của Nghiêm Thâm, chớp chớp mắt, nhấc mông khỏi ghế nhỏ, nhỏ giọng nói: "Anh ngồi đi."

Chân Nghiêm Thâm dài lắm, ngồi xổm trên đất nhìn thôi cũng thấy khó chịu thay, tuy ghế nhỏ hơi ngắn, có lẽ không hợp cho hắn ngồi, nhưng vẫn tốt hơn là ngồi xổm.

"Không cần-" Nghiêm Thâm vốn định từ chối, nhưng mới nói được một nửa lời từ chối, hắn bỗng nghĩ đến gì đó rồi sửa lời: "Được, cảm ơn bé."

Tô Đoạn cầm kịch bản, mỉm cười nhẹ, lộ ra một vài chiếc răng trắng bóc, trông ngoan ngoãn cực kỳ.

Ngoan đến nỗi khiến giám đốc Nghiêm muốn phát điên.

Trái tim hắn bỗng nhiên đập loạn xạ, Nghiêm Thâm thoáng bình tĩnh lại, đè nén dục vọng muốn bắt nạt cậu ngay đây, sau khi cúi người ngồi xuống, bỗng nhiên duỗi tay ôm quàng lấy vòng eo thon gầy của thanh niên đứng kế bên, dùng chút kỹ năng chiến đấu đã học được, thanh niên bèn vững vàng ngã vào lòng hắn.

Rũ mắt đối diện với đôi mắt đen mở to tròn xoe, chất chứa sự kinh ngạc, dục vọng chiếm hữu trong lòng Nghiêm Thâm được thỏa mãn đôi chút, hắn híp mắt lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái chóc lên chóp mũi chàng trai - Hắn vẫn nhớ như in hôm đó trong phòng thử vai Tô Đoạn đã khóc đến nỗi đỏ bừng chóp mũi, kể từ hôm đó hắn vô cùng thích nơi nho nhỏ hơi hếch lên của chàng trai, rảnh rỗi sẽ muốn hôn hai cái.

Hắn nói rất đương nhiên: "Ngồi chung nhé."

Tô Đoạn bị hôn một cái muộn màng dùng kịch bản che mặt hắn lại, bẽn lẽn nói: "Đang ở ngoài mà anh..."

Nghiêm Thâm lấy kịch bản ra khỏi mặt, bình tĩnh nhét lại vào tay Tô Đoạn. Lông mi dài hơi cong lên của hắn vô cùng rõ ràng vì hắn đang rũ mắt, bên dưới ẩn chứa một đôi mắt đen tuyền vô cùng sâu thẳm vì sự chiếm hữu bệnh hoạn nào đó.

Lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên cái má mềm xèo của cậu, giọng điệu Nghiêm Thâm thờ ơ: "Không có người ngoài nào cả, ngoan, đọc kịch bản của em tiếp đi, sáng nay em không có suất diễn, đọc mệt thì ngủ một lát."

Quản lý rất muốn trở thành người ngoài: "..."

Trợ lý băn khoăn liệu mình có muốn làm người ngoài không: "..."

Im lặng kỳ cục nhìn nhau vài giây, nghĩ mình vừa được tăng lương, thế là trợ lý chợt bình tĩnh lại, nói với quản lý: "Đưa khăn cho tôi, tôi sẽ lau chiếc ghế mềm kế bên này."

Sếp Nghiêm ưa sạch sẽ, những thứ họ sắp xếp cũng phải tỉ mỉ, kỹ càng.

Lau sạch chiếc ghế mềm mà người khác sử dụng chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn phải trải vải kẻ sọc sạch sẽ của riêng mình phủ lên thì hắn mới dám để hamster nhỏ nhà sếp Nghiêm chăm ngồi lên.

Quản lý ngờ vực nhìn anh, không hiểu cớ sao tài xế cũ hiện nay là trợ lý đã luôn ăn ý với anh ta dạo này lại bỗng dưng phản bội tổ chức.

Trợ lý hết sức tận tâm bình tĩnh giục anh ta: "Mau lên, lau xong ghế mềm còn phải lau bàn trang điểm nữa."

Quản lý: "..."

Người này bị làm sao thế nhỉ?

___

* Câu chuyện cá chép vượt long môn: Tương truyền vào một năm nọ, nạn hạn hán hoành hành vì số Rồng quá ít, không đủ làm mưa điều hòa cho cả nhân gian. Ngọc Hoàng thượng đế bèn tổ chức một cuộc thi "Rồng" nhằm tuyển chọn các con vật đủ khả năng, phẩm chất hóa Rồng cứu nhân độ thế.

Khi chiếu Trời ban xuống, vua Thuỷ Tề loan báo cho tất cả các cư dân dưới nước tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi có ba kì. Mỗi kì vượt qua một đợt sóng. Con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt sóng thì mới được hóa Rồng.

Trong một tháng trời, đại diện của bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại cả vì không con nào vượt được cả ba đợt sóng.

Sau có cá Rô nhảy qua được một đợt nhưng cũng bị rơi ngay. Rồi đên Tôm nhảy qua được hai đợt, ruột- gan vây- vảy- râu- đuôi đã gần hóa Rồng, nhưng đến lượt thứ ba vì sức đã đuối nên bị ngã xuống khiển lưng còng lại đến tận ngày nay.

Đến lượt Cá Chép vào thi thì nhân lúc gió thổi ào ào mây kéo ầm trời. Chép ta vượt luôn một hồi qua ba đợt sóng và lọt vào cửa Vũ Môn. Khi đó Cá Chép được hóa thân vảy- đuôi- râu- sừng mọc ra, vóc dáng bỗng trở nên oai linh, giống hệt thần Rồng. Sau khi hóa Rồng, cá Chép phun nước làm gió táp mưa sa, cứu độ muôn loài thoát khỏi hạn hán, làm cho sự sống hồi sinh.