Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 102: Thế Giới Thứ Tư (18)


Vờ như không trông thấy ánh mắt sửng sốt của quản lý, trợ lý thấy anh ta không lấy khăn bèn quay người lục lọi trong hộp, lấy khăn ra rồi lại cong eo cần cù lau ghế, lau đến bóng loáng, trông vui vẻ cực kỳ.

Chỉ thiếu điều xướng "lao động là vinh quang".

Quản lý: "..."

Người này trúng tà hả?

Hai người bận bịu một hồi cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nghỉ mini này, cũng đã đặt sẵn tấm khăn vải kẻ sọc, chỉ chờ sếp Nghiêm xách hamster nhỏ nhà mình đặt lên thôi.

Không gian phòng nghỉ không rộng, hai người ở thì thoải mái, ba người vừa đủ, bốn người thì hơi chật.

Vốn dĩ đạo diễn nghĩ một vai diễn chỉ có mấy ngày là quay xong, chắc Tô Đoạn chỉ mang một quản lý và một trợ lý thôi, nên chỉ sắp xếp theo ba người, người bị dư ra kia đuổi không đi nên phòng nghỉ nhỏ này khó tránh khỏi không đủ dùng lắm.

Hơn nữa những thứ nhỏ vụn sẽ trở nên tưng bừng hơn.

Tô Đoạn được Nghiêm Thâm ôm co rụt trong một góc, lo Nghiêm Thâm cao to như thế sẽ thấy khó chịu vì ngồi co ro trên một cái ghế nhỏ, huống chi cậu còn đè lên hắn, nên bảo Nghiêm Thâm đang mãi cắn tai để cậu đứng dậy, nhưng giám đốc Nghiêm chẳng chịu nhúc nhích, chỉ dỗ dành cậu nói không sao.

Nếu Tô Đoạn nói nữa thì sẽ bị bắt hôn, hôn xong chóp mũi lại hôn đến cằm, làm như thế hai lần nên cậu chẳng dám hé răng nữa, chỉ thầm hỏi hệ thống rằng chân Nghiêm Thâm có bị tê không.

Hệ thống: "... Hệ thống đã phân tích dữ liệu, kết luận thể chất của mục tiêu cao hơn mức trung bình của con người trong thế giới này. Tính toán theo trọng lượng của ký chủ và góc độ chịu lực của mục tiêu, tạm thời sẽ không khiến dây thần kinh cục bộ tê mỏi do máu lưu thông kém."

Tô Đoạn: "Ừ ừ, cảm ơn."

Phân tích của hệ thống vẫn rất đáng tin cậy, vì thế Tô Đoạn không lo Nghiêm Thâm sẽ bị cậu đè chân đến tê rần nữa, cứ ngoan ngoãn co rụt trong lòng hắn đọc kịch bản, sống lưng và mông nhỏ bị cộm do bắp đùi hơi cứng của người đàn ông, bờ vai dựa vào eo bụng săn chắc, đọc mệt bèn ngẩng đầu nhìn trợ lý và quản lý lao động cần cù vất vả.

Sau đó cậu phát hiện không gian hơi chật.

Trong lòng Tô Đoạn trầm tư suy nghĩ một hồi.

Hay là bảo anh trợ lý đi về, cậu chỉ diễn một vai nhỏ thôi, dẫu dùng chân để nghĩ cũng không cần ba người ở với cậu.

Nhìn thế nào... Cũng không có nhiều việc phải bận rộn đến thế.

Lúc mới vào, cậu thấy nhiều minh tinh chỉ mang theo một trợ lý, ít quản lý đi theo suốt.

Mọi thứ hầu như đã được sắp xếp ổn thỏa, cặp đùi cứng cáp bên dưới khẽ động, Tô Đoạn được đỡ đứng dậy.

- Sau đó bị nhét vào một chiếc ghế mềm phủ vải kẻ sọc sạch sẽ.

Cậu chớp mắt, vừa định cất lời bảo quản lý về trước làm việc khác, thì quản lý hồi nãy cần cù dọn dẹp phòng nghỉ với trợ lý nói: "Tôi đi trao đổi với đạo diễn về cảnh quay chiều nay của cậu Tô, xác định tình hình cụ thể nhé."

Mới nãy Tô Đoạn còn tưởng quản lý không bận gì: "..."

Hóa ra có việc bận rộn sao?

Vậy quản lý có việc phải làm, anh trợ lý phải lái xe cho họ, chỉ còn lại Nghiêm Thâm thoạt trông hơi dư thừa nhưng cậu không nỡ đuổi đi, nhưng mà bốn người thì chen chúc.

Thật ra cũng không chật lắm, ở thế giới trước cậu đã cùng Vig Chít sống quá lâu trong căn nhà xây dựng theo quy mô của tộc Lotta, chẳng thể dùng từ rộng lớn để miêu tả hết được, nên cậu theo phản xạ cảm thấy không gian này không đủ, nhưng phải biết là điều kiện này tốt hơn hẳn phòng nghỉ của các đoàn phim khác.

Dù sao có thêm hai người ở đây, Nghiêm Thâm hôn cậu cậu cũng hơi ngượng, muốn đẩy mặt Nghiêm Thâm ra.

Nếu vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch điều trị của cậu.

Tuy tác dụng của hôn má và môi không rõ ràng như hôn hoa, nhưng hai chân lý kiên trì tích tiểu thành đại và lượng biến đổi thành chất này khiến Phục Linh nhỏ cảm thấy không thể bỏ qua mỗi một cơ hội nhỏ nhặt.

Chỉ cần cậu nỗ lực hơn mỗi ngày, có lẽ Nghiêm Thâm sẽ khỏi bệnh sớm hơn.

Nhìn Tô Đoạn bỗng dưng rơi vào trầm tư, quản lý vốn chỉ tìm cớ trốn đi, không muốn làm mình bị tổn thương nữa khựng lại, mặt không đổi sắc lặp lại: "Vậy tôi đi trước nhé?"

Bấy giờ Tô Đoạn mới hoàn hồn, "Ừ ừ, vất vả cho anh rồi."



Cất ly của Tô Đoạn xong, trợ lý đứng thẳng người nhìn quản lý, bỗng nói: "Cậu Tô, tôi cũng đi cùng."

Tô Đoạn lại chớp mắt, cầm lòng không đậu cảm thấy anh quản lý và anh trợ lý đúng là quá nghiêm túc và có trách nhiệm...

Nhưng cậu chưa kịp đáp vâng, quản lý kế bên đã cất lời không nặng không nhẹ chặn trợ lý: "Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm, một mình tôi đi được rồi, cậu ở lại đây đi cho mát.

Chẳng phải hồi nãy vui lắm à?

- Vậy cứ vui tiếp đê.

Còn mát nữa, thích mê luôn nha.

Nhận thấy quản lý muốn bịp mình, trợ lý sượng trân, nhưng lại nhanh chóng cười giải thích: "Thật ra là thế này, tôi chưa từng đến đoàn làm phim bao giờ, nên muốn đi tham quan họ đóng phim như thế nào thôi, hóng hớt ấy mà."

Tuy là vì tiền lương anh không ngần ngại ăn nhiều cơm chó hơn chút, nhưng bây giờ có có hội ăn ít, không đi là đồ ngốc!

Huống chi-

Chắc sếp lớn cũng muốn đuổi họ đi đấy.

"Chẳng phải có ông chủ ở đây à, nếu không có ông chủ thì tôi không dám ra ngoài làm việc riêng đâu." Trợ lý hơi ngượng ngùng nói ra chút "toan tính nhỏ" của mình.

Quản lý: "..."

Xem ra người này mặt dày hơn anh ta tưởng, vuốt mông ngựa* cũng lành nghề gớm.

*Ý nói nịnh nọt, tâng bốc để ai đó vui, hòng đạt được chút lợi ích.

Ghét.

Tô Đoạn tốt bụng nói: "Không sao, anh đi đi, tôi không có gì cần làm hết á."

"Đi hết đi, có việc cần sẽ gọi cho các anh." Nghiêm Thâm nhàn nhạt nói.

Ngụ ý là nếu không có việc gì thì đừng quay lại.

Quản lý và trợ lý đều nghe ra ẩn ý của hắn, cảm thấy nhẹ nhõm, phức tạp nhìn nhau rồi bước ra ngoài.

Phòng nghỉ nhanh chóng trở thành không gian của Tô Đoạn và Nghiêm Thâm, nhưng họ không làm gì cả, Tô Đoạn đọc kịch bản vài lần thì ăn trưa, rồi được Nghiêm Thâm ôm ngủ trưa trên ghế mềm.

Chỉ ngủ được một tiếng, Nghiêm Thâm đã nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy để quay phim.

Đây là cảnh diễn đầu tiên của Tô Đoạn, chọn cảnh mà Tô Đoạn thử vai mấy ngày trước.

Lần trước chỉ thử vai, mặc đồ thường cũng đã có hiệu quả rất tốt, lần này thay đồ chuyên nghiệp, rồi hóa trang, Tô Đoạn chỉ cần đứng đó cũng đã khiến người ta hoảng hốt như trông thấy nhân vật trong vở kịch bước ra.

Dẫu là tên ngốc, nhưng đôi mắt đen láy trong veo như đáy hồ lại mang trong mình sự trong sáng và thuần khiết mà nhiều người không có được.

Dù thế nào đi nữa, hóa trang xong thì không hề nhìn ra khuyết điểm.

Khi cảnh này bắt đầu quay, không ít diễn viên trong đoàn đã đến xem, muốn xem Tô Đoạn đi cửa sau có thể khiến đạo diễn cố chấp thêm nhân vật có kỹ năng diễn xuất ra sao.

Không ngờ nằm ngoài dự kiến của họ, diễn xuất của Tô Đoạn rất tốt, tuy không xuất sắc nhưng cũng rất tự nhiên.

Sự tự nhiên này chính là điều mà rất nhiều "lưu lượng" và "tiểu thịt tươi" ngày nay thiếu.

Càng xem càng làm người ta càm thấy mọi cử động, đến cả âm cuối trong trẻo lúc nói chuyện của tên ngốc trong cốt truyện phải là thế này.

- Âm sắc của Tô Đoạn rất hay, vô cùng hợp với nhân vật, phát âm rất chuẩn và rõ ràng, nếu thu âm luôn thì không cần lồng tiếng ở hậu kỳ, sử dùng trực tiếp hiệu ứng âm thanh hiện trường đã được tinh lọc thì sẽ vô cùng tốt.

Có một số diễn viên nhớ kỹ lại mới nhớ ra trước đây Tô Đoạn từng đóng thế cho Tạ Trúc, tuy chỉ diễn một số đoạn ngắn rời rạc, khó nhìn ra kỹ năng diễn xuất, nhưng cũng có thể nhận ra nền tảng của Tô Đoạn rất vững chắc, ổn hơn Tạ Trúc nhiều lắm, có lẽ được đào tạo bài bản.

Bây giờ xem ra quả là vậy, diễn xuất của Tô Đoạn không đến nỗi siêu việt, nhưng cũng đã vượt qua đa số người trong đoàn phim bởi diễn xuất rất có hồn của cậu, sau này nếu có cơ hội chắc sẽ tạo dựng được tên tuổi cho mình.



Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người không khỏi cùng nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục màu bạc đang mải miết nhìn cậu diễn cách đó không xa.

Chẳng phải "cơ hội" đang ở ngay đây à?

Không biết người này là bậc cha chú hay anh trai của Tô Đoạn mà hết sức tận tâm tận lực với cậu, trời nóng như thế, mặc một bộ âu phục xem Tô Đoạn diễn ở đây, chẳng biết có nóng đến đầu chảy đầy mồ hôi hay không.

Giám đốc Nghiêm bẩm sinh ít đổ mồ hôi, trên đầu vẫn sạch sẽ đang tập trung vào khoảng trống quay phim, vừa tập trung nhìn hamster nhỏ nhà mình vừa chia chút sự chú ý vào Tạ Trúc.

Nhưng không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì thanh trường kiếm Tạ Trúc đang cầm.

Không mài bén nhưng cũng có chút nguy hiểm, nếu chạm vào Tô Đoạn thì kết quả khó mà nói.

Thế nên ánh mắt giám đốc Nghiêm vô cùng đề phòng nhìn thanh kiếm trong tay hắn ta.

Dưới ánh mắt tràn đầy áp lực này, bàn tay cầm chuôi kiếm của Tạ Trúc cứng đờ đến nỗi không cầm nổi kiếm trong tay.

So với Tô Đoạn diễn xuất ổn, Tạ Trúc phối diễn với cậu thì chẳng ổn tí nào, bị mọi người như có như không vây xem, Tạ Trúc chỉ cảm thấy những ánh mắt đó đang chế giễu hắn, khiến hắn ta không chịu nổi, thế nên biểu hiện chẳng bằng buổi thử vai của Tô Đoạn.

Quả là rối tinh rối mù.

Sau lần di chuyển sai thứ tư của hắn ta, đạo diễn không nhịn nổi nữa, ông ta hơi bực bội hô dừng: "Dừng dừng dừng! Tạ Trúc, theo tôi qua đây một lát!"

"Leng keng", mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, Tạ Trúc vốn đang căng thẳng thần kinh bị tiếng gọi của đạo diễn dọa sợ tới nỗi không cầm chắc trường kiếm trong tay, rơi thẳng xuống đất, va chạm với gạch đá xanh phát ra tiếng lanh lảnh.

Giám đốc Nghiêm có chút ảo tượng bị hại trong giai đoạn phát bệnh thấy thế đồng tử hơi co lại, vội vàng bước lên vài bước, ôm Tô Đoạn đang ngơ tại chỗ vào ngực mình, lạnh lùng liếc nhìn trường kiếm không sắc nhọn rơi trên đất.

Đạo diễn bị hành động của hắn làm hết hồn, ngây ra một lát rồi vội hỏi: "Sao thế? Thân thể Tiểu Tô không thoải mái sao?"

Nghiêm Thâm ôm đầu hamster nhỏ vào lòng mình, ậm ờ ừ một tiếng.

Tô Đoạn bị Nghiêm Thâm ôm vào trong ngực, muốn nói mình không sao, lại bị hắn đè lại, cả mặt vùi trong lòng Nghiêm Thâm, chẳng phát ra được âm thanh nào.

Đạo diễn sốt ruột, thúc giục Nghiêm Thâm: "Vậy mau đi nghỉ ngơi đi, xem xem có phải bị cảm nắng không?"

Giám đốc Nghiêm gật đầu, vẫn giữ tư thế này làm Tô Đoạn không nói được lời nào đưa cậu đến phòng nghỉ.

Vừa rồi đạo diễn cũng định tạm dừng để trao đổi với nam chính để không bị hắn ta làm trì hoãn mọi việc.

Đến phòng nghỉ, Tô Đoạn cuối cùng cũng được buông ra thở phào nhẹ nhõm, ngơ ngác hỏi: "Em không thoải mái hả?"

Sao chính cậu không cảm nhận được?

Nghiêm Thâm xoa mái tóc đen mềm mại được ánh nắng bên ngoài làm mềm đi, rất ư nghiêm túc đáp: "Diễn liên tiếp bốn lần nên tôi lo em sẽ mệt, em nghỉ ngơi trước đi."

Những lo lắng trong lòng không cần phải nói ra để tránh làm cho Tô Đoạn cũng lo lắng theo. Nói như vậy thì cũng tạm coi là đã giải thích.

Tô Đoạn muốn nói thật ra cậu không yếu đến vậy, nhưng chẳng mấy chốc đã có nhân viên bưng một chén chè đến đây, để trước mặt hai người, ân cần nói: "Đây là chè đậu xanh đạo diễn bảo tôi đưa, đoàn phim của chúng ta nấu để giải nhiệt đấy."

Tô Đoạn nuốt những lời chưa nói ra xuống, nhỏ giọng cảm ơn nhân viên công tác.

Nghiêm Thâm cũng khách sáo nói cảm ơn, nhưng vì luôn đề phòng với người ngoài nên không động tới chén chè, chỉ chỉnh trang lại tóc và quần áo cho Tô Đoạn, lại lau những giọt mồ hôi mỏng do ánh nắng thiêu đốt trên trán, rồi thoa kem chống nắng lên mặt và cổ.

Làm hết những việc mà trợ lý có thể làm, còn vị trợ lý thực sự ở bên có vẻ dư thừa làm sao.

Nhìn Nghiêm Thâm cẩn thận sửa soạn lại cho Tô Đoạn, cô nhân viên đã nghe đủ tin đồn khác nhau trên trường quay trong đoàn phim suốt buổi sáng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự hóng hớt cháy bỏng trong lòng, kiềm lòng chẳng đặng hỏi: "Xin hỏi... Cậu ấy là em của anh sao?"

Thái độ của họ quá đỗi thân mật. Một người đàn ông chẳng thể che giấu nổi khí chất của một kẻ trên cơ lại ân cần, cẩn thận chăm bẵm chàng trai mảnh khảnh như đang chăm bạn nhỏ nhà mình vậy, ái muội lại không chứa tình dục, bầu không khí giữa hai người cũng sạch sẽ và ấm áp.

Ngoại trừ anh trai cuồng em trai mình ra thì cô thật sự không nghĩ ra tình huống nào thích hợp hơn.

Nghe cô hỏi, Nghiêm Thâm ngây ra như phỗng, một lát sau chẳng biết vì sao mà trong mắt dường như lóe lên thứ gì đó u ám đen tối, rồi hắn gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng bỗng vui vẻ: "Ừ."