Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 104: Thế Giới Thứ Tư (20)


Nghiêm Thâm: "..."

Nghiêm Thâm nắm bàn tay đang nắm cà vạt của Tô Đoạn, mặt không đổi sắc mở những ngón tay mảnh khảnh ra, chừa một ít không gian sống cho cổ của mình, rồi thấp giọng nói: "Không sao."

Tuy đã sớm nghĩ đến khả năng Nghiêm Thâm sẽ bị tác dụng phụ, nhưng khi thời khắc ấy đến, Tô Đoạn vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Vì đang mãi nghĩ đến chuyện rốt cuộc Nghiêm Thâm bị làm sao nên Tô Đoạn hơi hoảng hốt, không chú ý đến hành động "tự cứu mình" của Nghiêm Thâm. Sau khi Nghiêm Thâm dời tay cậu đi, bèn nắm đốt ngón tay của người đàn ông, đầu ngón tay hơi trắng vì quá dùng sức nắm.

Tô Đoạn hệt như một bé hamster bị cướp dưa vậy, nắm chặt lấy ngón tay thô to hơn cậu một cỡ của Nghiêm Thâm, toàn thân đều quá đỗi căng thẳng. Sau khi Nghiêm Thâm thấp giọng phủ nhận thì lập tức ngẩng đầu nói: "Anh gạt em!"

Cậu hiếm khi lớn giọng, đến cả dì nấu ăn trong phòng bếp cũng ngơ ra, lén lú đầu ra xem phải chăng giữa hai người chủ xảy ra mâu thuẫn, biểu cảm muốn nói nhưng thôi.

Nghiêm Thâm bị Tô Đoạn nạt cũng ngây ra như phỗng, hamster nhỏ nhà mình luôn mềm mại rất dễ bắt nạt, ngoại trừ lần không cho hắn lãng phí tiền, cậu chưa bao giờ cứng rắn yêu cầu hắn điều gì.

Vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, chàng trai hơi ngẩng đầu lên, khiến đường quai hàm trông rất mảnh mai, đôi mắt đen láy sáng ngời mở to, ngân ngấn nước, vô cùng tập trung nhìn hắn, trong mắt chứa chút nghiêm túc phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Nhưng chút nghiêm túc này lại dễ thấy đến lạ trong mắt giám đốc Nghiêm.

Giám đốc Nghiêm luôn hành động mạnh mẽ, ghét nhất bị người khác phản bác thế nhưng chột dạ vì bị hamster nhỏ nhà mình mải miết nhìn, hắn khựng lại, sửa lời chẳng còn chút tổng tài bá đạo: "Chỉ hơi khó chịu xíu thôi, bây giờ đã ổn rồi."

Nghe hắn thừa nhận, Tô Đoạn lại lập tức bồn chồn: "Anh buồn nôn ạ?"

Nghiêm Thâm gật đầu rất khẽ, thừa nhận suy đoán của Tô Đoạn, rồi cố gắng chuyển chủ đề: "Chắc hơi say xe, không sao đâu, tôi đi rửa mặt."

Tô Đoạn luôn rất dễ lừa nhưng lần này lại không hề mắc lừa, bàn tay nắm ngón tay hắn lại siết hơn, không hề chớp mắt nói: "Anh gạt em."

Lần thứ hai giám đốc Nghiêm bị nạt: "..."

Hamster nhỏ nhà mình bỗng trở nên thông minh khiến giám đốc Nghiêm nhất thời hơi bối rối không biết nên làm gì.

Nghiêm Thâm chưa kịp nghĩ ra nên làm gì để lấy lại chút mặt mũi cho mình, Tô Đoạn - Hôm nay đã trở thành cây bắn đậu* "bụp bụp bụp" lại cất lời: "Do tác dụng phụ của thuốc Tây."

*Cây bắn đậu trong Plant and Zombie.

Giám đốc Nghiêm dừng một lát, sau đó dùng tay còn lại quàng lấy bả vai gầy đến nỗi như chạm vào xương của cậu, giải thích: "Đây là chuyện bình thường, tôi có kinh nghiệm nên em đừng lo."

Trước đây những lúc hắn phát bệnh, tác dụng phụ do thuốc gây ra còn nghiêm trọng hơn thế này rất nhiều, nhưng hắn cũng chịu đựng được.

Hắn đã rèn luyện thể chất đặc biệt khi khỏe mạnh. Dù có nhân tố tự bảo vệ bảo thân, nhưng phần lớn là để có thể duy trì thể chất tốt những khi mình phát bệnh, từ đó giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến công việc.

Tác dụng phụ nhẹ như thế rất khó có thể ảnh hưởng đến Nghiêm Thâm của bây giờ.

Tốc độ và mức độ kiểm soát tình trạng của hắn lần này tốt đến không ngờ. Nếu giữ được tiếp thì có thể sớm ngừng uống thuốc, tác dụng phụ sẽ không có cơ hội trở nên nghiêm trọng.

Nghiêm Thâm thấp giọng giải thích với hamster nhỏ nhà mình rằng hắn sẽ không sao, vẫn có thể nuôi cậu lâu ơi là lâu.

Nhưng mà cũng giống như lần đầu gặp nhau, Tô Đoạn cứng đầu với chuyện này hơn giám đốc Nghiêm tưởng, rũ mắt không hé răng nghe Nghiêm Thâm giải thích, rồi hỏi: "Giờ còn buồn nôn không anh?" Chỉ một câu nói lại quay về chủ đề.

Nghiêm Thâm đành chịu, rồi lại có chút buồn bã và thương không nói nên lời, khi đối diện với đôi mắt đen láy chất chứa lo lắng vô ngần kia, trong lòng bỗng vừa tê vừa ngứa như bị móng vuốt nhỏ của hamster cào vào, trái tim bất chợt đập thình thịch gần như đau đớn.



Nghiêm Thâm khựng thoáng chốc, đáp: "Không còn nữa rồi em."

Bàn tay nắm chặt ngón tay hắn buông ra, Tô Đoạn khàn giọng nói: "Em nhờ dì làm vài món thanh đạm, hôm nay không được ăn chua cay lạnh dầu mỡ-"

Nghiêm Thâm đồng ý chẳng hề lưỡng lự: "Được."

Tô Đoạn: "Ngày mai cũng không được ăn, ngày mốt cũng không được, ngày kia cũng không được-"

Nghiêm Thâm: "Ừa, nghe em tất."

Tô Đoạn gật đầu, nói: "Phải nghe lời em."

Sau đó chạy vội vào bếp tìm dì, nhờ bà nấu cháo bổ dạ dày cho Nghiêm Thâm.

"Haiz, được, vậy nấu cháo gạo kê với củ mài nhé? Củ mài dì mới mua hôm nay rất tươi."

Nghĩ Nghiêm Thâm không kén ăn, Tô Đoạn gật đầu, lễ phép cảm ơn dì.

Dì cười tủm tỉm: "Cậu chủ nhỏ đừng khách sáo."

Xem ra lại là mâu thuẫn gia đình do bệnh dạ dày gây ra. Thuở còn trẻ cô không hiểu chuyện, nóng tính, mỗi khi thấy người yêu đổ bệnh cũng lo đến nỗi tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là do đau lòng.

Không thì cũng sẽ không ở lại chăm sóc rồi nhờ bà nấu cháo dưỡng dạ dày.

Nhưng không ngờ cậu Tiểu Tô bình thường trông ngoan ngoãn không biết tức giận, gặp phải chuyện này cũng tức giận, tức giận đến nỗi hiếm khi nói chuyện to tiếng.

Mà ông chủ luôn điềm tĩnh bị dạy dỗ không dám hé răng, trái lại còn phải vuốt lông cho cậu Tiểu Tô, chẳng còn đâu vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày.

Tuy nghĩ như vậy có vẻ không thích hợp khi bầu không khí giữa người chủ đang căng thẳng, nhưng tiếng cãi nhau vừa rồi trong phòng khách khiến dì hơi muốn cười, cầm lòng chẳng đậu nhớ đến dáng vẻ giằng co với người yêu thuở trẻ.

Nhưng dù sao cũng là vì quá xem trọng thôi.

Tốt xiết bao.

Sau khi dùng bữa và đi dạo, đã đến giờ ngủ trưa cố định.

Vì triệu chứng phát bệnh đã được thuốc và sự nỗ lực của Tô Đoạn kiểm soát rất tốt nên sự hưng phấn của Nghiêm Thâm nhanh chóng trở lại mức của người bình thường. Tuy ôm hamster nhỏ nhà mình ngủ vẫn còn hơi khó chịu, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn nữa, quen rồi thì sẽ ổn thôi.

Lần này hiếm khi Tô Đoạn dậy khá sớm. Khi Nghiêm Thâm tỉnh giấc đã nhìn thấy hamster nhỏ đang mở to đôi ngươi tròn xoe, không chớp mắt nhìn lom lom phía đầu giường, đôi mắt chất chứa ý gì đó chẳng mấy thân thiện.

Có trong khoảnh khắc, sếp Nghiêm có ảo giác Tô Đoạn đang nhìn tình địch.

Tình địch...?

Giám đốc Nghiêm vừa mới tỉnh giấc bị hù sửng sốt trước nhận thức của nình, hắn hoàn hồn trong ba giây, sau đó nhìn sang theo ánh mắt Tô Đoạn- Ngờ đâu lại thấy những lọ thuốc nhỏ hắn đặt ở đầu giường.

Sao lại giận dỗi với thuốc nhỉ?



Vừa thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng giám đốc Nghiêm cũng vừa phức tạp, nghĩ thầm hôm nay hamster nhỏ đúng là nóng tính thật.

Cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc khô ấm của chàng trai trong ngực để vỗ về, Nghiêm Thâm chống cánh tay đứng dậy khỏi giường, thu dọn những lọ thuốc nhỏ, định đặt ở nơi Tô Đoạn không nhìn thấy.

Nếu để ở đây làm Tô Đoạn chướng mắt, vậy hắn sẽ đổi chỗ khác.

Nhưng hắn vừa cầm lên mấy lọ thuốc thì cổ tay đã bị những ngón tay mảnh khảnh nắm lại, ngón tay Nghiêm Thâm khẽ run, lọ thuốc được đầu ngón tay cầm đập xuống bàn, cộp cộp lăn mấy vòng.

Tay Nghiêm Thâm khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn sang.

Chàng trai nửa ngồi dậy trên giường, nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, mãi đến khi Nghiêm Thâm sắp không nhịn được hỏi cậu sao vậy, cậu mới do dự nói: "Đừng uống thuốc nữa... Được không anh?"

Lời cậu nói vừa nhẹ vừa mềm, cuối câu lại còn có chút tủi thân run run. Cậu giống như một chàng vợ nhỏ đang cẩn thận cầu xin chồng đừng ngoại tình nữa vậy, hờn tủi, nhưng lại có sự băn khoăn khó mở lời, không dám chỉ trích nặng lời.

Nghiêm Thâm muốn gõ đầu mình lắm rồi: "..."

Gì mà ngoại tình, nghĩ gì xà lơ vậy, mạch não của hắn hôm nay có vấn đề gì vậy.

Tô Đoạn ngẩng đầu, trong đôi mắt đen nhánh đầy sắc nước mờ mịt, nói: "Nếu khó chịu thì anh hôn em đi mà, hôn sẽ không khó chịu nữa."

Im lặng nhìn Tô Đoạn vẻ mặt nghiêm túc một lúc, mặt mày Nghiêm Thâm thả lỏng, hắn cười như đang thở dài, rồi ném lọ thuốc trong tay vào thùng rác, khàn giọng nói: "Được, nghe em, không uống nữa."

Mặc dù lời nói vô lý như "hôn sẽ không khó chịu nữa" rõ ràng là nhằm dỗ dành hắn, nhưng dẫu đang bệnh thì khả năng phán đoán cơ bản của hắn vẫn còn đó, chỉ cần người có đầu óc sẽ hiểu ra điều đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy như ngọc lưu li đen đã được rửa sạch đó, Nghiêm Thâm lại không sao nói nổi lời từ chối.

Vì thế Nghiêm Thâm quyết định không có nguyên tắc ngừng uống thuốc, hoàn toàn quên trăng trối, gàn như bốc đồng không cân nhắc đến hậu quả có thể gây ra từ hành động này.

Đến lúc đó thì tính sau - trước lời mong cầu mềm xèo của hamster nhỏ nhà mình, giám đốc Nghiêm không thể giữ vững trước sắc đẹp, suy nghĩ vô cùng có lệ.

Trước nguy cơ bệnh có thể phản lại sau khi ngừng dùng thuốc, mất kiểm soát ham muốn của mình, Nghiêm Thâm quyết định mua ngay nguyên một bộ thiết bị tự vệ cho hamster nhỏ của mình.

Đặc biệt dùng để phòng chính hắn.

Sau khi ném thuốc ở đầu giường vào thùng rác, Nghiêm Thâm cong lưng, vươn đầu ngón tay xoa chiếc cằm không mềm lắm của thanh niên tóc đen vẫn đang nằm trên giường, khóe môi mím lại cười mỉm, hơi ngả ngớn nói: "Bây giờ tôi khó chịu, có cho hôn hay không thì bảo?"

Thanh niên tóc đen chớp mắt, muộn màng cong khóe môi, chống một cánh tay, nương theo sức ngồi dậy, đặt tay lên đôi vai căng chặt cơ bắp của Nghiêm Thâm, ngẩng đầu in cánh môi mềm mại lên môi mỏng của hắn.

Đúng là nói là làm-

Động tác hôn lên của chàng trai vẫn dứt khoát như vậy, Nghiêm Thâm giật mình, khẽ hé miệng cắn một cái lên môi dưới của thanh niên, đầu lưỡi vói vào khe hở chủ động mở ra của người kia.

Gặm trong gặm ngoài chàng trai một lát, cảm thấy cả cánh môi sắp sưng lên, nóng bừng, làm tiếp sẽ không thoải mái, nên Nghiêm Thâm muốn đẩy cậu ra để cậu nghỉ ngơi.

Song thanh niên lại như không bằng lòng khi nhận ra hắn muốn dứt ra, bàn tay vốn để trên vai dời lên trên túm gáy hắn kéo thẳng xuống.

Nghiêm Thâm cong eo bị kéo sâu xuống, mãi đến khi cánh môi của chàng trai dời khỏi cánh môi của mình, trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi hỏi cậu: "Sao vậy em?"

Tô Đoạn chớp mắt, một tay vẫn ôm cổ hắn, ngăn hắn trốn chạy, tay còn lại thì rảnh rang, đầu tiên chạm vào mông nhỏ của mình qua lớp đồ ngủ mềm mại như đang suy tư gì đó, rồi dùng đầu ngón tay cởi khóa quần của Nghiêm Thâm.

Khó khăn lắm mới vứt được "tình địch" vào thùng rác, phải làm chút gì đó để chúng nó không còn cơ hội trở về mới phải.