Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 105: Thế Giới Thứ Tư (21)


Cậu nghĩ đến lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người dạo này, dường như chỉ có cái này là thân nhất.

Tô Đoạn vô cùng tận tâm nghĩ vậy, hiếm lắm mới thực hiện hiệu quả như vậy, cậu đưa tay chạm vào khóa quần của Nghiêm Thâm.

Vì vừa mới ngủ trưa dậy nên Nghiêm Thâm đã thay chiếc quần dài kaki rộng rãi thoải mái, lớp vải mềm mại bó sát cơ thể khiến việc cởi khóa quần không dễ dàng.

Tô Đoạn chưa từng chủ động cởi khóa quần cho người khác, với lại tay kia vẫn đang quàng cổ Nghiêm Thâm không cho hắn trốn, nên chỉ sử dụng một tay khiến việc cởi khóa trở nên khó khăn hơn nhiều.

Chỉ mỗi việc đầu ngón tay Tô Đoạn chạm vào cơ thể qua lớp vải thôi mà Nghiêm Thâm đã chợt cứng đờ, khỏi phải nói đến việc Tô Đoạn không thành thạo nên động tác cởi khóa quần cứ ngập ngừng, khiến thớ cơ trên bụng Nghiêm Thâm cứng lại như đá vì những đụng chạm như có như không này.

Tô Đoạn vất vả mãi chỉ kéo được một xíu, nhưng lại làm Nghiêm Thâm bị kích thích đến nỗi đầu óc như muốn bùng nổ.

Vốn dĩ không nóng, hắn chỉ muốn hôn một cái sau khi ngủ trưa dậy, nhưng động tác như khiêu khích này lại khiến mọi lý trí của hắn tan biến.

Từ góc độ này nhìn xuống, dường như hắn nhìn thấy hai cái tai hamster tròn tròn ngắn ngủn của thanh niên tóc đen trước mặt đang giật giật, đôi mắt đen bóng, khóe miệng cong lên khe khẽ, biểu cảm toát lên vẻ hoạt bát hiếm thấy.

Sao lại vui đến thế... Hóa ra mong đợi đến vậy sao?

Vậy mọi ngày hắn chỉ ôm hamster nhỏ ngủ, chẳng phải sẽ làm bé thất vọng sao? Nghiêm Thâm không nhịn được nghĩ ngợi lung tung, nhìn bé hamster nhà mình thực sự chủ động đến nỗi làm hắn không phản ứng kịp...

Những va chạm đứt quãng của đốt ngón tay mảnh khảnh như móng vuốt của bé mèo con cào nhẹ vào lòng, không ngừng kích thích các dây thần kinh của Nghiêm Thâm, sự tê dại khe khẽ từ nơi tiếp xúc nhanh chóng lan tỏa xuống phần thấp hơn, lập tức thiêu đốt hàng rào cuối cùng.

Bộ đồ ngủ rộng rãi chẳng che giấu được cảm xúc xao xuyến của chủ nó. "Roẹt", ý định dùng một tay cởi khóa quần lại thất bại, khóa kéo và phéc mơ tuya va chạm nhau phát ra âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh, tay Tô Đoạn trượt xuống vì quán tính.

... Rồi vô tình chạm vào một thứ đã trở nên rất có cảm giác tồn tại từ lúc nào.

Tô Đoạn không khỏi sửng sốt, cúi đầu nghiêm túc nhìn vài giây, rồi thận trọng nhấc tay lên tránh chỗ có cảm giác tồn tại rất mạnh, càng thận trọng... Kéo khóa xuống, như sợ kẹp phải hắn.

... Dẫu thực tế là hamster nhỏ này không kéo nổi khóa.

Đôi tai vốn hoạt bát cũng không rung nữa, trông rất thận trọng.

Nghiêm Thâm: "..."

Không biết tại sao giám đốc Nghiêm thân là người được phục vụ lại cảm thấy buồn cười không đúng lúc.

Quả là nghiêm túc tận tâm và thật thà.

Yết hầu lăn lên xuống vài cái, trong phòng ngủ im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Nghiêm Thâm nghe rõ ràng tiếng mình nuốt nước bọt.

Ánh mắt dừng lại trên xoáy tóc nho nhỏ của nhóc hamster nhà mình mấy giây, Nghiêm Thâm bỗng chợt duỗi tay nắm lấy bàn tay Tô Đoạn nhỏ hơn tay mình một vòng và vẫn đang làm việc chăm chỉ bằng những đốt ngón tay mảnh khảnh, nắm lấy đầu khóa đầu khóa mà Tô Đoạn không thể kéo được, khàn giọng nói: "Nào, để tôi giúp em."

"Roẹt" một tiếng kéo dài, chiếc khóa đã khiến Tô Đoạn bối rối mấy phút cuối cùng cũng trượt xuống.

Tất nhiên tay Tô Đoạn bị đè xuống trong quá trình này, không tránh khỏi chạm vào nơi vốn muốn tránh đi.

Rất nóng, tuy nói là Tô Đoạn không xa lạ mấy với chuyện này, nhưng dẫu sao thân thể này vẫn rất ngây ngô, chưa từng làm với ai, cần cổ mảnh khảnh của Tô Đoạn không khỏi ửng hồng, yết hầu nhỏ cũng bất an lăn lên xuống.

Đương nhiên Nghiêm Thâm cố ý, sau khi nắm bàn tay Tô Đoạn kéo chiếc khóa kim loại lạnh lẽo ra, hắn vẫn không buông tay.



Nhưng lại dẫn tay cậu xuống nơi thấp hơn...

"Ngoan." Nghiêm Thâm khẽ nói, giọng trầm thấp đầy kìm nén.

Đến lúc này, giám đốc Nghiêm hoàn toàn quên mất bộ dụng cụ phòng vệ lóe lên trong đầu lúc nãy.

"Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu Nghiêm Thâm tăng 5. Tổng điểm hiện tại là 35. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!"

"Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu Nghiêm Thâm tăng 5. Tổng điểm hiện tại là 40. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!"

...

"Ting, điểm chữa bệnh của mục tiêu Nghiêm Thâm tăng 5. Tổng điểm hiện tại là 50. Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng!"

Mặc dù hôm nay vẫn uống thuốc, đáng nhẽ thuốc vẫn có tác dụng, nhưng Nghiêm Thâm cảm thấy như mình đang ở đỉnh điểm của giai đoạn phát bệnh, xao xuyến nóng hổi trong cơ thể tăng vọt đến không sao dừng được.

Có lẽ vì đã nhịn lâu quá, đã gần một tháng kể từ khi hắn đưa cậu về nhưng cũng chỉ ôm cậu vào lòng làm gối ôm thôi, tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ có hôn hoa.

Dù rằng một tháng chẳng phải thời gian dài với những cặp đôi bình thường, nhiều cặp đôi hẹn hò một tháng cũng chỉ mới hôn thôi.

Nhưng với một người đàn ông trưởng thành đã kiêng quan hệ như Nghiêm Thâm, lại còn là người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã muốn gặm hamster nhỏ sạch sẽ đến chẳng còn xương, thì việc nhịn được đến tận bây giờ đều nhờ vào sự kiềm chế không muốn làm tổn thương người kia.

Tô Đoạn nằm úp mặt trên gối đầu mềm mại, cảm giác mình như đang chìm trong mớ kẹo bông gòn, mệt đến nỗi chẳng động đậy nổi một ngón tay, giọng nói mềm mại nghèn nghẹn từ chiếc gối: "Thâm Thâm ơi..."

Nghiêm Thâm chẳng còn là người nữa nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của cậu, hôn lên đầu ngón tay mềm xèo, đôi mắt u ám không thấy ánh sáng, như đang rơi vào một trạng thái xa lạ nào đó, nhanh chóng khàn khàn đáp: "Ơi."

Sau đó phối hợp thúc sâu hơn.

"..." Tô Đoạn đã mềm nhũn thành bánh hamster theo phản xạ run lên, khó khăn nói ra nửa câu sau: "... Buồn ngủ, oáp*, muốn ngủ."

*Tiếng ngáp á mọi người, hong biết từ tiếng của nó là gì :))))

Dù lúc đầu nghe tiếng thông báo điểm chữa bệnh tăng liên tục, Tô Đoạn vui đến nỗi muốn tự trèo lên người Nghiêm Thâm, mong sao Nghiêm Thâm có thể tăng điểm chữa bệnh lên mức tối đa, để loại trừ mọi hiểm họa.

Nhưng sau vài giờ, cậu đã từ bỏ ý nghĩ này.

Quá mệt, miệng đau, eo đau, chân cũng đau, bây giờ cậu sắp trở thành một miếng phục linh bị đào rỗng.

Tô Đoạn thật thà nghĩ thầm rằng chữa bệnh vẫn nên tuần tự từng bước, điều trị từng đợt một sẽ tốt hơn, hấp tấp sẽ không có hiệu quả.

Giá mà Nghiêm Thâm có thể nhanh khỏe hơn thì tốt biết mấy.

... Không khỏi nhụt chí hơi ảo tưởng.

Nghiêm Thâm dường như đang cười, nhưng tiếng cười quá khẽ, Tô Đoạn không nghe rõ, khóe mắt đọng lại những giọt nước mắt không rõ là do bị kích thích hay buồn ngủ, mơ màng bị lật người lại.

Kể từ ngày ngừng thuốc, tần suất Nghiêm Thâm đến công ty bắt đầu giảm mạnh.



Trợ lý và các quản lý cấp cao trong công ty không còn cách nào khác phải làm việc thêm giờ vì sự tùy hứng của sếp.

Họ vốn nghĩ rằng sếp tổng nổi tiếng thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ theo lời đồn đến thì công việc của chi nhánh này sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai mà ngờ đối phương vừa đến vài ngày đã hệt như hoàn toàn quên mất chuyện này, chẳng mấy khi đến công ty, chẳng hề giảm bớt khối lượng công việc cho họ.

Hơn thế, do công ty bắt đầu mở rộng thị trường và chuẩn bị cho chi nhánh mới, công việc lại càng bận rộn hơn, nhân viên vốn tan làm bình thường giờ lại bận trăm công nghìn như con quay, mỗi tuần ít nhất làm thêm tám giờ.

Nếu không vì mức lương tăng ca cao và tương lai sáng sủa của công ty thì chắc họ sẽ chẳng nhịn được từ chức.

Chẳng biết rốt cuộc sếp đang làm gì, gần đây lần nào cũng xuất hiện ít ỏi, trên người dường như mang theo một hơi thở... Phơi phới?

Một trợ lý đặc biệt "từng trải" đoán chắc: "Chắc chắn sếp Nghiêm đang yêu."

Thân phận của sếp tổng rất bí ẩn, hành động kín đáo, rất nhiều tài liệu nhân viên như họ cũng không biết, khỏi phải nói chuyện tình cảm.

Nhưng với khí chất rõ ràng như vậy, trợ lý đặc biệt "kinh nghiệm đầy mình" cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin cậy.

"Phì." Nghe cậu ta nói vậy, một đồng nghiệp khác bật cười, mang theo sự khinh thường rõ ràng.

Trợ lý nhíu mày: "Cười cái gì, tôi đoán chắc chắn không sai, bạn từ nhỏ của tôi khi yêu cũng ngốc như vậy."

"... Ơ không! Ý tôi không phải đang nói sếp ngốc!" Nhận ra hình như mình nói gì đó sai sai, trợ lý đặc biệt khát vọng sống mãnh liệt bổ sung.

"Phì, há há." Đồng nghiệp cười lớn hơn, rồi lại dừng lại giữa chừng để làm tiếng cười càng thêm châm biếm.

Vừa nghi hoặc vừa muốn đánh người, trợ lý hỏi: "... Cậu cười gì đấy?"

Đồng nghiệp nở nụ cười bí ẩn, quơ tập tài liệu trong tay ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ: "Sao cậu ngây thơ vậy?"

Nhận thấy hơi thở của tin đồn sắp đến, ánh mắt của trợ lý đặc biệt chậm rãi sáng lên, thể hiện thân thiết và tình bạn cách mạng: "... Kể đi?"

Đồng nghiệp cố ý dừng lại một lúc để kéo dài cảm giác hồi hộp, đến khi trợ lý bắt đầu đá cậu ấy, cậu ấy mới nói nhỏ: "Sáng nay tôi thấy sau gáy sếp có dấu cắn, bị cổ áo che gần hết, chỉ khi cúi đầu ký tài liệu mới lộ ra."

Trợ lý kích động xoa tay.

Đồng nghiệp lại nói thêm bằng giọng nhỏ hơn: "Với lại vết cắn rất sâu. Xem ra người ấy nhà sếp cũng dữ dội lắm nha, chậc chậc."

Mà lúc này, người nhà "dữ dội" của sếp đang ôm một đống đồ lặt vặt được nhét vào lòng, vẻ mặt ngơ ngác.

Tô Đoạn lấy ra một thứ giống như thỏi son của con gái từ trong đống đồ, ngẩng đầu hỏi người đã đưa đồ cho mình: "Đây là... son môi ạ?"

Nghiêm Thâm tặng cậu cái này làm gì? Cậu không phải con gái, không dùng son môi.

Hamster nhỏ không hiểu gì ngước quai hàm mềm mại nhìn hắn, Nghiêm Thâm không nhịn nổi vuốt nhẹ chiếc cằm mềm mại của cậu, trầm giọng nói: "Không, đây là bình xịt phòng vệ nhỏ gọn, bên trong chứa nước ớt."

Lần trước thuốc vẫn còn tác dụng mà hắn đã làm cậu quá sức, cuối cùng khiến cậu mệt đến ngất đi, khi Nghiêm Thâm bồng cậu đi tắm, nhìn những dấu sâu nông đầy người hamster nhỏ do mình làm ra, hắn mong sao tự đánh mình một trận.

Sau khi thuốc hết tác dụng, khả năng tự chủ của hắn chắc chắn sẽ càng kém.

Nghĩ ngợi xong, hắn quyết định mua cho Tô Đoạn một bộ dụng cụ phòng vệ để ngăn mình lại mất kiểm soát.