Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 109: Thế Giới Thứ Tư (25)


Có lẽ vì lo ngại điều gì đó, nên cấp dưới đã gọi là "bà Hà" chứ không gọi thẳng ra tên của người đó, nhưng dẫu vậy thì hơi thở của Nghiêm Thâm vẫn đột nhiên trầm xuống.

Im lặng vài giây, Nghiêm Thâm nói: "Gửi chi tiết vào email của tôi."

Giọng hắn rất thấp, nhạt nhẽo không chứa chút cảm xúc nào, thậm chí lạnh lẽo hơn cả giọng điệu lạnh lùng thường ngày của hắn.

Tài xế đang lái xe như cảm giác một cơn ớn lạnh từ phía sau truyền đến, không kìm được rụt cổ lại.

Sự khó chịu trong lời nói của Nghiêm Thâm quá đỗi rõ ràng, ít nhất trong mấy tháng làm việc cho Nghiêm Thâm ở trong nước, trừ khi có cậu Tiểu Tô ở bên thì anh chưa bao giờ nghe thấy sếp thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy.

Lưỡng lự đôi ba giây, tài xế chẳng nhịn nổi tò mò bèn vi phạm nguyên tắc của một nhân viên tốt "Giết chết mọi sự tò mò của mình", lén nhìn Nghiêm Thâm qua kính chiếu hậu.

Một đôi ngươi đen tuyền như thể cũng tình cờ nhìn sang, nặng nề đối diện với anh trong kính chiếu hậu.

Da đầu tài xế căng lên, trong phút chốc có cảm giác như bị một con hung thú to lớn rình rập, lạnh thấu xương, sợ đến cứng đơ cả cổ, cuống quít dời ánh mắt đi.

Cảm giác rùng mình đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, chẳng mấy chốc đã tan biến như thủy triều rút đi, chỉ là cơ thể bị quét qua vẫn không tự chủ được căng thẳng.

Nghiêm Thâm nói: "Nhìn đường."

Tài xế chột dạ không thôi bèn đáp vâng, sau khi khiên cưỡng thả lỏng mới phát hiện lưng mình không biết từ khi nào đã đẫm mồ hôi lạnh, áo dính vào người, khi luồng khí lạnh phất qua mang lại cảm giác không thoải mái khiến da gà nổi lên.

Máy lạnh trong xe phả rất mát, bị cửa sổ xe phân cách thành hai thế giới với mặt đường nóng rực bên ngoài.

Hàng cây huyền linh* cao lớn hai bên đường lột xác xanh tươi mơn mởn trong cái nóng mùa hè, vươn mình hấp thụ ánh nắng gay gắt quá nóng nực với con người, những chiếc lá rộng trông như lòng bàn tay mọc sum xuê đan xen trên cành, đôi khi đung đưa theo làn gió nóng, bóng râm đan xen lướt qua cửa sổ xe.

*

Nghiêm Thâm cong đốt ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, nhưng chẳng hề phát ra âm thanh.

Khuôn mặt và bóng dáng của mẹ trong ký ức đã rất nhạt nhòa, Nghiêm Thâm nhìn bóng cây liên tục lướt qua ngoài cửa sổ, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi khuôn mặt ấy trông ra sao, chỉ thoáng nhớ rằng rất đẹp.

Dẫu sao nếu không đẹp thì sẽ không lọt vào mặt của người cha đa tình và bạc tình, đã có vợ chưa cưới mà vẫn lưu luyến khắp nơi của hắn, trở thành tình nhân một khoảng thời gian.

Thật ra câu chuyện của thế hệ trước rất nhàm chán, máu chó như tình tiết trong những tiểu thuyết ngôn tình.

Nhà họ Nghiêm là Hoa kiều, dù huyết quản vẫn lưu giữ dòng máu của người trong nước, nhưng sau khi bỏ trốn trong thời kỳ hỗn loạn, qua nhiều năm phát triển của tổ tiên, nền tảng của doanh nghiệp gia tộc đã cắm sâu ở nước ngoài, rất khó để tách rời.

Thuở ấy cha hắn là học sinh trao đổi đến trong nước, từ đó mới quen mẹ hắn.

Mẹ hắn xuất thân từ nhà họ Hà, cũng không phải là một gia tộc tầm thường, cũng xem như là một trong những gia tộc giàu có trong nước. Nhưng trong tầng lớp thượng lưu, bậc thang và rào càn không hề ít hơn các giai cấp khác là bao. Tuy nhà họ Hà có tiếng nhưng chênh lệch chẳng phải là một chút so với gia tộc khổng lồ như nhà họ Nghiêm.

Từ đầu mẹ hắn đã ôm mộng được gả vào nhà giàu, dù biết đối phương đã có hôn thê nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Kết hôn còn có thể ly hôn, huống chi chỉ là một vị hôn thê?



Người phụ nữ xinh đẹp chìm đắm trong sự dịu dàng của người tình, trong đầu thỏa thuê đắc ý nghĩ đến việc gả vào nhà giàu, bèn quyết định sử dụng thủ đoạn cũ rích nhất.

Dùng thai để ép cưới.

Một người phụ nữ muốn có thai sẽ luôn có đủ mọi cách, thế nên chẳng bao lâu, người con gái còn đang học đại học đã mang trong mình một sinh linh nhỏ. Đợi đến khi cái thai lớn lên, không thể giấu được nữa, cha đứa trẻ mới như sét đánh ngang tai khi hay tin.

Tình nhân đang mang thai e thẹn bày tỏ mong muốn lập gia đình với ông ta, nhưng vào tai ông ta chỉ khiến ông ta toát mồ hôi lạnh thôi.

Thật ra tình cảm với vị hôn thê không quan trọng, mục đích chính của cuộc hôn nhân là sự kết hợp mạnh với mạnh giữa hai doanh nghiệp. Nhà họ Nghiêm không chỉ có mỗi ông ta là con, cuộc hôn nhân này là quân bài quan trọng để củng cố vị trí người thừa kế của ông ta, tuyệt đối không thể từ bỏ vì một người tình chơi tạm bợ mỗi khi thấy cô đơn.

Hơn nữa, nếu vị hôn thê ở nước ngoài biết anh ta làm một phụ nữ có thai ở trong nước, liệu cuộc hôn nhân này có tiếp tục được không cũng khó nói.

Dù việc có vợ nhưng vẫn bao nuôi tình nhân bên ngoài không hiếm hoi gì trong giới thương nghiệp, thậm chí còn có phong trào "so bì" xem ai có nhiều tình nhân hơn, nhưng việc có con riêng trước khi kết hôn bị truyền ra ngoài cũng không hay ho gì cho cam.

Chẳng chút do dự chối từ, ông ta định đưa tình nhân đi phá thai, xóa bỏ đứa trẻ không nên xuất hiện này.

Nhưng sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ấy, thế mà tình nhân đã biến mất!

Ông ta muốn nhanh chóng tìm người để giải quyết đứa trẻ tai họa ngầm này, rồi lại vì không dám làm lớn chuyện mà tay chân bị bó buộc. Lúc đó nhà họ Nghiêm ở trong nước không có thế lực lắm, nhân sự ông ta có thể điều động lại càng ít, nhà họ Hà thì cố ý giấu người đi, ông ta sốt ruột đến nổi nóng, nhưng rồi đành phải âu lo đề phòng trở về nước ngoài khi kỳ hạn trao đổi kết thúc.

Trở lại nước ngoài lại phải lục đục nội bộ với anh em trong gia tộc, bận bịu đến nỗi tự nhiên quên luôn mối họa ngầm trong nước. Đến hai ba năm sau, khi đã thành công tiếp quản xí nghiệp gia tộc, ông ta mới có thời gian giải quyết việc này.

Lúc này đã không còn bó buộc tay chân nữa. Sau khi cử người về nước điều tra, đứa trẻ quả nhiên đã được sinh ra, là một bé trai, được nuôi ở nhà họ Hà, chỉ chờ "nhận cha".

Dẫu lùi một bước, không được ghi tên vào gia phả, nhưng được cha đẻ đón ra nước ngoài nuôi nấng cũng đủ khiến người nhà họ Nghiêm inh ỏi.

Lúc bấy giờ người đàn ông không cần lo lắng đề phòng nữa, nuôi tình nhân và con riêng cũng không sao cả. Nhưng việc bị tình nhân giăng bẫy đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta, vì vậy ông ta không định nhận đứa trẻ này. Sau khi trả một lần toàn bộ tiền nuôi dưỡng đứa trẻ, ông ta sai người ngáng chân xí nghiệp nhà họ Hà, cắt đứt mọi liên lạc với tình nhân cũ rồi hoàn toàn bỏ mặc, phiền chán đến nỗi không muốn nghe tin tức về gia đình đó nữa.

Nhưng ông ta không ngờ rằng vì hai người xé mặt nhau, tình nhân cũ đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, mấy năm qua vẫn chưa khỏi hẳn, hoàn toàn sống dựa vào hy vọng trở lại bên cạnh ông ta. Bị ông ta đả kích không chút thương xót như thế, tinh thần người đàn bà hoàn toàn sụp đổ, mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng hơn.

Tinh thần người phụ nữ tệ đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân, tất nhiên cũng không có sự kiên nhẫn với đứa trẻ, còn vì đứa trẻ quá giống cha của nó nên đã dễ dàng khơi dậy hận thù trong lòng bà ta.

Bị bỏ đói và bị đánh đập trở thành chuyện thường ngày, ký ức sâu đậm nhất của Nghiêm Thâm là cánh cửa bị khóa chặt.

Trong căn phòng chật hẹp không có đèn, cậu bé đói khát vô vàn lần vấp ngã đủ thứ đồ vật bừa bộn trong bóng tối, toàn thân vấp đầy vết bầm tím mới nhớ được chỗ nào sẽ vấp ngã, chỗ nào an toàn.

Sau khi nhận thấy sự việc bất thành thì nhà họ Hà đã đuổi mẹ hắn đi, nói là để bà ta ra ngoài tĩnh dưỡng, thực tế chỉ là cái cớ đuổi người thôi, tất nhiên cũng chẳng đoái hoài đến sống chết của hắn.

Cuộc sống như thế kéo dài đến khi hắn mười tuổi, tình trạng của hắn được người cha ở nước ngoài biết, người đàn ông đã có tuổi ấy nảy sinh tình cha con và lòng áy náy muộn màng, ép buộc mang hắn đi khỏi tay mẹ, mời bác sĩ tư vấn tâm lý cho hắn một thời gian dài, rồi để hắn trở về sống cùng những đứa con riêng khá xuất sắc ở nhà họ Nghiêm.

Nhưng mà chẳng rõ là vết thương thời thơ ấu quá sâu hay do di truyền bệnh tâm thần của mẹ, cuối cùng hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực không sao chữa khỏi.

Sau đó không còn gì đáng nói nữa, vẫn là những chuyện trành giành quyền lực trong gia tộc giàu có, hắn đè bẹp tất cả anh em, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Sống ở nước ngoài gần hai mươi năm, hắn như quên rằng mình có mẹ ruột, chưa từng nhắc chuyện này với bác sĩ tâm lý, cũng không tự điều tra tin tức của người đàn bà đó, thậm chí lần trở về nước này cũng không tiện tay điều tra.



Không ngờ rằng sau gần hai mươi năm xa cách bị nhắc đến lại là tin người chết đột ngột như vậy.

Nghiêm Thâm chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe đi qua đoạn đường sầm uất, vào con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng lấp lánh, bóng cây càng lúc càng dày đặc, từng lớp từng lớp như muốn bao phủ lấy người ta.

Nghĩ đến người mẹ trong ký ức lúc thì dịu dàng nói chuyện, lúc thì bỗng nhiên trở nên cuồng loạn, tự dưng Nghiêm Thâm cảm thấy dù người đàn bà đó đã mất, nhưng những dấu vết mà bà để lại mãi mãi không thể xóa nhòa.

Chẳng phải mình chính là cái bóng u ám mà bà để lại trên đời này sao?

Dù bề ngoài hắn có vẻ lý trí và tỉnh táo hơn người đàn bà đó nhiều, nhưng hắn luôn biết rằng sự cố chấp và đê tiện trong xương tủy bà ta chẳng chút suy giảm mà di truyền hết vào người hắn.

Nếu hắn thật sự nghĩ cho Tô Đoạn thì đáng lẽ đã đưa người đi thật xa, chứ không phải dựa vào việc cậu không biết ở bên hắn nguy hiểm nhường nào, để từ đó giăng một tấm lưới kín không kẽ hở, không một chút lộ liễu mà giữ người ở bên mình.

Sau khi lướt xem email do trợ lý gửi qua điện thoại, xe đã dừng trước cửa biệt thự.

Vừa bước vào cửa, một bóng dáng đã nhanh chóng chạy đến bên hắn, quen thuộc nhào vào lòng hắn.

Sau nụ hôn mừng về nhà như thường lệ, Tô Đoạn tựa vào lòng hắn, rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh, cánh môi ươn ướt hơi hé mở: "Em nướng bánh quy socola, để dành cho anh ba cái á."

Nghiêm Thâm không thích đồ ngọt lắm, nhưng lại vô cùng cố chấp với những thứ do Tô Đoạn tự tay làm. Nếu Tô Đoạn không để phần cho hắn, ánh mắt hắn sẽ không vui, tuy rất nhẹ, nhưng Tô Đoạn nhìn vào lại thấy rất rõ ràng.

Vì vậy mỗi lần làm đồ ngọt, Tô Đoạn sẽ để dành cho hắn một ít.

Nghiêm Thâm nắm tay cậu ngồi xuống sô pha, người làm mang đĩa bánh quy socola được làm thành hình bông hoa đặt trước mặt hắn. Nghiêm Thâm đút cho Tô Đoạn nửa miếng, rồi mặt không đổi sắc ăn nửa còn lại.

Tô Đoạn chớp mắt, nhai miếng bánh quy mềm mịn thơm nức mùi socola, má phòng lên.

Nghiêm Thâm nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng, nhận xét: "Ngon lắm."

Dẫu biết rằng dù có nấu ra món ăn tệ nhường nào thì Nghiêm Thâm cũng sẽ khen cậu, nhưng nghe thấy người thương ngợi khen, Tô Đoạn vẫn không khỏi cười tươi, cong đôi mắt thành hình trăng khuyết.

Nghiêm Thâm ăn xong nửa miếng bánh quy đó rồi không ăn hai miếng bánh còn lại trong đĩa, mà đẩy về phía Tô Đoạn: "Không kịp ăn tối rồi, em ăn tạm để lót bụng đi, rồi nhờ dì chuẩn bị chút đồ ăn vặt mang theo trên đường cho em, đi với tôi một chuyến."

Tô Đoạn nuốt miếng bánh quy, Nghiêm Thâm đúng lúc đưa miếng còn lại đến miệng cậu.

Tô Đoạn nhìn miếng bánh quy bên miệng, chưa cắn ngay mà tò mò hỏi: "Đi đâu vậy anh?"

Nghiêm Thâm mở đôi mắt đen kịt sâu thăm thẳm, im lìm, đợi đến khi cậu cắn miếng bánh, mới nói: "Đi lo hậu sự cho mẹ tôi."

Giọng nói bình thản và nhạt nhẽo như đang nói về việc ăn canh nấm Phục Linh tối nay vậy.

Tô Đoạn ngậm nửa miếng bánh, mắt mở to, miệng cũng há ra to hơn.

Nghiêm Thâm thừa cơ nhét cả miếng bánh vào miệng cậu.