Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 110: Thế Giới Thứ Tư (26)


Bị nhét bánh quy vào miệng, má của Tô Đoạn phồng lên.

Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng miệng bị bánh quy lấp đầy nên đành nhai và nuốt xuống trước.

Sau khi uống một ngụm trà ấm từ ly bên môi để nuốt hết vụn bánh trong miệng, Tô Đoạn gấp gáp muốn mở miệng hỏi, nhưng chủ đề này có vẻ quá nhạy cảm, cậu lại không biết diễn đạt thế nào cho hợp, cuối cùng chỉ ngốc nghếch thốt ra một câu: "Hả?"

Nghiêm Thâm tay mắt lanh lẹ nhét nốt miếng bánh quy còn lại vào miệng cậu.

Lịch sử luôn lặp lại một cách kỳ diệu.

Tô Đoạn: "..."

Tô Đoạn chậm rãi nhai bánh quy ngẫm nghĩ.

Tất nhiên cậu đã thấy tình huống gia đình Nghiêm Thâm trong tài liệu hệ thống gửi cho mình, với lại theo phân tích và dự đoán của hệ thống, sở dĩ Nghiêm Thâm mắc chứng rối loạn lưỡng cực có lẽ liên quan rất nhiều đến những gì hắn đã trải qua thời thơ ấu.

Hệ thống nói nếu có thể cởi bỏ khúc mắc này, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho bệnh tình của Nghiêm Thâm.

Việc sử dụng đạo cụ chữa bệnh hình như có giới hạn, khi đạt đến 75 thì gần như không tăng nữa, chỉ nhảy từng chút một, mất cả tháng trời mới chậm chạp tăng đến 80 rồi dừng lại.

Hệ thống sau vô số lần phân tích và phỏng đoán đã nói với Tô Đoạn rằng có lẽ điểm chữa bệnh còn lại phải bắt đầu từ từng trải trong quá khứ của Nghiêm Thâm.

Tuy nhiên những chuyện đó đã trở thành quá khứ, Tô Đoạn trong thế giới này chỉ là một người bình thường, không có khả năng quay ngược thời gian để đổi thay quá khứ, với những chuyện đã định thì chỉ có nước bó tay thôi.

Quá khứ đó với Nghiêm Thâm chắc chắn chẳng phải là ký ức ấm áp đáng nhớ gì cho cam, hơn thế mọi chuyện đã qua rất lâu không ai nhắc đến, theo lẽ thường, Tô Đoạn không quyền không thế không thể nào biết được những điều đó.

Dẫu biết rõ rành rành là thế nhưng cậu cũng phải giả vờ như hoàn toàn không biết, chưa bao giờ đề cập với Nghiêm Thâm.

Nghiêm Thâm cũng chưa từng kể với cậu về cha mẹ.

Mãi cho đến vừa rồi mới thốt nhiên nhắc đến.

Vì tạm thời chưa đến mức nói về quá khứ với người yêu, sau khi Nghiêm Thâm về nước cũng không hề tiếp xúc với mẹ, nên Tô Đoạn dần dà không chú ý bên mẹ của Nghiêm Thâm nữa, nào ngờ giờ đã qua đời.

Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì mà cậu không biết?

Tô Đoạn vội vàng nhờ hệ thống điều tra, và biết được mẹ của Nghiêm Thâm qua đời vì tai nạn xe cộ, không có bất kỳ âm mưu nào, chỉ là một tai nạn thôi.

Mà Nghiêm Thâm vừa hay tin này trên đường về nhà, không biết trước hơn cậu bao lâu.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và thờ ơ của Nghiêm Thâm, dường như chẳng khác gì bình thường, Tô Đoạn không khỏi bối rối, muốn gãi má.

Cậu cảm thấy... Tin này chắc hẳn sẽ tác động rất lớn đến Nghiêm Thâm, nhưng thoạt nhìn người đàn ông này không quan tâm lắm, vẫn thản nhiên đút cậu ăn, nom không bị ảnh hưởng nhiều.

Cậu vừa bối rối vừa hơi lo lắng cho hắn.



Hệ thống đề nghị cậu tìm cách tháo khúc mắc trong lòng Nghiêm Thâm thuở còn thơ, nhưng bây giờ đương sự mấu chốt đã mất, phải chăng khúc mắc này sẽ mãi mãi không thể giải được?

Vừa nghĩ ngợi, Tô Đoạn vừa chậm rãi nhai nốt miếng bánh cuối cùng trong miệng, cậu cảm giác như có một đám mây nhỏ đang trôi trên đầu, nước mưa rơi xuống làm cậu trở nên u sầu vô cùng.

Không liên quan đến nhiệm vụ, điểm chữa bệnh 80 đã đủ để được đánh giá tốt, chỉ là cậu không muốn Nghiêm Thâm phải sống cuộc đời đau khổ với căn bệnh này mãi mãi.

Đôi mắt đen trong veo ấy không giấu được cảm xúc. Nhìn vào đôi mắt mờ mịt và lo âu của hamster nhỏ, Nghiêm Thâm không kìm được vuốt cằm cậu, sự u ám cũng dịu đi phần nào.

Sau khi dịu dàng đút nước cho bé hamster nhà mình, Nghiêm Thâm chủ động kể về mẹ mình.

Nhưng chỉ nói sơ qua rằng trước khi hắn mười tuổi, hắn sống với mẹ ở trong nước, quan hệ không tốt, rồi chẳng kể thêm điều gì nữa.

Tô Đoạn cẩn thận đáp lại, dưới sự thúc giục của Nghiêm Thâm, cậu ngoan ngoãn mang theo đồ ăn vặt rồi cùng hắn lên xe.

Hai người chia nhau ăn hết một gói đồ ăn vặt trên xe, chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện.

Sau khi Nghiêm Thâm ra nước ngoài, người đàn bà trèo cao té đau lại mang đến tai họa cho gia tộc ấy vẫn không được nhà họ Hà đón về, sống cuộc sống nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng sau khi Nghiêm Thâm bị buộc tách ra khỏi bà, không biết có phải do chịu thêm cú sốc nào nữa không mà bệnh của bà lại có dấu hiệu cải thiện, dần dần khiên cưỡng tự lo liệu, sau đó còn ra ngoài tìm việc làm. Với lại nhờ số tiền tích cóp được khi còn ở bên cha Nghiêm, cuộc sống của bà cũng không khó khăn lắm.

Tất nhiên vẫn còn lâu mới bằng cuộc sống cô tiểu thư xa hoa trước đây.

Vì sinh con khi đang học đại học, nên khi cha Nghiêm đưa Nghiêm Thâm đi, người đàn bà ấy chỉ mới hơn ba mươi, giờ đã hơn năm mươi, cũng không phải quá già.

Nhiều quý bà ở tuổi này vẫn trông chỉ như hơn ba mươi, nhưng khi gặp lại mẹ ở bệnh viện, gương mặt cứng ngắc ấy đầy nếp nhăn ấy chẳng còn chút xinh đẹp nào của tuổi trẻ, chẳng khác gì người phụ nữ trung niên bị cuộc sống làm cho mỏi mệt.

Người đàn bà chết do tai nạn xe. Sau khi người qua đường báo cảnh sát thì bà được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng đã tắt thở trên đường đến. Trước khi Nghiêm Thâm đến, cảnh sát đã thông báo cho nhà họ Hà, nhưng thi thể ở nhà xác một ngày vẫn chưa ai đến nhận.

Chỉ một ngày, thi thể chưa bốc mùi kỳ lạ, nhưng do cách tử vong nên thi thể trông hết sức kinh hoàng, ngoài mặt và vai ra thì hầu như không còn phần nào nguyên vẹn, người nhát gan nhìn một cái có lẽ sẽ gặp ác mộng.

Vệ sĩ bước đến vén tấm che thi thể, Nghiêm Thâm liếc nhìn rồi nhanh chóng ra hiệu vệ sĩ che lại. Lông mày hắn khẽ nhíu, khuôn mặt hững hờ không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là bàn tay nắm tay Tô Đoạn khẽ siết lại.

Hắn những tưởng mình sẽ mất kiểm soát khi nhìn thấy mẹ, nên đã mang đủ vệ sĩ để phòng hờ, nhưng thực tế khi khoảnh khắc ấy đến, trong đầu hắn lại chẳng nghĩ gì mấy, bình tĩnh như đang nhìn người lạ.

Vài giây sau, Nghiêm Thâm cụp mắt, hỏi Tô Đoạn cạnh bên: "Có thấy khó chịu không em?"

Hắn đã sớm lường trước có lẽ hình dạng thi thể không đẹp lắm nên vốn định để Tô Đoạn đợi bên ngoài, nhưng bé hamster này lại bám lấy tay hắn không rời, nằng nặc đòi vào theo, Nghiêm Thâm không bao giờ làm mất mặt bé nhà mình nên đành dẫn cậu vào cùng.

Thế mà sắc mặt cậu không bị dọa đến trắng bệch như dự đoán, Tô Đoạn vẫn trông bình thường như mọi khi, ngoan lắm.

... Còn hơi ngốc khó tả.

Thực ra, từ khi Nghiêm Thâm bảo muốn đến lo hậu sự cho mẹ hắn, Tô Đoạn cứ ngơ ngơ như vậy.

Tô Đoạn cũng nắm lại tay hắn, đôi mắt đen láy trong veo ngước lên nhìn hắn, nói nhỏ: "Không ạ."



Nhà xác toát ra hơi lạnh và mùi ẩm mốc không thể tan, rất đỗi yên tĩnh, khiến tiếng nói của người sống trong này bỗng trở nên lạc lõng.

Nhân viên bên cạnh cẩn thận xác nhận lại lần cuối: "Anh Nghiêm xác nhận vị này là mẹ của anh ạ?"

"Đúng vậy."

Nghiêm Thâm gật đầu, thật ra hắn đã gần hai mươi năm không gặp lại người đàn bà này, gương mặt đã trở nên hoàn toàn xa lạ với hắn, nhờ bức ảnh gần đây cấp dưới gửi cho hắn để đối chiếu mới nhận ra.

Xác nhận thân phận xong, Nghiêm Thâm bèn dẫn Tô Đoạn rời khỏi nhà xác khiến người ta cực kỳ không thoải mái, để lại vài vệ sĩ ở lại sắp xếp, chuẩn bị mang thi thể ra khỏi bệnh viện.

Nhưng thi thể chưa được đẩy ra khỏi nhà xác thì có một người đàn ông trung niên gầy gò khôn khéo đi đến, biểu cảm rất mất kiên nhẫn.

Cấp dưới đã điều tra kỹ về nhà họ Hà bèn tiến đến thì thầm đôi câu bên tai Nghiêm Thâm, làm hắn nhanh chóng nhíu mày.

Về mặt huyết thống thì người đàn ông trung niên này là cậu của hắn, nghĩa là em trai ruột của mẹ hắn.

Thế lực của nhà họ Hà vốn không hùng hậu gì, doanh nghiệp gia đình luôn sống nhờ tiền dành dụm, sau khi bị cha Nghiêm trả thù càng trở nên sa sút, nhà họ Hà giờ đã không còn là nhà giàu quyền thế nữa, cuộc sống của người nhà họ Hà cũng không dễ dàng gì.

Sau khi cấp dưới cho hay tin bà mất, Nghiêm Thâm đã gửi hồ sơ chứng minh thân phận của mình đến cảnh sát rồi đến bệnh viện, không ngờ lại gặp người nhà họ Hà ở đây.

Nhà họ Hà là một gia tộc coi trọng lợi ích, với một cô con gái không còn giá trị lại gây rắc rối cho gia đình, họ rất hận. Thuở bà còn sống thì đuổi bà ra khỏi nhà họ Hà, giờ mất rồi thì đương nhiên cũng chẳng đoái hoài hậu sự của bà. Điều này có thể thấy qua việc cảnh sát thông báo cho gia đình từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa ai đến bệnh viện nhận xác.

Hắn cứ tưởng nhà họ Hà sẽ kéo dài thêm hai ngày nữa mới đến bệnh viện nhận người, việc cậu của hắn đến nhanh như vậy thật ngoài dự đoán.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy cửa nhà xác lớn như thế cũng ngây ra một lúc, sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm Thâm, người dù ở giữa nhóm vệ sĩ cao to vẫn vô cùng nổi bật. Ông ta nhíu mày chần chừ, đôi mắt đục ngầu đánh giá hắn, trong mắt dần hiện lên vẻ khác lạ.

Người đàn ông cao lớn thẳng tắp, gương mặt sắc bén trông quen quen-

Nhìn đôi ba lần, chẳng mấy chốc ông ta đã nhớ lại đứa bé mà chị gái ông ta đã sinh ra năm xưa.

Đứa bé đó rất giống cha ruột của nó, dẫu khi ở nhà họ Hà vẫn còn bé xíu chưa nẩy nở thì cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là con của người thừa kế nhà họ Nghiêm. Cũng chính vì lí do này mà nhà hồi đó nhà họ Hà đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa bé này, mong sao Nghiêm Thâm sẽ suôn sẻ "nhận lại cha", kéo theo gia đình họ cũng được thăng chức thơm lây.

Chỉ là sau này kỳ vọng thành thất vọng, lại còn vô duyên vô cớ gây ra một đống rắc rối.

- Thế mà giờ đã trưởng thành, mặt mày nẩy nở, trông càng giống người thừa kế nhà họ Nghiêm hơn.

Trông thấy Nghiêm Thâm toàn mặc đồ cao cấp xa xỉ, khí chất của mẹ kẻ trên cơ không sao giấu nổi, và nhóm vệ sĩ xung quanh, ánh mắt người đàn ông trung niên phút chốc bừng sáng.

Lúc ấy người thừa kế nhà họ Nghiêm Thâm ra tay rất tuyệt tình, sau khi đưa Nghiêm Thâm đi bèn phong tỏa tin tức, vì vậy nhiều năm qua, họ vẫn không biết tình hình của đứa trẻ bị đón đi như thế nào, có được nhà họ Nghiêm coi trọng không.

Bây giờ nhìn dáng vẻ này... Đã phát đạt rồi ư?

Nhỡ đâu, nhỡ đâu Nghiêm Thâm giống như họ từng tưởng tượng thật, được cha hắn coi trọng rồi thừa kế nhà họ Nghiêm thì sao!

Gã ta vội vàng bước lên hai bước, thiết tha nói: "Tiểu Thâm... Con về rồi, cậu là cậu của con đây!"